Điền Thượng

Chương 21


Phải hơn nửa buổi trôi qua thì đội bên Cố Minh mới từ trường đua ngựa tới nông trại. Bọn họ cứ ngỡ hai người Tạ Cẩn Hi và Thời Tư Nghiên đang đợi họ với một bàn đầy hoa quả nhưng không. Khi mấy người họ tới nơi, thì bắt gặp cảnh hai người ấy vẫn đang nhàn nhã ăn bánh uống trà, chiếc giỏ tre vẫn trống trơn.

Chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Mấy người họ tiến lại phía bàn trà, đều ngồi xuống mà thở dài.

Thời Tư Nghiên nhìn ai nấy đều tiu nghỉu liền thắc mắc “ Mọi người sao vậy? Cưỡi ngựa không vui sao?”

Hết nhìn bàn trà một lượt, Tần Thanh lại nhìn qua bạn mình “ Không phải cưỡi ngựa không vui”

“ Mà là bọn mình cứ ngỡ trong khi bọn mình đi cưỡi ngựa thì hai người đã chuẩn bị hoa quả cho bọn mình nữa” Lại thêm Tịch Bích nói phụ hoạ theo, cô đưa tay định lấy ấm trà, định tự rót nước cho bản thân.

Thấy bạn mình với lấy ấm trà, Thời Tư Nghiên liền đưa tay ra ngăn lại “ Tịch Bích, để mình nhờ người pha ấm khác cho cậu, cái này hết rồi”

Cố Minh lúc này tặc lưỡi lắc đầu “ Đúng là, không biết hai người nói chuyện gì ngồi uống hết cả một bình trà”

Tạ Cẩn Hi bên nay đã đón lấy ấm trà từ chỗ Thời Tư Nghiên, nhờ người làm mang đi thay một ấm trà khác, cũng chuẩn bị thêm chút đồ ăn nhẹ. Anh thấy cũng không có gì nói nhiều lắm, chắc do bình trà này ít mới đúng “ Cũng không nhiều lắm”

Tịch Bích sắp không nhịn được nữa, cô muốn hỏi rõ xem Thời Tư Nghiên với Tạ Cẩn Hi là như thế nào mới được “ Tạ tổng, nói không phải chú. Anh với Tư Nghiên nhà chúng tôi là như thế nào vậy? Tôi thấy hai người không đơn giản là cấp trên cấp dưới”

Nghe xong câu hỏi, Thời Tư Nghiên cong khoé môi cười, một nụ cười không rõ ý tứ nhìn phía Tạ Cẩn Hi. Cô muốn xem anh ta sẽ trả lời ra sao.

Câu hỏi này của Tịch Bích như nói lên tiếng lòng của những người đang ngồi đây, ai nấy lúc này đều hướng về Tạ Cẩn Hi để chờ đợi câu trả lời.

Vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm như không màng sự đời đến đáng ghét của mình “ Tôi và cô Thời ấy hả?”

Sau câu hỏi này của anh ta, ai nấy đều gật gật đầu như chờ đợi anh ta nói tiếp.



Nhìn qua Thời Tư Nghiên một lượt, anh ta đang nghĩ xem dùng từ gì để diễn tả cho đúng. Trầm ngâm một hồi lâu anh ta mới tìm ra được từ ngữ thích hợp “ Tôi và cô Thời đây là trên bạn dưới tình”

Trên bạn dưới tình là cái gì chứ? Là trên tình bạn dưới tình yêu? Hay là trên giường là tình dưới giường là bạn? Rồi không hỏi thì thôi, chứ hỏi xong vẫn hoang mang như vậy.

Tần Thanh lại quay sang lay lay cô bạn mình “ Tư Tư, chuyện này là sao?”

Cũng giữ cái vẻ rất thản nhiên, Thơi Tư Nghiên nhún vai một cái “ Đừng nghe anh ta nói, cậu thắc mắc chồng mình là ai đúng không? Đó, “chồng” mình đó”

Như sét đánh giữa trời quang với ai đó, đúng là được cả đôi. Nói câu nào làm dư luận hoang mang theo câu đấy. Ai nấy đều mắt tròn mặt dẹp nhìn vào đôi nam nữ này, chờ xem bọn họ còn nói gì nữa.

Mỗi lần Thời Tư Nghiên lấy lý do chồng con thì chính đều ám chỉ về Tạ Cẩn Hi và Măng Măng, nên đối với cô như vậy không có gì bất thường, nhưng đối với những người xung quanh thì là điều động trời.

Trong lúc ai nấy đều đang hoang mang thì có người mang trà và đồ ăn nhẹ tới. Thời Tư Nghiên nhận lấy ấm trà, cô từ từ rót cho từng người, rồi nói “ Tạ tiên sinh im lặng như vậy, là tôi nói sai rồi sao?”

Vươn tay ra, nâng lấy ly trà của mình. Tạ Cẩn Hi còn cẩn thận thổi qua một lượt, nhấp lấy một ngụm cho nhuận họng rồi mới đáp “ Tôi không có ý kiến”

Thời Tư Nghiên lúc này nhìn anh ta cười tươi một cái, rồi nhìn mọi người xung quanh “ Vậy là mọi người hiểu rồi chứ?”

Ai nấy đều gật đầu trong vô thức, người thì cầm ly trà lên, người thì lấy hoa quả như thể đang tự bám víu vào thứ gì đó.

Còn chưa ai lên tiếng tiếp, thì Thời Tư Nghiên lại thản nhiên cất lời tiếp “ Chứ không phải Tịch Bích và Cố Minh cũng đang như vậy sao?”

Câu nói này vừa phát ra đã làm cho hai người bị nhắc tên phát sặc, ho sặc sụa. Đúng là nói trúng tim đen có khác, ai cũng nhột. Tịch Bích vừa lấy giấy lau miệng vừa đánh yêu bạn mình “ Tư Nghiên, không được nói bậy”



Đúng là, ở nơi này chỉ có Tần Thanh cô đơn thôi. À không, còn một người nữa, nhưng người này vừa con tim tan vỡ xong.

Khều khều phía Thời Tư Nghiên, cô ngồi nghiêng đầu gần lại phía bạn mình “ Đúng rồi, cậu đừng quên lịch khám lại vào cuối tuần sau đó”

Mải chơi vui, Thời Tư Nghiên suýt thì quên mất việc này. Nhưng cuối tuần này cô đang định về thăm bà ngoại rồi. Cũng tự chỉnh lại tư thế, nghiêng người về phía Tần Thanh “ Chúng ta đổi lịch một chút được không? Cuối tuần sau mình về thăm bà ngoại rồi”

Cuối tuần sau gần tết rồi, Tần Thanh cũng đang định nói rời lịch lên sớm một chút để cô còn được nghỉ sớm, thấy bạn mình nói vậy thì liền đồng ý “ Được, vậy để mình xem lại lịch rồi nhắn cho cậu”

Tịch Bích thấy hai cô bạn mình cứ thần bí nói chuyện với nhau, lại để cô lẻ loi một mình liền lại đánh yêu Tần Thanh “ Hai cậu nói gì vậy? Lại không cho mình nghe”

Thời Tư Nghiên và Tần Thanh cùng nhìn nhau cười rồi quay sang chỗ Tịch Bích “ Cậu á? Còn nhỏ lắm, không nên nghe”

Nói rồi hai người cười phá lên trong sự ngờ nghệch của Tịch Bích. Mấy người đàn ông cũng không hiểu nên cũng chỉ biết nhìn nhau, đúng là phụ nữ thật khó hiểu.

Mở điện thoại lên, thấy cũng sắp đến giờ đón trẻ rồi. Thời Tư Nghiên liền khều Tạ Cẩn Hi “ Sắp đến giờ đón Măng Măng rồi”

Bây giờ đi đâu Thời Tư Nghiên cũng nhớ tới Măng Măng, nhiều lúc làm Tạ Cẩn Hi cũng thấy ghen tị, cô ấy có thể quên anh ta nhưng không thể quên được Măng Măng. Vẫn cố uống nốt ly trà của mình đã, con cháu không vội “ Vậy chúng ta về thôi”

Tần Thanh lại ghé qua chỗ Thời Tư Nghiên hỏi nhỏ “ Măng Măng là ai vậy? Con riêng của Tạ Cẩn Hi hả?”

Nghe bạn mình hỏi, cô cũng có thắc mắc sao ai cũng nghĩ Măng Măng là con riêng của Tạ Cẩn Hi không biết “ Không phải, là con của chị gái anh ta, gọi anh ta bằng cậu”

Ồ một tiếng như đã hiểu. Giải thích cho bạn mình xong. Thời Tư Nghiên cùng khoác tay Tạ Cẩn Hi đứng dậy “ Bọn tôi về trước đây, mọi người cứ thong thả nhé”

Vậy là hai người này khoác nhau về đón cháu trước, bỏ lại bốn người kia đang trông theo hai bóng lưng đang đi khuất dần. Sau buổi ngày hôm nay, lại có thêm người biết về tình hình gia đình nhà này, đây gọi như thế nào nhỉ? Là trong nhà mặn nồng ra ngoài làm lơ ư?”