Lúc này, cô đang ở trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa. Cô chạy xuống mở cổng thì thấy một người đàn ông cao to đứng đó. Cô hỏi:
- Anh là ai?
Anh ta đáp:
- Chào cô, tôi là thư ký của Giám đốc Vũ. Anh ấy bảo tôi tới đây đưa cô đi gặp anh ấy. Mời cô lên xe.
Mộc Miên nghe vậy cũng không có gì bất ngờ. Nhanh như vậy anh chắc hẳn đã tính đúng ngày.
Mộc Miên gật đầu với anh ta rồi đóng cửa nhà lên xe với anh ta. Lúc trên đường đi cô nơm nớp lo sợ khi gặp anh.
Đến nơi, tài xế mở cửa giúp cô xuống xe. Thư ký của anh dẫn cô đi vào một căn biệt thự, không phải là căn nhà hôm trước mà là căn nhà, biệt phủ to hơn. Lúc này, Mộc Miên lo sợ nên không ngắm nhìn gì căn nhà.
Cô được thư ký dẫn vào một căn phòng:
- Mời cô vào trong, giám đốc đang đợi cô.
Cô quay sang gật đầu với anh rồi đi vào.
Bước vào trong phòng, cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mặc áo vest đen đang đứng ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Bỗng có một giọng nói vang lên:
- Chắc hẳn em đã có câu trả lời.
Anh quay lại nhìn cô bảo:
- Nào, lại đây.
Cô chậm chạp bước lại trước mặt anh. Nhưng cô chỉ cúi đầu không nhìn.
Tuấn Minh ngắm nhìn cô một lát. Hôm nay quả thật cô rất xinh đẹp. Mái tóc cột nửa đầu buông xoã phía trước hai bên có vài sợi tóc được thả ra tôn lên gương mặt nhẹ nhàng thanh thoát của cô. Cùng với áo đầm trắng dài cô đang mặc quả thật khiến tim anh có gì đó thao thức.
Ngắm cô anh lên tiếng:
- Chắc hẳn em đã có câu trả lời. Nào, hãy trả lời tôi.
Anh khoanh tay đứng nhìn cô đang cúi mặt xuống.
Thất cô chưa trả lời anh vươn tay vén tóc cô sang một bên quả nhiên lúc này cô ngước lên nhìn anh. Anh nhìn cô nhắc lại:
- Hãy trả lời tôi ngay.
Mộc Miên hai tay bấu chặt vào nhau lên tiếng:
- Nếu em đồng ý anh có nguyện giúp em và gia đình em bất cứ chuyện gì được không?
Tuấn Minh nâng bạc môi đáp:
- Tôi đã nói lấy tôi em sẽ không thiệt thòi hay thiếu thốn gì cả. Tôi sẽ làm những gì mà em muốn.
Mộc Miên hỏi lại:
- Thật sao? Anh nói thật chứ?
Tuấn Minh khoanh tay đáp:
- Tôi chưa bao giờ nói đùa cả. Chỉ là bản thân em thôi.
Mộc Miên nghe anh nói vậy thì hít thở sâu đáp:
- Được, em đồng ý làm vợ anh.
Cô im lặng một lúc rồi nói:
- Nhưng anh có thể giúp… gia đình em ngay bây giờ được không? Nếu anh có thể em sẽ đồng ý bên cạnh anh. Được…Không?
Giọng cô run rẩy có phần nấc nghẹn. Anh nghe xong thì nâng nụ cười thoả mãn nhưng vẫn không quên chọc ngoáy cô:
- Mộc Miên, hoá ra em đồng ý lấy tôi vì gia đình em thôi sao?
Mộc Miên ngẩn người rụt rè hỏi anh:
- Chẳng phải lúc nãy anh nói là anh sẽ làm những gì em muốn sao?
Tuấn Minh bắt đầu nói khiến cô lo sợ. Con thỏ nhỏ này quả nhiên khiến anh muốn trêu:
- Mộc Miên, đúng là tôi có nói là sẽ làm những gì em muốn nếu em lấy tôi nhưng làm gì chắc chắn rằng sau khi tôi giúp em sẽ lấy tôi chứ. Lấy em là một chuyện, giúp gia đình em là một chuyện. Cả hai chuyện tôi đều có thể làm. Em, đừng hòng ra điều kiện cho tôi.
Mộc Miên cảm thấy lạnh sống lưng:
- Vậy anh…nói…như thế…để làm gì? Là tôi không có sự lựa chọn sao?
Biết cô gái nhỏ đang hốt hoảng nhưng anh lại chọc thêm:
- Em thật ngây thơ. Em nghĩ rằng tôi khờ đến nức vì một lời của phụ nữ mà vung tiền sao?
Mộc Miên lúc này hốt hoảng tới cực điểm:
- Anh…anh…
Tuấn Minh phì cười với sự ngây ngô, sợ hãi của cô. Nhưng cô như thế này khiến anh cảm thấy thoải mái vì cô không phải là người tính toán lại còn dịu dàng, ôn nhu.
Thấy cô như vậy anh không ghẹo nữa, bắt đầu nghiêm túc:
- Được rồi. Nếu em đã đồng ý thì tôi sẽ giúp gia đình em.
Lúc nãy Mộc Miên mới cảm thấy sự lo lắng đã lắng xuống phần nào.
Tuấn Minh tiếp tục nói:
- Em đã đồng ý rồi thì chúng ta hãy ngồi xuống bàn chuyện kết hôn đi.
Kết hôn? Nhanh như vậy sao? Cô chỉ mới đồng ý, anh đã bàn đến kết hôn.
Anh tiến đến đặt tay lên vai cô đỡ cô đến chỗ ghế sofa.