Điền Thượng

Chương 49


Tạ Cẩn Hi nhìn cậu con trai này của mình, sao lại giống ông cụ non như vậy chứ. Anh ta đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc, vừa hít một hơi định nói gì đó xong lại thôi.

Cũng không biết nên nói gì với cậu con trai này nữa, thật không giống Niệm Niệm. Lúc nào cũng giống như một ông cụ non, nhưng lại rất biết để cho người ta một cảm giác an toàn, rất có trách nhiệm.

Hai cha con họ cứ nhìn nhau như vậy. Ôi, thật sượng trân giữa hai người ấy. Đang không biết nói gì để xua tàn bầu không khí này thì Trần Thừa không biết ở đâu mở cửa mà lú đầu vào “ Tạ tổng, cuộc họp bắt đầu rồi”

Tạ Cẩn Hi khẽ gật đầu rồi đặt Niệm Niệm xuống, cùng xoa đầu hai đứa nhóc rồi dặn dò “ Hai đứa ở đây, không được đi lung tung, ba họp xong sẽ quay lại”

Cả hai đều ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này hai đứa phải tự trông nhau thôi vì không còn ai ở đây nữa, dù sao đây cũng là công ty.

Trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ, trong căn phòng ấy lúc nào cũng có tiếng kêu chán. Thực ra chỉ có Niệm Niệm thôi, còn anh trai cô bé đang ngồi trên ghế của ba mình, cậu đang đọc mấy tệp tài liệu cùng văn kiện trên mặt bàn.

Còn đang chăm chú ngồi đọc, thì chiếc whatch đeo trên tay của Nem Nem reo lên, báo có cuộc gọi tới. Cậu nhóc vội để tài liệu xuống liền gạt nghe. Giọng cậu đã có phần vui vẻ hơn “ Mami, Nem Nem đây rồi”

Niệm Niệm đang chán nản nghe vậy cũng liền chạy tới, nói vọng vào “ Mami, Niệm Niệm ở đây chán quá rồi”

Thời Tư Nghiên đã kiểm xong chỗ thuốc mới được nhập hôm nay rồi nên đặc biệt gọi xem tình hình hai bảo bối của cô, nghe con gái mình kêu chán, đoán chừng chắc Tạ Cẩn Hi đã đi họp rồi “ Sao vậy? Ba hai đứa đâu rồi?”

Nem Nem đang hít lấy hơi để nói thì Niệm Niệm đã tranh nói mất “ Ba đi họp rồi, lâu ơi là lâu”

Cũng phải bật cười với độ ngây thơ này thôi “ Vậy mami tới với hai đứa nhé?”

Không hẹn mà cả hai đứa nhóc đều cùng nhau nói vang “ Dạ được”

Rất nhanh sau đó thôi, Thời Tư Nghiên đã có mặt tại Hoan Thuỵ rồi. Cô vẫn qua bàn tiếp tân ghi tên cho có lệ rồi đi thẳng lên phòng làm việc của Tạ Cẩn Hi trong sự chú ý đang đổ dồn vào cô. Từ đó đến giờ cô cũng quá quen rồi nên cũng chẳng mảy may để ý.

Vừa mở cửa ra, cả hai đứa trẻ đã chạy tới ôm cô “ Mami, người tới giờ rồi”



Cô ngồi xuống bằng tầm hai đứa nhỏ, ôm lấy chúng vào lòng, rồi lại hôn chóc chóc vào đôi má bầu bĩnh của hai đứa nhóc nhà mình “ Hai bảo bối của mami”

Niệm Niệm cười tươi nhìn người phụ nữ trước mắt, cô ôm lấy cánh tay của Thời Tư Nghiên mà lay lay “ Mami, chúng ta đi chơi đi”

Nem Nem cũng không vừa, cậu ôm luôn vào cổ Thời Tư Nghiên “ Bao giờ chúng ta về Trấn Giang vậy mami?”

Vòng tay ôm cả hai đứa nhóc, cô không muốn để đứa nào ở ngoài vòng tay cô cả. Làm vẻ suy nghĩ một lúc rồi cô mới đáp “ Chúng ta đợi ba các con họp xong rồi cùng nói chuyện được chứ?”

Ra chiều đang đăm chiêu điều gì đó, rồi cậu nhóc Nem Nem mới gật gật đầu. Niệm Niệm cũng vô tư gật đầu theo.

Thời Tư Nghiên đứng dậy, nắm tay hai đứa nhóc qua ghế ngồi. Cô nhấc hai đứa trẻ ngồi ở hai bên mình, người cô lúc này đang phảng phất mùi thuốc Bắc nhè nhẹ, Nem Nem rất thích mùi này, cậu nhóc liền dụi vào lòng cô.

Niệm Niệm ôm lấy tay của Thời Tư Nghiên, tỳ cái má bánh bao lên tay cô “ Mami, người biết đông y sao?”

Nem Nem đang bận phê pha mùi hương của mẹ rồi nên cậu không quan tâm lắm, cậu nằm gối lên đùi của mẹ mình, hít hà mùi hương quen thuộc ấy.

Nghịch mấy lọn tóc của Nem Nem, cô lúc này lại trông rất dịu dàng trả lời cô con gái cưng “ Đúng vậy, Thời gia chúng ta mấy đời làm đông y rồi”

“ Vậy Niệm Niệm cũng muốn sau này lớn lên, cũng giống như mami vậy đó” Hai mắt Niệm Niệm sáng lấp lánh lên nhìn Thời Tư Nghiên. Nói con gái rất tình cảm, thật đúng là như vậy. Dù xa cách nhau bao nhiêu năm nhưng tới khi gặp lại, tình cảm hai mẹ con cô vẫn rất tốt.

Thời Tư Nghiên khẽ gật đầu, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô nhóc. Có mami ở đây rồi nên hai đứa trẻ không thấy chán nản gì nữa, lại vui vẻ tíu tít.

Đợi chờ mãi thì Tạ Cẩn Hi đã họp xong rồi. Nhưng khi cánh cửa phòng anh ta mở ra thì đi về phòng không chỉ có mình anh ta mà còn mấy vị ở trong hội đồng quản trị đi theo nữa.

Bọn họ nhìn thấy trong phòng có một người phụ nữ cùng hai đứa nhỏ, không hẹn trước mà cùng quay ra nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn Tạ Cẩn Hi.



Anh ta cũng nhìn lại bọn họ, cũng không giải thích gì. Mấy người này cũng biết ý liền cùng nhau đi ra ngoài trước, hẹn sẽ bàn việc sau.

Thời Tư Nghiên lại ngủ rồi, còn kéo theo hai đứa trẻ cùng ngủ. Lại chợt nhớ đến cuộc nói chuyện anh ta nghe được lúc sáng, không biết người phụ nữ này có giống như vậy không nữa.

Hàng mi khẽ lay động, Thời Tư Nghiên cảm nhận được có người khác vừa vào phòng nên tỉnh dậy, không để người khác nhìn cảnh này thì không hay. Nhưng cô đâu biết là đã bị người khác nhìn thấy rồi còn đâu nữa.

Thấy người kia tỉnh dậy, Tạ Cẩn Hi mới ung dung nói “ Đã tỉnh rồi?”

Cô khẽ gật đầu, cẩn thận chỉnh lại tư thế để tránh làm hai đứa nhỏ tỉnh dậy, ngồi lâu tư thế này làm người cô ê ẩm rồi “ Anh họp xong rồi sao?”

Dù cô đã cẩn thận lắm rồi, nhưng vẫn khiến Nem Nem tỉnh dậy. Cậu nhóc ngồi dậy, nhìn thẳng vào Tạ Cẩn Hi, không biết ai đã bày cho cậu mà câu nói cậu nói ra làm ba mẹ mình sững người “ Tới khi nào, ba mới chịu đưa mami tới cục dân chính vậy? Khi nào mami mới có danh phận chính thức?”

Đây là lời của đứa trẻ lên bốn nói được sao? Thời Tư Nghiên bất ngờ nhìn cậu nhóc, không phải vẫn còn đang phê mùi hương của mẹ đó chứ? Hôm nay cậu nhóc hít quá liều ư? Tới cô cũng chưa nghĩ đến chuyện này đâu”

Tạ Cẩn Hi sững người một lúc rồi tiến tới chỗ cậu nhóc, vỗ nhẹ lên vai cậu “ Bây giờ luôn để cho con yên tâm được chứ?”

Đúng là anh đã bất cẩn rồi khi chưa nghĩ đến chuyện này, nếu hôm nay cậu nhóc này đã nhắc thì anh cũng không ngại mà làm luôn.

Thời Tư Nghiên chưa muốn, nên cô xua xua tay ý muốn từ chối “ Không cần vội như vậy, hơn nữa sổ hộ khẩu em không có ở đây”

Nem Nem mới lục lọi, lấy từ trong túi áo của mình ra một quyển sổ hộ khẩu, đưa ra trước mặt mọi người “ Con mang đến đây rồi”

Nhìn quyển sổ hộ khẩu trên tay cậu con trai của mình, đúng là phản đồ mà. Nem Nem lại sơ hở lấy sổ hộ khẩu của cô đi.

Tạ Cẩn Hi cứ như tìm được trợ thủ đắc lực vậy, cầm lấy quyển sổ hộ khẩu kia. Cúi xuống bế Niệm Niệm đang ngủ rồi kéo tay Thời Tư Nghiên đi “ Vậy chúng ta đi thôi”

Bị kéo đi trong nỗi tuyệt vọng, trong lòng cô gào thét, nhưng cô không quên túm theo cậu con trai của mình đi theo.