Đằng xa đã thấy bóng dáng của Trung Hiếu – anh trợ lý biết điều tạo cơ hội cho sếp cua gái. Anh ta hí hửng chạy lại cửa thang máy với vẻ mặt hóng hớt chuyên nghiệp.
“Sếp, hai người tiến triển tới đâu rồi?”
Chí Thanh liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt xám xịt không hề có ý muốn trả lời câu hỏi. Bao năm sống nhờ quan sát sắc mặt của ông chủ thì bấy nhiêu cũng đủ để hắn hiểu ra vấn đề.
Hai người một trước một sau bước đi trên hành lang, Chí Thanh có vẻ bực mình khó chịu, thấy thế Trung Hiếu cất tiếng an ủi.
“Thật ra ai yêu đơn phương mà không như vậy chứ, anh đừng quá thất vọng. Từ lúc tôi làm việc cho anh cũng đã chứng kiến hết mọi thứ. Bao nhiêu năm nay trái tim của anh cũng chỉ có một người chiếm trọn… ”
Trung Hiếu ngắt một quảng, sau đó nói tiếp.
“Lúc còn đi học tôi cũng từng yêu thầm một người, tôi hiểu cảm giác của anh. Nhưng cho dù như thế anh cũng không có quyền oán trách cô ấy… ”
Đúng vậy, ai từng yêu đơn phương mới thấm thía được cảm giác này. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn, nuốt vào mọi sự ghen tuông uất ức khi chứng kiến người mình yêu ở bên người khác. Chỉ có thể cam tâm chịu đựng, không có quyền oán trách… Mà biết sao được… phải chi ngày đó…
Nếu có thuốc hối hận, anh nguyện đánh đổi bất kể tính mạng hay sự nghiệp để đổi lấy một viên.
Chí Thanh chìm trong suy nghĩ, vẫn im lặng không nói gì. Tuy không thể hiện ra nhưng Trung Hiếu biết rõ hiện tại sếp của mình đang rất khó chịu trong lòng. Thấy vậy hắn lại tiếp tục lên tiếng.
“Mà lúc nãy, thám tử được thuê theo dõi Võ Trọng Khánh đã báo lại rằng thấy anh ta cùng một cô gái bước vào quán café gần đây. Kể ra cũng thật trùng hợp, người con gái đó không ai khác chính là Nguyễn Phương Trinh.”
Nghe những thông tin này Chí Thanh bỗng dừng lại bước chân. Sắc mặt u ám đã biến mất, thay vào đó khoé miệng lại lộ ra một đường cong.
“Thật sự là trùng hợp sao?”
Không biết chính xác lúc nào, có lẽ 5 hay 6 năm gì đó về trước Chí Thanh đã có tình cảm với Quỳnh Anh. Nhưng sau đó những biến cố đã ập đến... mà nguyên nhân chân chính cũng vì bản thân anh không dám đối mặt với tình cảm này nên lúc đó anh đã đánh mất cô.
Bây giờ dù hối hận, dù không cam tâm tới đâu cũng không thay đổi được sự thật cô ấy đang là bạn gái của người khác…
Nhưng nếu thật sự người đàn ông đó đem lại hạnh phúc cho cô thì anh cũng yên lặng chúc phúc, đằng này lại hoàn toàn ngược lại. Võ Trọng Khánh thật sự là một thằng tồi. Hắn chỉ coi Quỳnh Anh là một người thay thế. Nhiều lần đối xử lạnh nhạt, thậm chí tới nay đã hoàn toàn vô tâm với Quỳnh Anh.
Mấy năm nay anh vẫn luôn cho người thuê thám tử theo dõi Trọng Khánh. Chỉ sợ hắn ta làm ra chuyện gì phản bội Quỳnh Anh thì tới lúc đó cũng còn có bằng chứng.
“Chưa hết, tôi còn điều tra được Võ Trọng Khánh vẫn luôn theo dõi trang cá nhân của Nguyễn Phương Trinh.”
“Tạm thời cứ tiếp tục theo dõi, đừng đánh rắn động cỏ, cứ yên lặng quan sát.”
“Dạ.”
Nghe những thông tin này khiến tâm trạng của Chí Thanh khá hơn rất nhiều. Thời gian qua anh cũng từng có ý định giành lại cô, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng chỉ lo Quỳnh Anh đang có rất nhiều tình cảm với Trọng Khánh. Nếu thật sự làm vậy không chỉ làm tổn thương cô mà có khi còn khiến cô hận anh cả đời.
Vũ trụ đã gửi tính hiệu, bằng trực giác của một người đàn ông anh hoàn toàn hiểu được Trọng Khánh. Hắn coi Quỳnh Anh như thế thân. Mà bây giờ người trong lòng hắn ta cũng đã quay về. Ngay từ đầu đã chưa dứt tình cũ, mà tình cũ này còn là tình đầu nữa… có lẽ sớm thôi, thằng tồi này nhất định sẽ lộ bản chất.
Tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, lúc này Chí Thanh cũng tỏ vẻ thoải mái một chút.
“À này, cậu tìm chuyên gia chăm sóc sắc đẹp cho tôi”
“Hả? Nữa hả"
“Lần này tôi muốn dưỡng trắng da"
“Ờm… dạ dạ”
Trung Hiếu bất lực một lúc, sau đó như nghĩ tới điều gì, tiếp tục lên tiếng.
"Sếp, tôi có hợp tác với bạn bán một ít mỹ phẩm, trong đó có kem dưỡng trắng, anh có muốn_"
Câu nói của Trung Hiếu chưa kịp dứt Chí Thanh đã cắt ngang.
"Thôi ngay. Đừng tưởng tôi không biết cậu bán kem trộn." - Chí Thanh khó chịu lên tiếng. truyện teen hay
"Không... ờm thật ra..."
Cũng muốn mở miệng cãi lắm, nhưng Trung Hiếu không biết cãi như nào. Kì thật đây là nghề tay trái của anh. Kinh doanh các loại mỹ phẩm thôi mà.
"Tốt xấu gì cậu cũng là thư ký của chủ tịch tập đoàn Huy Tinh, tôi để cậu đói ngày nào đâu? Hay cậu chê công việc ít quá?"
"Anh đừng có thành kiến như vậy chứ, tôi chỉ muốn kiếm thêm một chút. Hơn nữa từ lúc tôi kinh doanh mỹ phẩm cũng học được không ít kinh nghiệm làm đẹp. Tôi đều chia sẻ cho anh mà. Ông chủ ~"
Trung Hiếu chớp chớp mắt, bĩu môi học đòi làm nũng.
"Thấy gớm. Tập trung làm việc cho tôi. Còn không thì cậu đi lên Hà Giang đổi Trung Hậu về đây." - Chí Thanh tỏ vẻ ghét bỏ.
"Không không không. Tôi sẽ chăm chỉ mà" - Trung Hiếu khóc không ra tiếng. Toang rồi, sếp nhà cậu bị nhiễm thói xấu của mấy tên tổng tài rồi. Hở một cái là điều người ta đến những nơi khó sống. Bây giờ chỉ mới là nội địa, về sau chắc có đi Châu Phi, Châu Nam Cực quá... Cậu không muốn bị điều đi xa đâu.
Thực ra Chí Thanh không có thành kiến gì với công việc của Trung Hiếu. Nghề tay trái của cậu ta muốn làm gì anh cũng không quan tâm. Đôi lúc anh cũng hiếu kì muốn thử dùng các loại kem trộn mà hắn bán. Nhưng anh thật sự lo ngại...
Nói gì giờ anh cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cũng có thể vì sự tôn nghiêm nên anh chỉ muốn sử dụng những thứ cao cấp nhất, những thứ tốt nhất.
Mà đó cũng là con người anh. Anh luôn muốn những thứ tốt nhất. Anh luôn muốn người khác nhìn thấy trạng thái tốt nhất của mình. Muốn cho người anh yêu thấy được phiên bản tốt nhất của anh. Không thể có sai sót.