Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 32: Tỉnh dậy - Trơ tráo


‘... Như màn sương nhanh chóng tan biến, xuyên qua sự lãng mạn và những vụ án. Căn phòng khóa kín, mật mã, hung thủ thật sự. Cùng tìm hiểu chiếc lá đỏ và khám phá bí ẩn. Nhận thức được sự thật chỉ có một, trong thân hình trẻ con với trí tuệ người lớn. Đó chính là thám tử lừng danh Conan...”

Quỳnh Anh mơ màng nghe được âm thanh gì đó, từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Nhất thời chưa thích ứng kịp với ánh sáng bên ngoài, sự chói lòa ấy làm cô phải đưa tay cản bớt ánh sáng. Sau khi đã dần quen mắt cô nhìn quanh thì phát hiện bản thân đang nằm trên băng ghế lúc nãy. Cô chống tay ngồi dậy, có vẻ như cô đã ngủ quên, hoặc chính xác hơn chắc là ngất xỉu. Cơn đau đầu đó thật khiến người khác phải khiếp sợ...

“Uả, chị dậy rồi hả?”

Quỳnh Anh theo hướng âm thanh nhìn qua mới phát hiện kế bên vẫn còn có người. Không phải ai khác người đó chính là Mai Hải. Cậu nhỏ này ngồi ở đây thì chắc là đã kết thúc phỏng vấn rồi nhỉ!?

“Ừm.” Quỳnh Anh chỉ nhẹ nhàng đáp.

“Hồi nãy em phỏng vấn xong thì đi xuống đây kiếm chị. Xuống tới nơi tự nhiên em thấy chị nằm ngủ thẳng cẳng. Mà cũng rén nên em không dám kêu. Ngồi kế bên coi Conan chờ chị dậy nè.” Mai Hải thành thật thuật lại tình hình cho Quỳnh Anh.

“Mấy giờ rồi bé?” Quỳnh Anh có chút phờ phạc, cô xoa trán giọng điệu có chút yếu ớt hỏi. Không mấy để tâm tới lời nói của Mai Hải bởi vì lúc này cô đã không còn sức để quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này.

“Để em xem... Ờm mới có hai giờ rưỡi hà chị.”

Quỳnh Anh im lặng không đáp. Cô trầm ngâm như đang có điều suy nghĩ. Từ nãy đến giờ chỉ tầm ba mươi phút trôi qua, linh cảm nhạy bén cho cô biết dường như có gì đó không đúng. Có gì đó thiếu thiếu thì phải! Lúc nãy hình như cô đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ cô đã trải qua chuyện gì đó khá tang thương nhưng bây giờ tỉnh dậy lại quên hết, mọi thứ mơ hồ bất định. Thậm chí lúc này cô lại hoài nghi có lẽ người trong giấc mơ không phải mình, bởi cô không nhớ rõ khuôn mặt của cô gái ấy. Hoặc có thể đó chỉ là diễn biến của một cảnh phim hoặc đại loại chỉ là sự tưởng tượng của chính cô.

Đột nhiên Quỳnh Anh thay đổi sắc mặt, gấp gáp quay sang nắm lấy tay áo Mai Hải nghiêm trọng hỏi:

“Lúc nãy mày tới đây có thấy ai lại chỗ chị không?”

Mai Hải ngơ ngác trước câu hỏi của Quỳnh Anh. Cậu nhíu mày khó hiểu.

“Ai? Lúc em tới có mình chị ở đây mà!”



Câu trả lời chắc nịch của Mai Hải khiến cô có chút thất vọng. Cô vốn có cảm giác rằng trước khi cậu nhỏ này xuất hiện đã có một người khác ở đây và tiếp cận cô. Nhưng nghĩ lại cũng khá vô lý. Đây cũng được xem là nơi hay có nhiều người qua lại, hơn nữa còn có camera nên chắc không ai dám nhân lúc cô ngất xỉu mà giở trò gì đâu.

Dạo này quá nhiều thứ xảy đến khiến cô có hơi suy nghĩ nhiều một chút. Có lẽ mọi thứ chỉ do cô tự tưởng tượng mà thôi. Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu lấy lại tin thần. Cô đứng dậy kéo áo Mai Hải:

“Đi thôi, chị dẫn mày đi bào đồ ăn ở đây.”

“Tùy nha, đồ ăn dở em cũng không thèm.” Mai Hải bị túm áo kéo đi cũng không thấy khó chịu. Vừa di chuyển cậu vừa dán mắt vào điện thoại không rời. Thực sự những vụ án trong Thám tử lừng danh Conan quá là cuốn, cậu không nở bỏ lỡ một giây phút nào.

Quỳnh Anh tò mò phim nên cũng ghé sát lại gần mà xem ké. Hai người họ lúc này chỉ tập trung vào phim mà không để ý tới có một người đàn ông áo trắng đang đi về phía ngược lại. Toàn thân gã đàn ông đều mặc trang phục màu trắng, đi ban ngày thì như phát sáng nhưng đi ban đêm thì chắc hơi sợ. Trên tay anh ta còn cầm theo một chai nước, ung dung đi lướt qua Quỳnh Anh và Mai Hải.

Hai chị em nọ vẫn đang cấm đầu xem phim mà không phát hiện. Đến lúc anh ta đã đi một quãng khá xa, Quỳnh Anh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau.

“Uả chị sao vậy?”

“...” Quỳnh Anh nhìn theo bóng lưng gã đàn ông áo trắng, tận khi anh ta đi khuất cô mới quay đầu.

“Không gì.”

Thật kì lạ, cô cứ có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Nhưng lại không nhớ được gì.

- --

Tình hình căng thẳng vẫn chưa được hóa giải hoàn toàn, một nơi khác thật sự đang căng như dây đàn.

Hiện trường cuộc họp rơi vào tình thế căng thẳng bởi sự tranh chấp giữa hai phía công ty Thắng Thiên và Hướng Dương. Bên Thắng Thiên phản đối việc họ phải gánh vác quá nhiều việc trong khi hai đối tượng hợp tác còn lại dù lớn mạnh hơn họ nhưng chỉ phụ trách những việc đơn giản. Điều này thực không công bằng!

Sau một khoảng thời gian tranh luận, với những cái mồm tép nhảy và lý lẽ sắc bén bên phía Thắng Thiên đang ép cho Hướng Dương phải câm nín. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.



Ông An - Người đứng đầu tập đoàn Hướng Dương đã im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

“Mấy cô cậu đúng là lạ thật! Nếu phân những công việc nhỏ, nhẹ nhàng thì lại nói chúng tôi coi thường các cô cậu. Mà phân công việc quan trọng thì các cô cậu chê công việc quá nhiều. Rốt cuộc phải làm sao mới vừa lòng các cô cậu.” Ông đang rất tức giận nhưng với cương vị là chủ tịch nên ông phải cố gắng bình tĩnh để xoay chuyển cục diện.

Mấy người bên phía Thắng Thiên nghe tới đây thì không chỉ không có phản ứng khó chịu ngược lại có người còn vui vẻ cười.

Mai Khôi nhếch miệng. Cãi lộn à nhầm tranh luận thì phải từ hai phía mới thú vị chứ. Ban nãy thấy ông ta im lặng còn tưởng đã đầu hàng rồi. Chuyện còn chưa tới đâu mà!

Anh Công và cô Trang không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Cậu Trí cũng hứng khởi nhướng nhướng mày tỏ ra hưng phấn. Còn tưởng bên kia tắt đài rồi chứ, không do dự cậu đáp:

“Chú ơi là chú, có ai nói gì đâu mà chú giãy nãy lên. Tụi con vẫn đang nói chuyện bình thường. Tụi con chỉ có ý kiến như thế thôi mà.”

“Đúng vậy, đây là cuộc họp mà. Ai cũng có quyền ngôn luận có quyền phát biểu ý kiến. Thà là bây giờ nói ra luôn, chứ để đến lúc bắt tay vào làm rồi mà xảy ra chuyện thì biết phải làm sao!?” Anh Công cũng góp lời sau cậu Trí.

Phen này phải quyết cho ra ngô ra khoai. Cậu Trí và Anh Công như được uống rượu máu nai của nhà Én nào đó mà trở nên hăng cực kì. Người nào người nấy đều dùng những lập luận lí lẽ hùng mạnh điên cuồng công kích phía tập đoàn Hướng Dương. Thỉnh thoảng cô Trang còn chỉ ra một vài dẫn chứng về ‘sức mạnh nội tại’ của hai bên, vì sao những công đoạn này bên Thắng Thiên có thể và không thể đảm nhiệm. Lần lượt chỉ ra những điều bất công vô lý mà bên Hướng Dương đã chèn ép bọn họ trá hình.

Ba người phối hợp ăn ý, miệng lưỡi lưu loát trơn tru. Ban đầu bên ông An còn có người đứng ra phản biện, tới cuối cùng cũng đành bó tay nghe ‘chửi’.

Người của tập đoàn Huy Tinh và cả Triệu Chí Thanh thì điềm nhiên vui vẻ ngồi xem kịch đầy thích thú. Coi như họ cũng được mở mang tầm mắt. Một số người thì thấy nể phục trước trình độ võ mồm của Thắng Thiên, cũng may người bị nhắm đến không phải bọn họ.

Sau gần ba mươi phút tranh luận cuối cùng cũng phân thắng thua. Đương nhiên kẻ không nói được gì nữa chính là kẻ thua cuộc. Lúc này Mai Khôi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

“Thôi bây giờ vầy đi, mọi người nghe xem tôi nói có hợp lý không nha...”

Mai Khôi là người đứng đầu Thắng Thiên nhưng từ nãy đến giờ chỉ để cho nhân viên của mình xông trận. Còn cô ta chỉ ngồi đó xem trò, bây giờ lại lên tiếng như người ngoài cuộc. Bọn người này thật trơ tráo.