Khi kéo cánh cửa ra, Mộc Miên hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt. Đó là một người đàn ông máu me đầy mình đang nằm xấp dưới đất, thấy vậy Mộc Miên run sợ rồi đến gần lay nhẹ người anh rồi kêu: "Anh gì ơi, anh gì ơi, anh có sao không?". Nghe tiếng kêu người đàn ông cố gắng hé mở mắt rồi thì thào: "Mau cứu tôi". Mộc Miên hoảng hốt không biết làm sao bởi vì trước giờ cô ít khi làm việc này. Thấy Mộc Miên cứ run rẩy hoảng sợ, người đàn ông mất kiên nhẫn cố gượng mà nói: " Đừng sợ, tôi không làm gì cô cả. Mau đưa tôi vào trong đi, nếu không tôi chịu không nổi mất". Nói rồi người đàn ông từ từ nhắm mắt lại. Mộc Miên liền cố bình tĩnh lại rồi đỡ anh vào trong nhà. Đặt anh xuống giường, cô nhanh chóng chạy lại đóng cửa.
Khi quay lại cô ngồi lên giường rồi vỗ nhẹ người anh rồi thì thầm vào bên tai: "Anh ơi, anh có sao không ạ?", thấy anh không trả lời lại nhìn thấy ở trên ngực chảy nhiều máu rồi có vết đâm cô hoảng sợ bởi trước giờ cô chưa bao giờ nhìn cảnh tượng máu me chân thực như thế này. Cô đứng dậy chạy đi lục lọi khắp nhà tìm đồ cứu thương, đang tìm chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa và một giọng nói vọng vào:
- Cô Miên ơi, có chuyện gì vậy ạ?
Nghe vậy, Mộc Miên chạy ra mở cửa, là anh bộ đội lúc nãy cô gọi. Nhìn thấy anh cô nói:
- Anh tới rồi sao.
Anh bộ đội hỏi lại:
- Có chuyện gì vậy cô?
Cô đáp:
- À, là lúc nãy có người gõ cửa tôi tưởng là ăn trộm. Nên không có gì. Chỉ là...
Cô nhìn về phía giường nằm rồi nói tiếp:
- Là anh ấy bị thương. Anh có thể giúp tôi không? Tôi không biết làm.
Nghe vậy, hai anh bộ đội nhìn nhau rồi gật đầu:
- Được
Và thế là cô mời hai người vào nhà rồi một anh bộ đội nói
- Cô mang dụng cụ cứu thương lại đây giúp tôi.
Mộc Miên gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ mang lại, nói:
- Đây ạ.
Anh bộ đội cầm lấy đặt cạnh giường rồi từ từ gỡ từng nút áo của người đàn ông và bắt đầu sơ cứu. Làm xong, anh bộ đội đứng dậy rồi nói:
- Anh ấy bị thương không quá nặng chỉ là vết thương hơi sâu. Tôi sẽ gọi Quân y lại rồi cứu chữa.
Mộc Miên nghe vậy thì à, dạ.
Chỉ một lúc sau hai cô Quân y đã tới rồi khâu lại vết thương rồi sát trùng sau đo dặn dò cô:
- Khi nào anh ấy dậy cô cho anh ấy uống thuốc giảm đau rồi bôi thuốc nhé!
Nói rồi hai cô bác sĩ đưa cho cô bịch thuốc rồi chào tạm biệt.
Sau khi chào tạm biệt, cô quay qua nói với hai anh bộ đội:
- Cảm ơn các anh nhiều! Bây giờ cũng trễ rồi các anh về cẩn thận nhé!
Hai anh bộ đội nghe vậy thì một anh lên tiếng:
- Không có gì đâu. Ở đây cũng khá nguy hiểm lại có mình cô. Cô ở sẽ không sao chứ?
Cô đáp:
- Dạ hơi sợ nhưng cũng không sao. Dù gì chỗ này cũng gần với trụ sở của các anh, hơn nữa anh ta cũng đang bị thương nên không có gì đâu.
Anh bộ đội cũng trả lời:
- Vậy cũng được. Nhưng cô phải cẩn thận, dại này cũng có nhiều vụ cướp xảy ra ở đây. Tôi sẽ cho người giám sát xung quanh. Cô cứ yên tâm nhé! Có gì thì gọi chúng tôi.
Mộc Miên cúi đầu rồi nói:
- Cảm ơn các anh.
Sau khi tiễn hai anh bộ đội về cô quay lại nhìn người đàn ông kia một chút rồi nấu một bát cháo đơn giản. Hoàn thành xong định đi ngủ thì lại qua cơn nên cô dành phải quay lại bàn lật tài liệu của mình để đọc lại rồi kiểm tra. Làm cả một đêm mệt mỏi cô gục đi trên bàn lúc nào cũng chả hay. Tới hai ba giờ sáng vì trời lạnh lại ngủ với tư thế khó chịu cô giật mình tình lại thì phát hiện ở trên giường người đàn ông kia cũng muốn ngồi dậy. Thấy vậy, cô liền chạy đến rồi đỡ anh thì thầm nói:
- Anh đang bị thương đấy. Cẩn thận.