Quỳnh Anh đứng khoanh tay trước cửa, bộ dáng ung dung ánh mắt chứa đầy sự xem thường nhìn Kim Lan khiến cho cô ta sinh ra cảm giác khó chịu. Ả nhìn rất rõ ánh mắt kia, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, như nhìn một con chó con mèo, xưa nay cô ả cũng luôn dùng ánh mắt ấy để nhìn người khác, không ngờ tới hôm nay lại bị người ta dùng ánh mắt như vậy nhìn, thật sự run rẩy.
Nhưng điếc không sợ súng, dù nhìn thấy rõ điểm bất thường của Quỳnh Anh – người đang đứng trước mắt, cô ta vẫn cố tỏ ra đanh đá, thua gì cũng được nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua.
“Sao mày lại ở đây, có phải chính mày khiến Gia Linh bất tỉnh hay không?”
“Bingo, là tao đó, thì sao?” – Quỳnh Anh từ tốn lên tiếng.
Không vòng vo Quỳnh Anh trực tiếp thừa nhận việc do bản thân làm, cô thừa nhận một cách thản nhiên khóe miệng lại nở một nụ cười kiêu ngạo đầy thách thức, hoàn toàn không có vẻ gì của một người vừa làm chuyện xấu.
Kim Lan lùi lại phía sau sắc mặt trắng bệch, lúc này nhất thời không biết mở miệng nói gì, tại sao hôm nay Quỳnh Anh lại có thái độ khác thường như vậy chứ, lúc nãy vẫn còn rất bình thường, rốt cuộc là vì sao đột nhiên bây giờ lại trở nên sắc bén như vậy…
Bất chợt như nghĩ ra điều gì, cô ta cầm điện thoại bấm số muốn gọi điện cho người nào đó. Hành động của Kim Lan khiến Quỳnh Anh nheo mắt khó chịu, con ranh này còn dám gọi cứu binh à!
Quỳnh Anh bước nhanh lại mạnh tay giật lấy điện thoại của Kim Lan.
“Á… Quỳnh Anh, con chó mày làm gì vậy hả…” – Kim Lan giật mình hốt hoảng mất khống chế quát vào mặt Quỳnh Anh
Nghe lời chửi bới bản thân Quỳnh Anh điên tiết muốn cho Kim Lan hai cái bạt tay lên hai má, trả góp mỗi lần một bạt tay...
"chát" "chát"
Suy nghĩ và hành động đi đôi, vừa nghĩ Quỳnh Anh liền xuống tay, chỉ có điều không có trả góp. Vì cô giàu sức đánh con ranh này, xử luôn cho nóng...
Hai cái tát thật mạnh giáng xuống mặt Kim Lan, đến mức cô ta ngã nhào xuống đất. Cái tát mạnh khiến cô ta đau đến phát ngốc, trợn tròn mắt ôm gò má ửng đỏ ngồi bệt dưới sàn không nhút nhích nổi.
Quỳnh Anh liếc nhìn màn hình điện thoại xong lại liếc xuống nhìn người đang ngồi dưới đất, vẻ mặt vẫn là sự khinh bỉ, cô hừ một tiếng
“Thật ngu ngốc, mày nghĩ bây giờ ai có thể tới cứu mày đây, hở?”
“bốp” – bốp một tiếng Quỳnh Anh quăng chiếc điện thoại của cô ta xuống đất vỡ nát màn hình, Kim Lan lại càng thêm kinh sợ hai tay ôm đầu la hét chói tai.
“CÂM MỒM ”. “La hét nhức hết cả đầu, tốt nhất lần sau nhìn thấy tao, tụi mày nên vòng đường khác mà đi, còn dám bày trò thì đừng trách. Lần sau sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu, không tin thì có thể thử… nhưng hi vọng là khi đó chúng bây đủ sức để gánh chịu hậu quả”
"À quên, lớn rồi cưng ơi, tự làm tự chịu đi, đừng hở cái là kêu ông bà già lo, lớn hết cả rồi... mắc cỡ lắm người ơi. Tâm sự mỏng vậy thôi, đi nha mấy cưng, tự suy ngẫm về cuộc đời đi"
Nói thì nói vậy như vậy nhưng Quỳnh Anh cũng không sợ, gặp thần diệt thần gặp ma diệt ma.
Bị cảnh cáo Kim Lan càng thêm run rẩy, cô ta vẫn bất động ngồi dưới đất, lúc này đã khóc nấc lên, Quỳnh Anh mặc kệ đi lướt qua lấy túi xách và tập tài liệu sau đó rời đi bỏ lại một người đang bất tỉnh trong buồng vệ sinh và một người đang hoảng sợ khóc lóc không ngừng ngồi dưới sàn...
-
Trên hành lang của tập đoàn Hướng Dương, Quỳnh Anh vừa sải bước vừa kiểm tra tin nhắn Mai Khôi đã nhắn cho cô. Hôm nay Mai Khôi đến tập đoàn Hướng Dương bàn một số chuyện hợp tác, nghe nói trong khi chờ tới giờ họp bọn họ đã được sắp xếp ở khu phòng nghỉ dành cho khách hàng hoặc đối tác ở tầng 15.
Quỳnh Anh bước đến thang máy ấn nút. Cửa thang máy mở ra, bên trong là bóng dáng của hai người Chí Thanh và trợ lý của anh ta.
Nhìn thấy Quỳnh Anh đi vào thang máy Chí Thanh có chút bất ngờ, anh đánh mắt sang phía trợ lý, hắn ta ngầm hiểu sau khi Quỳnh Anh bước vào hắn ta liền bước ra, để lại không gian riêng tư cho hai người kia.
Đi vào thang máy Quỳnh Anh nhấn nút số 15, thái độ vẫn điềm nhiên không nói lời nào, vẻ mặt xa lạ như không quen biết Chí Thanh, điều đáng ngạc nhiên là anh cũng không cảm thấy bất ngờ cho mấy, trong lòng anh ta thầm nghĩ... xem ra “cô ấy” đã trở lại rồi.
Anh có chút bồn chồn, chân bước lại gần muốn bắt chuyện nhưng phía Quỳnh Anh khi cảm nhận có người đang tiến tới tiếp cận mình liền ngay lập tức cảnh giác bước sang chổ khác, duy trì khoảng cách với Chí Thanh.
Mắt thấy hành động của cô không khỏi khiến anh có chút hụt hẫng, à không... nhiều chút hụt hẫng. Dù không phải là lần đầu anh và “cô” gặp nhau nhưng đáng buồn là lần sau luôn xa cách lạnh nhạt hơn lần trước, thật sự khiến anh không biết phải làm gì...
“Em không nhận ra tôi sao?” – Không chờ được nữa, Chí Thanh cất tiếng hỏi
“Triệu Chí Thanh - ‘đại ca’ tập đoàn Huy Tinh”. “ Đúng nhận sai cãi?”
"... "
Anh không nói gì, chính xác là không biết nên nói gì... Anh muốn nhận là đúng nhưng cũng muốn phủ nhận là không đúng, bởi anh là ông chủ không phải đại ca, nghe giống như đang cầm đầu băng đảng nào đó, rõ ràng anh làm ăn đàng hoàng, luôn tuân thủ Hiến Pháp của nhà nước...
Nhưng chốt lại là anh không dám cãi lời... đúng vậy. "Cô" nói sao thì cứ như vậy đi, ví von như thế nghĩ kỹ nghe cũng ngầu... Bởi không hiểu sao anh có linh cảm nếu anh thật sự cãi "cô ấy" thì kết cục của anh sẽ không có hậu...