Điền Thượng

Chương 27


Cánh cửa căn hộ của Thời Tư Nghiên một lần nữa mở ra, một thân hình nam nhân cao ráo xuất hiện. Anh ta cảm thấy trong căn hộ đã có sự khác thường. Cẩn trọng nhìn xung quanh.

Anh ta đi từ phòng khách, vào phòng bếp, ra tới ban công, tới phòng vệ sinh cũng không tha.

Lúc này ở trong tủ quần áo, Thời Tư Nghiên đang ôm miệng để tránh mình phát ra tiếng động nào. Được một lúc, cô mới ngẩn ra. Đây là nhà của cô mà? Việc gì cô phải trốn như thế này chứ.

Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tư thế để bước ra ngoài, đối mặt với người kia. Nhưng khi cô chỉ vừa chạm vào cánh cửa tủ thôi, thì nó được mở toang ra bởi người ở ngoài.

Đứng trước mặt cô lúc này là người đàn ông cao ráo điển trai kia. Ánh mắt anh ta nhìn Thời Tư Nghiên giống như mũi kiếm đang nhắm thẳng cô vậy.

Khó khăn nuốt nước bọt một cái, Thời Tư Nghiên nhìn anh ta cười vô tri. Lúc này trong thâm tâm cô chỉ muốn tàng hình ngay lúc này “ Tạ tiên sinh, xin chào”

Tạ Cẩn Hi vẫn nhìn chằm chằm vào người vừa bị mình phát hiện, một sự im lặng đến đáng sợ làm người đối diện nổi từng đợt da gà, ớn lạnh rần rần.

Trong những tình huống như thế này, chỉ cần nở nụ cười thật tươi. Thời Tư Nghiên vội vội vàng vàng muốn lách qua người của Tạ Cẩn Hi mà tẩu thoát “ Tạ tiên sinh, tạm biệt”

“ Lại muốn chạy” Anh ta không chút vội vàng mà nắm lấy cổ áo của Thời Tư Nghiên mà giữ lại. Làm sao có thể để cô chạy thoát dễ dàng như thế chứ.

Thôi rồi, bị tóm rồi. Biết vậy cô nhờ Từ Hạc Hách tới đây lấy đồ. Giờ lại mắc phải tình huống này cô biết làm sao. Hít một hơi thật sâu, cô quay người lại đối mặt với Tạ Cẩn Hi, khuôn miệng lại treo lên nụ cười chuẩn công nghiệp “ Tôi đâu có chạy, nhưng mà đây là nhà của tôi. Tạ tiên sinh, anh là đang xâm phạm nơi ở bất hợp pháp đó”



Câu nói của Thời Tư Nghiên, anh ta chỉ nghe được câu trước, câu sau trực tiếp ném qua sau đầu. Nơi này trong mấy năm cô mất tích đều là anh dọn dẹp, giữ gìn “ Nhà của cô Thời, vậy sao cô còn phải trốn?”

Cái tên này, cũng trả lời thật đúng trọng tâm “ Vì… vì tôi tưởng trộm nên là mới trốn”

“ Trộm? Cô Thời, đây là khu Long Đình, cô nghĩ trộm nào vào nổi đây” Anh ta bắt đầu tiến bước chân gần lại chỗ Thời Tư Nghiên, để xem cô nàng này còn bịa được lý do gì nữa.

Tạ Cẩn Hi cứ tiến một bước thì Thời Tư Nghiên lại lùi một bước “ Tôi…… anh….”

Hết chỗ lùi rồi, người Thời Tư Nghiên đã bị dồn đến chân tường rồi. Tạ Cẩn Hi đưa tay vòng qua eo Thời Tư Nghiên mà kéo lại về phía người mình. Anh ta đưa tay vuốt dọc theo gương mặt xinh đẹp của người trước mắt mình “ Cô Thời, mấy năm không gặp rồi nhỉ?”

Tạ Cẩn Hi vừa mới gặp lại đã định trêu đùa cô? Thời Tư Nghiên cười khẩy ra một cái, tay đưa lên gạt tay anh ta ra khỏi mặt mình, rồi đưa ngón tay lên đùa nghịch yết hầu của anh ta. Muốn đùa chứ gì? Cô chiều tuốt “ Mới có bốn năm thôi Tạ tiên sinh”

Nhấc Thời Tư Nghiên ngồi lên trên bàn, anh ta vẫn khoá chặt eo cô trong vòng tay mình, như thể chỉ cần anh nới lỏng tay là cô sẽ chạy mất vậy. Những ngón tay mềm mại kia đùa nghịch trái cấm làm cả người anh ta bắt đầu nóng rực lên “ Những bốn năm rồi”

Theo tư thế này, chân của Thời Tư Nghiên bị tách ra để Tạ Cẩn Hi chiếm tiện nghi đứng chen vào. Cô hơi ưỡn người lên vì eo bị ôm chặt, mấy đầu ngón tay còn đang thay nhau trơn mớn ở nơi cấm kị kia “ Đúng vậy, Tạ tiên sinh cũng tranh thủ lấy vợ sinh con rồi còn gì”

Lúc này Tạ Cẩn Hi mới nắm tay đang nghịch của Thời Tư Nghiên lại. Mày kiếm hơi nhíu lại, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô “ Lấy vợ? Sinh con?”

Không cho nghịch nữa thì thôi, cô cũng không ngần ngại gì nhìn thẳng vào mắt người đối diện “ Măng Măng nói anh có con gái rồi, tôi cũng từng gặp qua cô bé, đáng yêu hơn ba”

Giờ Tạ Cẩn Hi mới biết Thời Tư Nghiên muốn nói gì, thì ra là chuyện Niệm Niệm. Anh ta cũng không chút gì giấu giếm mà nói hết cho cô nghe “ Tôi không có vợ, nhưng Niệm Niệm lại là con ruột của tôi. Bốn năm trước không biết ai đưa con bé đến trước cửa nhà, kèm với một tờ giấy giám định DNA cha con. Sau đó tôi cũng đã đi giám định lại thêm mấy lần nữa thì vẫn là kết quả như vậy, và cũng không biết người sinh ra Niệm Niệm là ai”



Thời Tư Nghiên không ngờ là Tạ Cẩn Hi lại nói ra điều này với cô, nhưng mà người mẹ kia cũng thật đáng trách, sinh con xong lại bỏ không chăm sóc, cô bé nhỏ thật đáng thương “ Chắc Tạ tiên sinh nhiều tình nhân quá nên không biết là ai”

Nghe câu nói này xong, Tạ Cẩn Hi liền cúi xuống cắn vào cái cần cổ trắng muốt của Thời Tư Nghiên một cái “ Linh tinh, em cũng có một cậu con trai, cha của nó là ai?”

A một tiếng, cái tên này cầm tinh con gì không biết, sao lại cắn cô chứ. Cần cổ trắng được lưu lại một vết màu hồng hồng, cũng đẹp mắt lắm “ Nem Nem đó hả? Tôi hấp thụ linh khí trời đất để sinh ra đó”

Nghe nói có muốn đấm cho phát không cơ chứ, anh ta đang định hôn xuống môi Thời Tư Nghiên thì tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên. Mặt của anh ta đen thui lại, chuyện sắp thành rồi lại phải dừng.

Mất một lúc để xác định xem của ai, hoá ra là của Thời Tư Nghiên, tên người gọi đến được hiển thị là ông cụ non “ Alo, sao vậy Nem Nem”

Từ đầu dây bên kia, một giọng trẻ con vang lên “ Thời Tư Nghiên, mami có định về nấu cơm cho con không vậy? Từ Hạc Hách muốn bỏ độc con trai yêu của người rồi”

“ Được, mami về ngay đây” Thời Tư Nghiên mắt sáng như sao, con trai yêu quý đã cứu cô một màn ngoạn mục rồi, về phải ban thưởng hậu hĩnh. Cô tắt điện thoại, nhìn Tạ Cẩn Hi cười tươi “ Tạ tiên sinh, anh cũng thấy đấy, tôi phải về nấu cơm cho con trai rồi. Tạm biệt”

Vừa nói hết câu, cô liền đẩy Tạ Cẩn Hi ra, vặn hết tốc lực mà chạy biến mất, cô phải nhanh nhanh rời khỏi đây, không tên kia sẽ nhai cô không còn tý xương nào mất.

Tạ Cẩn Hi đăm chiêu nhìn theo Thời Tư Nghiên, trong lòng anh lúc này đang để ý đến cái người Từ Hạc Hách kia, tên này là ai? Gửi tin nhắn đến cho Trần Thừa, nói anh ta điều tra về người này cho anh.

Nhìn lại căn phòng một lượt rồi Tạ Cẩn Hi mới chịu rời khỏi nơi này.