Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 30: Hồi ức bị quên lãng: Cháo thịt bò súp lơ xanh


Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, trên màn hình hiện lên cái tên “Mai Hải”. Ban đầu Đăng Luân cũng có tìm hiểu sơ lượt trong nhà Mai Khôi còn một người em trai. Chắc là đây rồi.

Đăng Luân khựng lại một chút, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tình hình hiện tại không thể để nó phát hiện chị gái yêu quý của nó đang nằm trên giường của mình. À không, chị gái của nó đang ngất xỉu nằm trên giường của mình, à không...

“Mệt quá!” Sao càng nghĩ càng thấy bậy vậy ta... Nói chung trường hợp này không tiện giải thích, không khéo còn bại lộ cả chuyện của Lê Quỳnh Anh. Thế là chàng ta quả quyết bấm nút tắt cuộc gọi.

Chỉ như vậy cũng chưa ổn, đơn phương tắt cuộc gọi chỉ tránh được một lúc nhưng như vậy cũng chưa phải cách toàn diện. Lỡ như cậu nhóc kia quẩn quá mà làm to chuyện bất chấp đi tìm Mai Khôi thì hỏng mất. Đăng Luân nhíu mày, hắn linh hoạt lập tức nghĩ ra kế sách ứng đối.

Anh loay hoay tìm cách mở khóa điện thoại của Mai Khôi, vào mục tin nhắn lướt đến hộp thoại của cô ấy với Mai Hải. Lướt lên trên tìm hiểu một chút cách nói chuyện thường ngày của hai chị em họ sau đó soạn một dòng tin nhắn: “Chị đang đi khám bệnh, ở đây không cho nghe điện thoại. Xíu chị về liền.”

Gửi đi tin nhắn hắn cũng không chờ bên kia trả lời mà trực tiếp tắt máy sau đó để lên tủ đầu giường. Không biết ngoài đời hai chị em họ ăn nói chung đụng với nhau thế nào, nhưng trên tin nhắn nhìn sơ có vẻ khá nhẹ nhàng.

“Một lát phải thống nhất lời khai với con nhóc này mới được”

- --

Mai Hải thấy chị không bắt máy lại càng hoang mang. Lúc này cậu đã gấp tới sắp không thể bình tĩnh được nữa rồi, đang tính gọi lại thì một tiếng ‘ting’ vang lên. Có tin nhắn được gửi tới messenger của cậu.

Không do dự Mai Hải lập tức mở lên xem. Không ngoài dự đoán quả nhiên là tin nhắn của chị hai: “Chị đang đi khám bệnh, ở đây không cho nghe điện thoại. Xíu chị về liền.”



Cậu vừa đọc dòng tin nhắn vừa thở phào lau mồ hôi, tuy không nghe máy nhưng có tin nhắn phản hồi cũng được rồi. Mai Hải nhanh tay soạn tin nhắn đáp lại: “Tranh thủ về sớm nha chị, nếu thấy cơ thể không khỏe thì gọi em đến đón.”

Mãi một lúc lâu sau cũng không thấy tin nhắn đáp lại, trên màn hình hiển thị người dùng đã hoạt động mười lăm phút trước. Mai Hải xác định được chị mình vẫn an toàn nên không nghĩ nhiều nữa, chắc có lẽ chị đang khám bệnh nên không tiện trả lời. Vậy cũng tốt rồi, còn lại chờ chị về hỏi rõ thôi là được thôi!

Tản đá đè nặng trong lòng Mai Hải cuối cùng cũng được đặt xuống, cậu thả lỏng tâm trí vào nhà ăn bữa trưa. Có thực mới vực được đạo, vừa nãy cậu mới bị dọa cho hồn bay phách lạc, cần đồ ăn ngon để lấy lại tinh thần.

- ---

Trong căn bếp được thiết kế theo phong cách cổ điển tinh tế sang trọng. Dù là phòng bếp nhưng nơi này rất sạch sẽ thông thoáng, không bị ám mùi dầu mỡ hay tanh mùi thịt cá và các loại thực phẩm. Như vậy đủ biết chủ của nơi này phải kỹ tính và gọn gàng tới mức nào.

Bên gian bếp, người đàn ông đảm đang nào đó đang chăm chỉ từ thái rau đến bằm thịt rồi nấu cháo. Là một bác sĩ Đăng Luân rất coi trong việc chăm sóc sức khỏe, mảng ăn uống bắt buộc phải đầy đủ dinh dưỡng mới được. Con nhóc ấy vừa bị tuột huyết áp và suy nhược cơ thể, rất cần phải bổ sung các chất cần thiết.

Vốn muốn thêm các loại rau củ khác để nấu cháo nhưng nhìn lại trong tủ lạnh nhà chỉ còn thịt bò và súp lơ xanh. Tuy có vẻ là lạ nhưng đây cũng là những thực phẩm giàu chất sắt, chắc con bé kia cũng không chê đâu!

Bận rộn mãi một lúc cuối cùng Đăng Luân cũng nấu xong món cháo thịt bò súp lơ đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng. Ước chừng giờ này Mai Khôi cũng sắp tỉnh lại anh nhanh chóng múc cháo ra chiếc bát sứ đặt lên khay sau đó cẩn thận bưng lên phòng.

Đúng thật trên phòng Mai Khôi đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu khó khăn mở ra. Khung cảnh xung quanh dần hiện lên rõ ràng trong mắt cô, đảo quanh một lượt Mai Khôi đang còn mơ hồ nên cũng không xác định được chính xác mình đang ở đâu. Cơ thể vẫn mệt mỏi vô lực không nhúc nhích nổi, chợt cô cảm giác mu bàn tay có gì đó cấn và hơi nhói đau. Nhìn lại thì thấy một cây kim nối theo một ống dây. Nhìn sơ cô biết đó là ống truyền dịch, tới đây đã lờ mờ đoán ra được tình hình. Có lẽ lúc nãy cô bị ngất, sau đó tên kia giữ cô lại chữa trị. Lương y như từ mẫu mà, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu đâu đúng không! Tên bác sĩ ấy tên gì đấy nhỉ, từng giới thiệu qua nhưng cô quên mất rồi.

Đúng lúc này Đăng Luân chậm rãi bưng một khay thức ăn bước vào. Anh không mấy ngạc nhiên khi thấy Mai Khôi tỉnh dậy, chỉ nhìn qua một cái sau đó nhàn nhạt nói:

“Tỉnh rồi chứ gì, tạm thời bây giờ chắc chưa có sức đâu. Truyền một chay nước biển cầm chừng trước.”



Đăng Luân đặt khay cháo sang chiếc bàn kế bên lại quay sang kiểm tra tình trạng của Mai Khôi.

“Không sao nữa rồi, tôi đỡ nhóc dậy ăn cháo sau đó uống thuốc. Nằm thêm một lát sẽ có thể hồi phục thể lực.”

Mai Khôi từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào, chính xác hơn là không có sức nói câu nào. Mặc Đăng Luân đỡ mình ngồi dậy, hắn để cô ngồi tựa vào đầu giường ngoài ra còn chu đáo kê thêm một cái gối mềm sau lưng cô. Nhìn chung gã này cũng khá tinh tế tỉ mỉ, khách quan mà nói bây giờ còn rất ít người vừa có vẻ ngoài đẹp vừa chu đáo như tên này. Chưa kể hắn còn là một bác sĩ có nhà có xe lắm tài nhiều của...

Chàng bác sĩ nọ ân cần bưng bát cháo nóng hổi sang ngồi xuống bên giường. Anh ta dùng muỗng khuấy cháo trong bát sau đó múc một muỗng đưa tới trước mặt Mai Khôi.

Cô có chút do dự nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự mong chờ của người nọ lại có chút không đành lòng để hắn thất vọng mà ăn ngay. Mai Khôi chậm rãi thưởng thức cháo trong miệng. Ngoài sự mong đợi, cháo đậm vị thơm lừng, thịt bò mềm mềm không bị day. Cũng chỉ là món cháo nhưng hương vị này lại có chút khác biệt so với cháo mà em trai nấu cho cô. Nói chung cũng không biết diễn tả làm sao, để ăn thêm một muỗng rồi từ từ cảm nhận lại. Mai Khôi vui vẻ há miệng bày ra bộ dáng chờ được người ta đút ăn.

Đăng Luân thấy cô như thế cảm thấy có chút ngốc nghếch đáng yêu. Con nhóc này tưởng lạnh lùng, xa cách, phòng bị thế nào, ai ngờ cũng có một mặt như này. Hắn cũng không để cô chờ lâu, tiếp tục múc thêm một muỗng đưa tới.

Cô vừa ăn vừa liếc nhìn bát cháo thơm phức trên tay Đăng Luân trong lòng nảy lên nhiều suy nghĩ. Cuộc đời cô cho tới lúc này ngoài Mai Hải thì tên kia là người con trai thứ hai nấu cháo mang tới tận giường cho cô ăn như vậy. Mai Hải học thiết kế nội thất và là dân đam mê nghệ thuật nên bát cháo của nó rất chăm chút về mặt hình thức, trang trí đẹp mắt vô cùng. Còn của tên này về hình thức không trang trí gì quá cầu kì, mà đầu tư nhiều cho phần chế biến và chất lượng món ăn, đương nhiên của ai nấu cũng ngon. Nhưng mà tay nghề của gã quá hợp với khẩu vị của cô luôn! Thật khó tin được đây là lần đầu hắn nấu ăn cho cô. Ngay cả em trai thân thiết trong nhà mà còn phải mất mấy năm mới nấu được đúng khẩu vị của mình. Thật lợi lại!

Đăng Luân thấy Mai Khôi ăn ngon lành mãn nguyện liền cảm thấy vui trong lòng. Anh tiếp tục múc một miếng súp lơ xanh đưa tới đút cho cô. Trái với sự hào hứng đón nhận lúc nãy, lần này nhìn Mai Khôi có vẻ khó chịu, cô quay mặt sang chỗ khác.

“Làm sao vậy? Sao không ăn thêm?” Đăng Luân khó hiểu, đầy nghi hoặc hỏi.

“Không thích ăn!”