Cuối cùng thì đồ ăn cũng được mang lên. Cả hai cô gái bắt tay vào ăn uống rồi đi beef ngủ trưa nghỉ ngơi. Chăm chú làm bài cả buổi khiến Mộc Miên cảm thấy chóng mặt đau đầu, vừa về đến nhà cô liền lên phòng thay đồ tẩy trang rồi lên giường ngủ.
Tỉnh dậy thì cũng đã hơn 14h, cô tính vào bạn học bài thì nhận thấy ở nhà cũng khó tập trung nên cô quyết định lên thư viện trường mượn vài cuốn sách rồi qua quán cà phê lúc sáng cô học. Nghĩ một hồi cô gọi cho nhỏ bạn Yến Linh nhưng nhỏ lại bảo buồn ngủ nên không đi. Cô lại gọi cho Nhã Hàn thì lại bải rằng cuối tuần muốn nghỉ ngơi. Thế là cô đi một mình.
Mộc Miên lên trụ sở chính của trường thì nhanh chóng vào thư viện vì là ngày cuối tuần nên đóng cửa sớm. Cô nhanh chóng mượn vài cuốn sách rồi ra khỏi trường. Trên đường đi đến quán cà phê thì bỗng dưng điện thoại gọi đến là số mẹ cô, mẹ gọi bảo rằng mai mới về nên cô phải ở nhà một mình. Vì mải mê nghe mẹ dặn dò mà cô không để ý khi qua đường. Bỗng dưng một chiếc xe ô tô chạy tới đụng phải cô, khiến cô hoảng hốt ngã nhào dưới chân liền truyền đến cơn đau. Cô ôm lấy chân mình đau đớn xoa xoa. Người trên xe nhanh chóng chạy xuống hỏi:
- Cô có sao không?
Mộc Miên nghe tiếng gọi ngước lên nhìn người phía trước thì bất ngờ:
- Là anh Minh sao?
Tuấn Minh cũng bất ngờ không kém. Nhưng anh nhanh chóng lo lắng hỏi cô:
- Chân em có sao không? Để anh đỡ em dậy.
Nói xong anh liền nhẹ nhàng đỡ Mộc miên đứng dậy thì dưới chân truyền đến cơn đau khiến cô đứng không vững. Thấy vậy anh liền lo lắng bảo:
- Để anh đưa em đến bệnh viện.
Cô liền ngăn lại:
- Không cần đâu ạ. Ở đây có phòng y tế. Anh đưa em vào đó được không?
Tuấn Minh liền gật đầu rồi nhẹ nhàng đỡ cô lên xe lái vào phòng y tế của trường. May mắn là phòng y tế vẫn có người trực dù là ngày cuối tuần.
Tuấn Minh dìu cô vào phòng rồi nói với cô y tá nhanh chóng kiểm tra băng bó thì phát hiện cô chỉ bị trật chân nhẹ nhưng cũng nên quan sát theo dõi. Sau khi nghe lời dặn dò của cô y tá anh đỡ cô ra xe rồi nói:
- Anh đưa em về nhà.
Cô nói:
- Không cần đâu ạ. Em tính qua quán lúc sáng để học ạ.
Anh nhíu mày nói:
- Chân em thế này mà vẫn có tâm trạng học hành à?
Cô mỉm cười đáp:
- Chẳng phải chỉ bị nhẹ thôi sao, em không sao đâu ạ. Cảm ơn anh.
Anh khó chịu bảo:
Em thắt dây an toàn lại đi. Tôi đưa em tới chỗ này. Đảm bảo sẽ thích hợp với em.
Cô liền từ chối:
- Không được đâu ạ...
Không để cô nói hết anh liền chen ngang:
- Tôi không làm gì em cả. Tôi chỉ là đang trả ơn em cũng như xin lỗi đấy. Đừng sợ.
Nghe xong cô cũng có phần lo lắng. Anh cũng hiểu tâm lí của cô nên cũng nhẹ nhàng trấn an:
Chỗ này có nhiều sách hay cho sinh viên lắm. Em không đi sẽ tiếc lắm đấy.
Cô cũng nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Đi đến nơi mà anh nói cũng mất hơn nửa tiếng nên trên xe cô cũng nói chuyện với anh:
- Sao anh lại xuất hiện ở trường em nhiều vậy?
Anh tập trung lái xe nhưng cũng nhẹ nhàng đáp cô:
- Tôi tới để bàn bạc hợp đồng giảng dạy.
Cô bất ngờ hỏi:
- Thật sao?
Anh đáp:
- Ừ.
Cô lại hỏi tiếp:
- Anh dạy ngành nào thế?
Anh cũng nhẹ nhàng đáp:
- Tôi dạy ở trường Đại học Quốc tế ngành Kinh tế. Nhưng cũng chỉ là hợp đồng chủ yếu là nhân lực tôi đang muốn tuyển.
Cô nghe xong cũng gật gật thán phục sự giỏi giang của anh. Cô cũng có đọc thông tin về học vấn của anh được biết là rất cao. Anh tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc tế và Ngân hàng tài chính quốc tế ở một trường đại học ở Mỹ. Sau đó nhận học bổng Thạc sĩ rồi thẳng Tiến sĩ.
Thấy cô suy nghĩ đăm chiêu không nói gì anh liền hỏi:
- Em đang suy nghĩ cái gì thế?
Cô giật mình hỏi anh:
- Hả? Có chuyện gì sao anh?
Thấy cô ngơ ngơ anh đổi chủ đề:
- Dạo này chúng ta gặp nhau hơi nhiều.
Cô vui vẻ đáp:
- Chúng ta thật có duyên
⬅️ cùng mình các tình yêu
( Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Có gì sai xót hay không hợp lí mình mong các bạn góp ý giúp mình nhé)
️️️