Điền Thượng

Chương 24


Sau khi “tiễn” hai cha con nhà kia về. Tạ Cẩn Hi liền khoá cửa, từ cửa cổng đến cửa nhà rồi đi vào phòng của mình xem Thời Tư Nghiên ra sao rồi.

Vừa mở cửa vào phòng, thấy cô đang ngồi thất thần ở chiếc ghế lười bên cạnh cửa sổ. Anh ta tiến tới, ôm lấy eo cô từ phía sau, tựa cằm lên vai của cô “ Đang nghĩ gì vậy?”

Xoa xoa nhẹ vào tay đang ôm ở eo mình, giọng Thời Tư Nghiên lúc này so với lúc nãy lại có lúc nhẹ nhàng “ Không có gì”

Cô hơi xoay người lại, đưa tay ôm lấy mặt của Tạ Cẩn Hi, trong lòng cô lúc này có lúc không nỡ “ Tạ Cẩn Hi, tôi muốn ở lại Trấn Giang một thời gian dài”

Cứ lần nào Thời Tư Nghiên nhẹ nhàng là y như rằng sẽ có biến. Vòng tay của Tạ Cẩn Hi lại có chút siết chặt lại “ Cũng được, anh sẽ thường xuyên tới đó thăm em”

Hơi cựa mình để Tạ Cẩn Hi nới lỏng tay ra. Làm gì có cơ hội mà thăm chứ, cô chỉ về đó thăm bà ngoại một khoảng thời gian thôi, rồi sẽ ra nước ngoài âm thầm sinh con. Nhưng thôi vẫn gật đầu đồng ý cho anh ta vui lòng vậy “ Được, em đi tắm trước đã”

Tạ Cẩn Hi cũng đã nhận thấy được sự khác thường của Thời Tư Nghiên, anh ta chưa thấy cô như thế này bao giờ, cứ như vừa gần mà lại vừa xa cách.

Tới thời gian đã định sẵn, Thời Tư Nghiên đã tự lái xe từ Giang Thành về Trấn Giang. Cũng phải mất tới nửa ngày mới tới nơi.

Nhà của bà ngoại Thời là một khu tứ hợp viện rộng lớn. Sau khi cất xe, Thời Tư Nghiên kéo theo vali của mình về phía viện của mình ở phía Đông của khu tứ hợp.

Trong nhà lúc này chỉ còn người làm, bà ngoại Thời lúc này vẫn còn ở viện đông y chưa trở về.

Tùy ý đẩy vali của mình qua một bên, Thời Tư Nghiên liền nằm lên chiếc giường êm ái quen thuộc, chắc vì lái xe đường dài mệt mỏi nên cô rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Khi bà ngoại Thời trở về thì trời đã tối rồi, cơm nước đã dọn sẵn chỉ chờ có cháu gái về để ăn cùng, bà cứ ngồi ở bàn ăn mà ngóng ra ngoài và không biết cháu gái cưng của mình đã về, còn đang ngủ ngon trong phòng của mình rồi nữa.

Bà quản gia ở bên cạnh, thấy thái thái nhà mình cứ ngóng trông như vậy liền lên tiếng “ Lão thái thái, người đang chờ nhị tiểu thư?”

Bà ngoại Thời khẽ thở dài gật đầu “ Đúng vậy, con bé nói hôm nay sẽ về, mà giờ này chưa thấy đâu”



Quản gia lúc này mới nhìn bà ngoại Thời ngạc nhiên nói “ Nhị tiểu thư đã về từ chiều rồi, cô ấy vẫn chưa báo với lão thái thái?”

Đứa cháu này của bà về lại không tới chỗ bà, đúng là lớn rồi nên gan cũng to. Thời lão thái thái liền đứng dậy, bà muốn đi xem cô cháu này bận gì mà không tới chỗ bà.

Qua tới Đông viện, bà khẽ đẩy cửa vào phòng Thời Tư Nghiên. Thấy cô còn đang nằm ngủ, đồ đạc thì vứt lung tung. Lúc này bà lại không còn tức giận nữa, cháu bà như vậy chắc là mệt quá mà ngủ quên đây.

Khẽ tiến lại cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cháu gái cưng của mình “ Con bé này, lại gầy đi rồi”

Cảm giác có người chạm vào mặt mình, Thời Tư Nghiên khẽ cựa người tỉnh dậy. Thấy người ngồi cạnh mình là bà ngoài, cô vươn người tới ôm eo bà “ Bà ngoại, nhớ bà rồi”

Xoa xoa lưng đứa cháu gái của mình, dù có lớn như thế nào thì cũng mãi là cháu gái nhỏ trong lòng là “ Nhóc con, đi lâu như vậy, bây giờ mới nhớ tới bà ngoại”

Thời Tư Nghiên giống như một đứa trẻ đang làm nũng “ Lúc nào cũng nhớ tới bà ngoại mà”. Truyện Tiên Hiệp

Theo thói quen, bà ngoại Thời lại xoa xoa cổ tay của cháu gái mình, bà hay bắt mạch qua cho cô khi cô từ bên ngoài trở về. Nhưng lần này có chút lạ, thoáng chốc ấn đường của bà khẽ nheo lại rồi rất nhanh đã giãn ra, tự nhủ với bản thân rằng chắc bà già rồi nên có chút nhầm lẫn “ Nghiên Nhi, chúng ta đi ăn cơm thôi”

Vươn vai một cái, Thời Tư Nghiên mới xuống giường, dìu bà ngoại ra phòng ăn “ Bà ngoại, lần này con sẽ ở đây thật lâu”

Trong lòng bà ngoại Thời lúc này đang có chút hồ nghi, bà vỗ vỗ nhẹ lên tay cô cháu gái “ Nghiên Nghiên, lần trước con đã đi xem mắt chưa?”

“ Con đã đi rồi. Ây da, bà ngoại yên tâm” Lúc này mà để bà cô biết hôm đó cô trốn khỏi buổi xem mắt đó, chắc bà sẽ mắng cô chết, dù cô không đi nhưng vẫn gặp người đó mà, cũng coi như cô cũng đi rồi.

Đi dần cũng tới phòng ăn, Thời Tư Nghiên đỡ bà ngoại Thời ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi bên cạnh. Bà ngoại Thời lại kéo lấy tay cô lại, lần này bà phải cẩn thận xem lại mới được “ Nào, để bà ngoại xem con biết tự chăm sóc bản thân không”

Quên béng mất việc bản thân đang có thai, Thời Tư Nghiên vẫn vô tư để yên cho bà mình bắt mạch cho “ Con rất biết chăm sóc bản thân đó”



Lần này bà ngoại Thời đã bắt rõ được mạch, kinh nghiệm bao nhiêu năm của bà không thể nào sai được, dù mạch này còn rất yếu, bà còn đang đoán là cháu mình cũng không biết, nhưng thực ra cháu bà biết rồi nhưng bị quên.

Chuyển sang sắc mặt nghiêm túc, bà nhìn thẳng vào Thời Tư Nghiên “ Nghiên Nhi, nói thật cho bà ngoại biết, con không có gì dấu ta?”

“ Con đâu có gì dấu bà ngoại đâu chứ” Cô còn thản nhiên gắp thức ăn cho vào miệng, đang nhai được một nửa như nhớ ra được bản thân đang mang thai, liền cẩn thân rụt cổ tay lại. Khó khăn mà nuốt thức ăn xuống “ Bà ngoại……”

Bình thường bà rất yêu thương đứa cháu gái này, đây là cháu ngoại duy nhất, là hình bóng còn vương lại của con gái mình. Nhưng bà cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Thời Tư Nghiên “ Thời Tư Nghiên, con cẩn thận nói rõ cho ta”

Biết chuyện đến mức này cũng không thể dấu bà ngoại của mình nữa. Cô liền hít một hơi rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Tới cuối cô còn nhấn mạnh “ Con chỉ muốn đứa con này thôi, không muốn lấy Tạ Cẩn Hi đâu. Bà ngoại….”

Cô biết bà rất thương mình, liền khẽ lay lay tay bà, làm bộ ra vẻ đáng thương.

Tới tuổi này rồi, bà ngoại Thời lại còn phải chịu cú sốc tuổi già này. Im lặng một lúc, kệ cho đứa cháu kia đang nài nỉ mình.

Thời Tư Nghiên thấy vậy không được liền đứng dậy, vòng qua phía sau mà bóp vai lấy lòng “ Xin bà đó, bà ngoại yêu dấu”

Thực ra chuyện này bà đồng ý cũng được nhưng phải nhân cơ hội này bắt đứa cháu gái kế thừa lại gia nghiệp “ Ta có thể đồng ý, nhưng còn có một điều kiện”

Như bắt được vàng rồi, Thời Tư Nghiên lại ra sức bóp vai lấy lòng bà ngoại của mình tiếp “ Một trăm điều kiện con cũng đồng ý”

“ Tiếp quản bệnh viện đi, thì bà sẽ suy nghĩ tiếp” Bà đang rất hưởng thụ, cứ mỗi lần cháu gái này muốn xin gì liền bày ra dáng vẻ như thế này đây. Nói phát bà cũng không nỡ.

Thời Tư Nghiên bị xịt keo cứng mất một lúc, không ngờ bà ngoại mình lại tranh thủ như vậy, đâm lao thì phải theo lao thôi “ Được, con đồng ý với bà, nhưng bà phải giúp con che mắt Tạ Cẩn Hi”

Tưởng chuyện gì chứ chuyện này bà có thể làm được, kéo cháu gái mình ngồi lại xuống ghế, còn cẩn thận gắp thức ăn vào bát cho cô “ Tiểu bảo bối, chuyện này con còn phải lo sao? Được rồi, không nói nữa, mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi”

Bà có hai cô cháu gái, một nội một ngoại. Nhưng đứa kia còn cha mẹ yêu thương, chỉ có Thời Tư Nghiên đáng thương của bà, mẹ mất sớm, bố thì tồi tệ, nếu bà còn không thương cô nhóc thì con thương ai nữa. Hơn nữa, đứa cháu gái này lại còn giống đứa con gái duy nhất của bà nữa, nên tình cảm của bà lại đặc biệt dành hết cho cô.