Diễn Viên Lấn Sân

Chương 108


Chương 113:


"Em người liên lạc khẩn cấp của anh, là người đầu tiên trong phím gọi nhanh của anh, là nửa kia được phép sờ đùi anh trong lúc lái xe."


Biên tập: Chuối






Weibo chính thức của bộ phim "Náu mình" đăng ảnh chụp tập thể mừng đóng máy, bối cảnh là bến tàu bên bờ biển, trong ảnh người nào người nấy hớn ha hớn hở, đua nhau giơ cao đạo cụ trong tay, niềm vui chẳng cần diễn tả bằng lời, tự khắc ngấm vào lòng.


Nhâm Thụ giơ loa, chuyên gia ánh sáng giơ cờ đen, Lục Văn giơ khẩu súng mà Mạnh Xuân Đài dùng để tự sát y như tướng cướp, Cù Yến Đình đứng bên cạnh hắn, giơ xấp kịch bản phân cảnh cuối cùng.


Cả đám người đông đúc reo hò dưới trời xanh biển thẳm, quay phim gần một năm, mỗi ngày sớm chiều bên nhau, cùng buồn cùng vui, đội ngũ ban đầu vượt qua bao khó khăn nay đã trở thành một tập thể khăng khít vững bền.


Trước khi lên máy bay, Lục Văn đăng weibo với hai chữ ngắn gọn: Về nhà.


Đã ba tháng hắn không ngoi lên vì lịch trình quay phim trong giai đoạn sau hết sức dày đặc và nặng nề, điều ấy khiến người hâm mộ phát điên, dẫn đến việc bài viết vừa đăng lên đã có hàng chục nghìn bình luận đổ vào ồ ạt.


Lục Văn thong thả lướt điện thoại, hắn đã quen với những xưng hô lộn xộn bừa bãi của fan, gì mà anh trai, cục cưng, con trai, ông xã, có cả người đu idol khác trong lúc hắn quay phim, giờ về gọi hắn là "Chồng cũ tái hôn".


----- Mãi mới quay xong, mị rất là nghi ngờ Lục Văn đã kí giấy bán mình cho Cù Yến Đình.


Lướt đến bình luận này, Lục Văn lập tức cho Cù Yến Đình xem, nhưng ngẩng lên thì thấy Cù Yến Đình ôm túi ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, cằm tì lên túi ngủ say sưa.


Thời đi học phải làm thêm làm nếm suốt ngày khiến anh gà gật trong lúc tham gia hoạt động tập thể, liệu có giống thế này không?


Lục Văn ngẫm nghĩ, bấy giờ Nhâm Thụ bước tới, cất lời phá rối người khác: "Hồi năm nhất trường tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, tôi tham gia chạy cự li dài, mới nhờ cậu ấy cầm quần áo với bình nước các kiểu giúp, cậu ấy ngồi trên khán đài ngủ gà ngủ gật trước mặt cả trường, cậu đoán xem lúc ấy thế nào?"


"Ơ đạo diễn Nhâm, anh nói mau lên!"


Nhâm Thụ nói: "Nhiều bạn nữ chụp cậu ấy lắm, ngay hôm đó đăng khắp diễn đàn trường."


Lão già mất nết - Tằng Chấn từng nói, thời Đại học có nhiều bạn nữ nhìn trộm Cù Yến Đình lắm, xem ra là thật rồi... Lục Văn bực bội hỏi: "Có nhiều người theo đuổi thầy Cù lắm à?"


Nhâm Thụ trả lời: "Yên tâm đi, chả ai theo đuổi được đâu. Tặng quà cậu ấy không nhận, viết thư tình thì viết không hay bằng cậu ấy, hẹn gặp mặt thì chẳng thấy bóng đâu vì hễ hết tiết là cậu ấy làm thêm luôn rồi."


Lục Văn hơi thoải mái xíu, nhưng người biết chuyện quá khứ của Cù Yến Đình không phải là mình vẫn khiến hắn ghen ghét, hắn đột nhiên chuyển chủ đề: "Đạo diễn Nhâm, sao anh vẫn chưa kết hôn?"


Nhâm Thụ ngớ ra: "Oắt con, tôi có kết hôn hay không cần cậu quan tâm chắc? Cậu cũng có kết hôn đâu mà nói tôi?"


"Đệch, em..." Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, kẻ ngốc nghếch sợ phép khích tướng, Lục Văn nói sơ sơ: "Ha ha, anh phải đến đám cưới của em đấy nhé, tụi em sẽ ném hoa cho anh!"


Nhâm Thụ sững sờ: "Má nó, trong hai người ai ném hoa?"


Cù Yến Đình bị tiếng ồn ào của hai tên này đánh thức, cáu kỉnh vứt ba lô lên người Lục Văn, đúng lúc phải lên máy bay, anh ngáp ngắn ngáp dài bỏ đi. Lục Văn vội vã đuổi theo và hỏi: "Hotboy ơi ngủ đủ chưa?"


Cù Yến Đình nói: "Em lên cơn ngáo à?"


Lục Văn kiếm chuyện: "Đạo diễn Nhâm bắt nạt em, anh bảo ban ổng đi."


Cù Yến Đình nói: "Anh bảo được mỗi em thôi chứ còn bảo được ai nữa?"


Cả đoàn phim lên máy bay, máy bay chạy trên đường băng và cất cánh, Quảng Đông nhỏ dần trong tầm mắt, rồi khuất lấp sau tầng mây. Cù Yến Đình như một cỗ máy làm việc quá độ, sau khi hoàn thành công việc chỉ muốn nằm thẳng cẳng một cách thật bình thản.


Lục Văn lại gần hỏi: "Anh trai thân yêu, về đến nhà anh muốn làm gì?"


Cù Yến Đình đắp chăn đáp: "Ngủ."


"Nhìn là biết anh muốn ngủ rồi." Lục Văn nói: "Thế anh muốn ngủ bao lâu?"


Cù Yến Đình dè dặt ước chừng: "Tạm thời một tuần đã."


Gối đầu trên máy bay không thoải mái cho lắm, Cù Yến Đình cứ ngọ nguậy mãi, Lục Văn bèn duỗi một tay ra, anh ôm lấy và tựa vào, chậm rãi thiếp đi nhờ nhiệt độ cơ thể quen thuộc.


Chuyến bay vài tiếng không dài nhưng vì đây là đường về nhà mà ít nhiều gì cũng thấy sốt ruột.


Lục Văn và Cù Yến Đình sát gần bên nhau nhỏ nhẹ nói chuyện, không ai nhắc đến những khó khăn vất vả phải trải qua hết, chỉ nhớ lại vị ngọt nơi đầu lưỡi của món chè món kem trong quán giải khát, nhớ lại những ngày vi vu trên chiếc xe du lịch và vô vàn các câu chuyện hài hước ở phim trường.


Đây là kỷ niệm thuộc về hai người họ, từ mùa hè năm ngoái đến mùa xuân năm nay, họ ở bên nhau ngày ngày đêm đêm, chưa từng biết chán, như trời và mây bên ngoài ô cửa.


Máy bay hạ cánh an toàn, họ đi theo lối khách quý ra thẳng bãi đỗ xe, xe của nhà đã đợi sẵn, Lục Văn kéo Cù Yến Đình vội vã sải bước nhanh hơn.


Điện thoại vang lên, Cù Yến Đình nhận máy, sau khi cúp anh bảo: "Anh phải về Lâm Tạ."


"Hả?" Lục Văn không vui: "Anh không về Nam Loan với em à, anh bảo nhớ Tư lệnh Hoàng cơ mà?"


Cù Yến Đình chìa nhật kí cuộc gọi, thì ra là Nguyễn Phong: "Tiểu Phong đang ở nhà anh, gần một năm không gặp, anh phải về nhà hâm nóng tình anh em."


Lục Văn vui vẻ nói: "Thế để em đi với anh, em cũng nhớ em trai của em lắm!"


Cù Yến Đình tức tới nỗi bật cười, nện cho hắn một đấm đau điếng: "Em bớt trẩu đi có được không, mau về nhà chơi với chú đi."


Lên xe rời khỏi sân bay, chở Cù Yến Đình về Lâm Tạ trước, đến cổng khu chung cư - thời khắc phải tạm biệt, Lục Văn lưu luyến vịn cửa xe mà chẳng sợ bị người ta chụp trộm.


Hắn nói: "Gặp em trai ruột thì đừng quên em trai nuôi nhớ."


Cù Yến Đình chột dạ nhìn tài xế, gật gật đầu rồi đóng cửa xe nhốt Lục Văn ở trong. Cửa sổ xe hạ xuống, Lục Văn nói: "Ba ngày nữa em đến đón anh."


"Được." Cù Yến Đình đáp: "Gửi lời hỏi thăm chú và chị Linh Linh giúp anh nhé."


Ô tô quay đầu chạy về hướng Nam, Lục Văn đeo tai nghe lên, nhẩm tính thời gian rồi chọn một vài bài phát theo thứ tự, hắn nhẹ nhàng nhịp chân, trong lòng cảm thấy lần này về nhà bức thiết và phấn khởi hơn mọi khi.


Bài hát cuối cùng vang lên cũng là lúc thanh chắn Barrier trước cổng Nam Loan nhấc cao, ô tô chậm rãi chạy vào khuôn viên, tháng 5 trời trong mây trắng, vườn hoa trước nhà nở rộ rực rỡ, chị Linh Linh thường đứng đó chờ.


Lục Văn nhìn lướt qua vội vã, phát hiện trên con dốc có một bóng người cao ráo rắn rỏi.


Lục Chiến Kình khẽ động đậy, rồi kịp thời dừng lại, rõ ràng ông đã chờ rất lâu nhưng vẫn cố tỏ ra dửng dưng và đứng im tại chỗ. Hơn cả bị người khác chê cười, ông sợ Lục Văn tỏ ra thờ ơ.


Ai ngờ, Lục Văn ba chân bốn cẳng tháo tai nghe, xe còn chưa kịp dừng hẳn đã vội đẩy cửa lao ra như một cơn gió.


Lục Chiến Kình đang định mắng "Hấp tấp" thì thấy con trai gần một năm nay không gặp chạy như bay tới chỗ mình, thế là lặng yên, sải bước dài về phía trước.


Bộp, Lục Văn đâm sầm vào người Lục Chiến Kình, ôm chặt và rú lên: "Bố ơi con nhớ bố chết mất!"


Lục Chiến Kình thoáng ngẩn ngơ, trước kia, mỗi lần Lục Văn ra ngoài lâu lâu mới về nhà, việc đầu tiên là nói với bảo mẫu câu ấy, còn ông chỉ biết đứng trong nhà lắng nghe.


Duỗi tay đặt lên lưng Lục Văn, Lục Chiến Kình nói: "Về là tốt rồi, vất vả quá."


"Chỉ thế thôi à? Lãnh đạo gặp gỡ và động viên công nhân chắc?" Lục Văn thả tay ra: "Bố không nhớ con ư? Chẳng phải bố nhớ con, nhớ đến mức định vung tiền đấy à?"


Lục Chiến Kình bật cười: "Con đang chơi vè đọc nhịu [1] à."


[1] Vè đọc nhịu: Như kiểu "Lúc nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng" hay "Buổi trưa ăn bưởi chua", "Ông bụt chùa bùi cầm bùa đập chuột", đọc nhanh sẽ ra nhiều thứ hay ho.


Câu trên của Lục Văn pinyin như này: "Nǐ bùxiǎng wǒ ma? Nǐ bùshì dōu xiǎng wǒ xiǎng dé dōu xiǎng dǎ qiánle ma?" (Trẹo lưỡi =))))


Chị Linh Linh bước ra đón, vành mắt đỏ ửng, thẳng tay vạch trần ông chủ: "Sao không nhớ em cho được, ngày nào cũng nhớ hết, đứng đây đợi lâu lắm rồi, em mà không về, dù không có việc gì thì cuối tuần bố em cũng phải kiếm cho ra chuyện để đi Quảng Đông công tác đấy."


"..." Lục Chiến Kình bảo: "Cô muốn đổi ông chủ có phải không?"


Chị Linh Linh lật mặt nhanh như lật sách, đi chuẩn bị cơm trưa ngay và luôn, để hai bố con ở lại nói chuyện với nhau một lúc. Lục Chiến Kình đưa mắt nhìn ghế sau xe ô tô và hỏi: "Sao chỉ có mình con?"


Lục Văn đáp: "Thầy Cù về Lâm Tạ rồi, em trai anh ấy đến."


Lục Chiến Kình ngẫm nghĩ và bảo: "Sau này gọi cả em trai thằng bé đến đây chơi."


Hai bố con vừa vào nhà vừa trò chuyện, ngồi vào bàn cơm, Lục Văn kể cho Lục Chiến Kình nghe đủ thứ chuyện trong đoàn phim. Dạo xưa một người không thèm nghe, một người không chịu nói năng tử tế, thế mà hôm nay lại trò chuyện vui vẻ thế kia.


Cơ mà Lục Văn có nhiều chuyện để nói quá, một bữa cơm không đủ cho hắn lải nhải, thế là cơm nước xong xuôi hắn bưng trà theo Lục Chiến Kình vào phòng làm việc, rồi đến phòng tập thể hình, định bụng kể hết nội dung của 8, 9 tháng qua trong một lần luôn.


Cuối cùng Lục Chiến Kình nghe nhức cả tai, lấy cớ ngủ trưa trốn vào phòng ngủ.


Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Lục Văn hẹn ngày thứ 3 sẽ đến đón Cù Yến Đình, ban đầu cứ lo, liệu rằng 3 ngày có gấp gáp quá không, nào ngờ Cù Yến Đình lại gọi hắn tới đón trước.


Lục Văn hết sức đỏm dáng chọn một chiếc xe mới, chuẩn bị đến Lâm Tạ gặp mặt Nguyễn Phong và mời em trai ăn một bữa linh đình, nếu tiện thì đón về nhà chơi vài hôm.


Nhưng hắn không ngờ, Cù Yến Đình chờ trước cổng chung cư, lên xe rồi bác bỏ hết đề nghị của Lục Văn: "Thôi khỏi đi."


Nghe uể oải quá, Lục Văn nâng cằm Cù Yến Đình lên ngắm nghía và bảo: "Sao gầy thế? Mặt mũi chả hồng hào tí nào, anh ở nhà làm gì vậy?"


Cù Yến Đình hiếm khi để lộ nét tủi thân: "Anh làm gì ư? Nguyễn Mộng Đường bày bừa nhà cửa trông như cái chuồng lợn, tiên sư nó, anh về đến nhà là lao đầu vào dọn dẹp, còn phải gọi đồ ăn ngoài, nửa số hoa còn lại cũng chết hết cả lũ với nhau rồi!"


Lục Văn vừa đau lòng vừa thấy buồn cười, hắn vội vàng an ủi: "Tiểu Phong đi đâu rồi, em xử lý cậu ấy giúp anh!"


"Thật chứ?" Cù Yến Đình ngước mắt, anh bộc lộ tính cách khác hẳn ngày thường trong cơn nóng giận và phẫn uất, nói bằng giọng cùi không sợ lở: "Thế em đánh nó giúp anh đi, anh không xuống tay được."


Lục Văn sợ hết hồn: "Dầu gì cũng là em trai ruột của anh... Cậu ấy đang ở nhà à?"


Cù Yến Đình nói: "Phắn đi quay chương trình rồi, một tuần cơ."


Lục Văn sung sướng nói: "Thảo nào gọi em đến sớm thế."


Cù Yến Đình chấp nhận số phận: "Nói chứ, giờ anh chỉ muốn đến nhà cao cửa rộng ăn sung mặc sướng thôi."


Lục Văn cười phá lên, vỗ vỗ tay lái, đạp mạnh chân ga lao vào dòng xe cuồn cuộn, dỗ dành rằng: "Em chắc chắn sẽ phục vụ anh tận tình, giờ anh ở Nam Loan thì tiện chăm chút cho cơ thể hơn."


Ánh mặt trời rọi qua kính chắn gió, làm nhạt màu chiếc quần bò của Cù Yến Đình, Lục Văn duỗi tay đặt lên đùi anh bóp nhẹ, cảm thấy sao mà nhỏ quá.


Hơi nhột và xấu hổ, Cù Yến Đình kéo tấm chắn nắng xuống.


Trong suốt ba mươi tư năm cuộc đời, anh chưa từng buông thả, chưa từng mong mỏi được ai nuông chiều, ánh mặt trời lúc bấy giờ làm con người ta mê mẩn, anh bỗng chộn rộn dưới bàn tay Lục Văn.


Cù Yến Đình nói thử: "Anh muốn ăn món Nhật ở Sophie."


"Được." Lục Văn đồng ý: "Đến giao lộ đằng trước em sẽ rẽ vào và đi mua."


Cù Yến Đình nói tiếp: "Tiệc mừng của đoàn phim vẫn chưa chuẩn bị gì cả, anh chả muốn nhọc lòng nữa."


Lục Văn đáp: "Anh chốt thời gian đi, em làm cho."


Cù Yến Đình là người mới chơi hệ vòi vĩnh, nói được hai câu đã chả biết đòi gì tiếp, bèn nghĩ một cách thỏa mãn rằng - thế là đủ rồi.


Bỗng Lục Văn nắm chặt tay anh và nói: "Cuộc đời thật lắm đổi thay, rốt cuộc cũng đến lượt em gọi anh là đồ ngốc rồi."


"Hả?"


Lục Văn nhìn chăm chăm con đường đằng trước: "Anh muốn gì em cũng mua cho anh hết. Anh muốn đi đâu cứ bảo em làm tài xế, lái xe thể thao hay xe đạp đều được cả. Ai làm anh giận, em tính sổ giúp anh, nhưng đừng hở tí là đánh người ta. Anh mệt cứ gọi cho em, mãi đến lúc anh muốn ăn sung mặc sướng mới chịu lên tiếng, có phải thấy mình thông minh lắm đúng không? Đồ ngốc, lúc anh dọn dẹp phải gọi cho em ngay mới đúng."


Chắc tại ánh nắng chói chang quá mà vành mắt Cù Yến Đình cay cay, anh siết chặt tay Lục Văn.


"Anh lại cảm động đấy à?" Lục Văn nói: "Em người liên lạc khẩn cấp của anh, là người đầu tiên trong phím gọi nhanh của anh, là nửa kia được phép sờ đùi anh trong lúc lái xe."


Cù Yến Đình nói: "Thế nếu anh muốn nghe em nói..."


Đèn đỏ sáng lên, Lục Văn dừng xe quay sang nhìn anh và đáp: "Thực ra nhân lúc anh ngủ em từng nói rồi và cũng đã luyện tập nhuần nhuyễn đến độ không cần do dự một giây nào ---- Em yêu anh."