Điền Thượng

Chương 10


Rất nhanh cũng đã tới cuối tuần, tại viên trang nhà họ Cố. Người ra người vào đều tấp nập, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Buổi tiệc này được trang trí theo phong cách cổ phong từ ngoài sảnh vào tới phòng tiệc chính.

Khi màn đêm dần buông xuống cũng là lúc từng đoàn xe tiến vào phía trong viên trang, nhắm chừng rằng bữa tiệc này quy tụ rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Giang Thành tới dự.

Tạ Cẩn Hi vẫn là đến cùng Lâm Tiết. Nói qua một chút về Lâm Tiết này, cô ta là diễn viên đang lên của Thịnh Ảnh, trong giới giải trí cũng rất có chỗ đứng. Lần này để được làm bạn đồng hành của Tạ Cẩn Hi, cô ta đã mất rất nhiều công sức.

Lần này tới dự tiệc lại đặc biệt chọn cho mình một chiếc sườn xám màu đỏ chói lọi, nhìn lại chẳng có gì ăn khớp với bộ suit của Tạ Cẩn Hi, hai người đi với nhau cũng thật lạc quẻ.

Tới chỗ của Cố Minh, đúng không ngoài dự đoán, Tịch Bích sẽ sánh bước cùng anh ta đêm nay. Nhìn cái người như con chim trĩ bên cạnh Tạ Cẩn Hi, Tịch Bích không khỏi lắc đầu cảm thán “ Đúng thật là, mắt nhìn của Tạ Cẩn Hi thật đặc biệt”

Làm tròn trách nhiệm của chủ bữa tiệc, Cố Minh đem theo Tịch Bích tới chỗ Tạ Cẩn Hi đặc biệt đón tiếp người bạn này của mình “ Tạ tổng, hôm nay lại dẫn theo vị nào tới đây?”

Còn không liếc nhìn người bên cạnh mình lại một cái, giọng Tạ Cẩn Hi đều đều “ Cố tổng cũng nhanh quên thật, người này là Lâm Tiết, đã từng nói qua với anh rồi”

Lâm Tiết khẽ vén lọn tóc vừa vương ra rồi đưa tay biểu ý muốn bắt tay với Cố Minh “ Cố Tổng, xin chào”

“ Thì ra là cô Lâm, đỉnh lưu của Thịnh Ảnh” Cố Minh còn chưa nói gì, Tịch Bích đã bắt lấy tay của Lâm Tiết trước.

Như sượng trân, Lâm Tiết vẫn tỏ ra vui vẻ “ Cô đây quá lời rồi”

Tự nhiên không khí bị làm cho khó sử. Tạ Cẩn Hi kéo nhẹ tay áo lên, nhìn đồng hồ nơi cổ tay rồi mới nhìn qua Cố Minh “ Hình như quá giờ khai tiệc rồi?”



Nghe Tạ Cẩn Hi nói như vậy, Cố Minh mới nhìn lại đồng hồ trên cổ tay mình. Đúng là hơi quá giờ, nhưng người đó vẫn chưa tới “ Đợi thêm chút nữa đi, người đó sắp tới rồi”

Vừa nói rứt lời, thì giữa đám đông, họ như tách ra nhường đường cho một cặp đôi đang tiến vào. Hai người này như thu hút mọi ánh nhìn.

Người đàn ông lịch thiệp trong bộ suit vừa in với thân hình cao ráo, đi bên cạnh là một người phụ nữ trong bộ sườn xám màu be, với những hoạ tiết thêu chìm tinh xảo, ôm sát theo cơ thể mảnh mai của cô. Mái tóc của cô được búi gọn lên, cài một chiếc triền hoa mẫu đơn đỏ, làm nổi bật lên một tổng thể hoàn hảo.

Người phụ nữ khoác tay người đàn ông tiến đến chỗ đám người Cố Minh, lúc này trong đám người ấy. Có người thì thấy thích thú, người thì lại đầy dấu hỏi chấm, người thì như đang ăn chanh vậy.

Cố Minh tiến đến chỗ người đàn ông, vui vẻ chào hỏi “ Anh họ, anh tới muộn rồi đấy”

Người đàn ông lúc này mới hơi kéo tay áo nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, rồi nhún vai một cái “ Cũng chịu thôi, tại cô nương nay chuẩn bị lâu quá”

Cả hai đều cười xoà một cái, như nhớ ra gì đó Cố Minh mới từ từ giới thiệu “ Giới thiệu một chút, đây là anh họ của tôi, Cố Kiên. Hiện tại đang điều hành TY”

Cùng tua nhanh qua tiết mục chào hỏi này. Cố Minh bắt đầu mới thắc mắc về người đi cùng anh họ mình “ Anh à, sao cô Thời lại đi cùng anh?”

Câu hỏi này của Cố Minh như đang hỏi hộ tiếng lòng của rất nhiều người. Cố Kiên nhìn qua cô gái bên cạnh mình một cái rồi mới đáp “ Tiểu Nghiên ấy hả? Hai bọn anh quen biết nhau cũng được 3 năm rồi, lần này không biết đi cùng ai nên mới dắt theo”

Thời Tư Nghiên như bắt được cái gì đó liền lên tiếng “ Hoá ra là không biết đi với ai nên mới gọi tới em, còn tưởng tình anh em chúng ra thắm thiết lắm”

Mối quan hệ của Thời Tư Nghiên cùng với Cố Kiên nói ra thì cũng khá là thân thiết, hai người họ quen biết nhau khi Thời Tư Nghiên làm luận án thạc sĩ.



Người nào đó đứng đối diện với Thời Tư Nghiên lúc này mặt đã đen lại “ Cô Thời cùng với Cố tiên sinh cũng thật thân thiết”

Lời nói nghe thì rất nỗi bình thường nhưng tới tai Thời Tư Nghiên lại mang thấy chút bất an, nhưng mà anh ta cũng đi cùng người khác đó thôi, cô cong môi lên cười mang theo tiếu ý “ Tạ tổng lần này lại đi cùng một người khác ư? Thật được mở mang tầm mắt”

Trong khi bên này đang đang nói chuyện giao lưu thì Cố Minh đã tranh thủ đi khai tiệc, lúc này trên sân khấu, giọng nói anh ta còn đang vang vọng “ Và bây giờ, hãy cùng bạn đồng hành của các vị, nhảy điệu đầu tiên cho tối nay”

Thật đúng lúc, Cố Kiên đưa tay ra như đợi Thời Tư Nghiên nắm lấy. Cô không chút do dự, mà nắm lấy bàn tay ấy, trước khi quay đi còn để lại cho Tạ Cẩn Hi một cái ánh mắt đưa tình.

Đôi đó đã ra nhảy rồi, Tạ Cẩn Hi dù không tình nguyện lắm nhưng cũng cùng Lâm Tiết ra sảnh chính.

Giữa sảnh tiệc ấy, nổi bật lên một đôi nam nữ đang cùng nhau nhảy từng bước uyển chuyển, bọn họ như nắm rõ từng bước nhảy của nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Nhưng chỉ sau một cú xoay người của người con gái, mà cô đã thuộc về một người đàn ông khác. Tạ Cẩn Hi không biết từ lúc nào đã rất biết nhân cơ hội đón lấy Thời Tư Nghiên về phía mình rồi đẩy Lâm Tiết sang bên kia cho Cố Kiên.

Lúc này, quan khách lại còn được chiêm ngưỡng một điệu nhảy còn ăn ý, uyển chuyển và nhịp nhàng còn hơn lúc trước, cảm giác như đây mới là một đôi thực sự. Từng bước nhảy, từng cái ngả người đều được đối phương biết hết thảy.

Cố Kiên bị đổi bạn nhảy liền lập tức dừng lại, anh ta lịch sự cúi chào người kia rồi tiến lại phía bàn tiệc nhỏ. Lâm Tiết bị hết người này đến người kia bỏ lại, làm cô ta cảm thấy bị mất mặt, cô ta quay qua nhìn Thời Tư Nghiên bằng ánh mắt ghét bỏ.

Tạ Cẩn Hi cùng Thời Tư Nghiên trong tiếng nhạc như hoà vào làm một với nhau. Hai người thành công thu hút được sự chú ý của mọi người. Hai người họ ăn ý tới mực ai nấy đều lầm tưởng bọn họ là bạn đồng hành, cùng nhau đến đây. Chắc cũng bởi vì một phần trang phục của họ, không biết vô tình hay cố ý mà lại nhìn hợp nhau đến lạ.

Khi tiếng nhạc dừng lại, đôi nam nữ ấy cũng đã kết thúc điệu nhảy của mình. Cả hai trao cho nhau ánh mắt không thể tình tứ hơn dưới những tràng vỗ tay đang vang dội trong sảnh tiệc.