Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 50: Drama công sở (2)


“Nhiều khi em nhớ lầm chứ ở đây ai cũng nhận được mà.”

“Bao nhiêu người không sao tự nhiên tới em cái có chuyện.”

Cả văn phòng lần nữa nhốn nháo, một số người lên tiếng bênh vực Huỳnh Thư chỉ trích Quỳnh Anh, một số người lặng yên ngồi hóng drama.

Đứng giữa những lời trách móc Quỳnh Anh cũng ngầm hiểu rõ mọi chuyện, hẳn là một trò bắt nạt quen thuộc nơi chốn công sở. Nhưng cô không nghĩ rằng bọn họ có thể bất chấp tới mức này, hay bọn họ nghĩ cô sẽ bấm bụng nhẫn nhịn cho qua!?

Vẫn giữ nét mặt đạm bạc không chút biểu tình, cô bình tĩnh nói: “Hồi nãy là chị Thư chị nói để chị đặt trước rồi lát vô mọi người chuyển khoản lại chị sau nên bây giờ đúng là cũng không có bằng chứng chuyển khoản.”

Huỳnh Thư nghe tới đây khuôn mặt thanh tú lộ chút đắc ý, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng câu tiếp theo Quỳnh Anh nói ngay lập tức liền khiến cô ả đóng băng.

“Nhưng mà, còn camera.”

Đúng vậy, chỉ cần xem lại camera ở văn phòng là thấy. Những người khác xoay mặt nhìn nhau trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Có người sửng sốt, có người vẫn bình thường, có người quay sang to nhỏ xì xầm bàn tán.

“Camera ở đây hư rồi mà coi sao được nữa mà tra.” Một nam nhân viên lên tiếng.

Quỳnh Anh vẫn nhẹ nhàng đáp: “Đúng, em biết chứ. Thì chính em là người báo lên vụ cái camera ở phòng này hư mà.”

Huỳnh Thư lần nữa thả lỏng sắc mặt. Người có tật thì thật hay giật mình.

“Ý em là cái camera ở đằng kia kìa.” Quỳnh Anh đưa tay chỉ về một phía khác, những người còn lại theo hướng tay Quỳnh Anh nhìn sang. Bên đó là văn phòng làm việc của Phương Trinh, nhìn sang bọn họ thấy có một chiếc máy quay đang đặt trên giá nhắm thẳng về phía này.

Những phòng khác thế nào không rõ nhưng riêng phòng thiết kế đa số là những người yêu nghệ thuật, mỗi dịp gần Tết là ở đây đều dành một góc để trang trí hoa cỏ, mô hình bánh chưng, câu đối, lồng đèn đỏ… để mọi người có góc chụp hình sống ảo.

Quỳnh Anh đi lại lấy xuống chiếc máy đặt trên giá, chiếc máy quay màu đen nhỏ gọn còn đang nhấp nháy ánh đèn. Sắc mặt của Huỳnh Thư lập tức trở nên trắng bệch.

“Hồi hôm qua chị Trinh nhắn em hôm nay chị đi tham quan một số công trình ở nơi khác để lấy thêm tư liệu cho một số bộ phận. Chị ấy có nhắn hỏi em có cái máy quay nào không mang cho chị mượn. Sáng nay em vô rất sớm để đón và đưa máy cho chị tranh thủ đi. Nhưng lúc sau chị có nhắn lại em rằng đã có thiết bị rồi nên nói em cứ giữ lại.” Quỳnh Anh ngưng một chút, nhìn thẳng mặt Huỳnh Thư cô nói tiếp.

“Công kì đem máy vô rồi em mới thấy để không uổng quá, nên em quyết định quay một vài thước phim về môi trường công sở của phòng mình. Về edit một chút rồi up lên facebook cũng vui. Em còn tính chiều nay hỏi coi có ai cần thì lại góc trang trí này em quay chụp cho.”

Lúc này cả phòng bỗng trở nên im bặt. Có người liếc ngang liếc dọc né tránh ánh mắt Quỳnh Anh, có người như có như không nhìn về phía Huỳnh Thư.

Thấy tình hình có vẻ bất lợi Huỳnh Thư tức giận lên tiếng: “Vậy thì sao? Cô nói thẳng ý cô ra xem nào?”



Quỳnh Anh: “Chị đừng nóng.”

Một vài thao tác nhỏ Quỳnh Anh xoay màn hình chiếc máy quay về phía mọi người, mở đoạn video cô vừa thu.

… Huỳnh Thư bận rộn một lúc quay ra hỏi lại: “Ok, còn ai chưa order nữa không?”

Quỳnh Anh: “Còn em ạ. Cho em đặt một cơm chiên thịt xá xíu với một ly nước ép dứa.”

Huỳnh Thư: “À ok ok.”



Huỳnh Thư xem tới đoạn video sắc mặt đã từ trắng thành xanh. Cô ta siết chặt nắm đấm vẻ mặt đầy phẫn nộ. Mọi người trong văn phòng lúc này cũng không ai nói gì, bằng chứng rành rành ra đó còn có gì để nói.

Quỳnh Anh tắt máy nhẹ nhàng nói tiếp: “Lúc chị gọi mọi người lại đặt món em vẫn còn đứng đó quay mà, em quay cảnh không khí nhộn nhịp vui vẻ của phòng mình. Và sau đó em để máy tự động rồi lại xếp hàng chờ gọi món. Tính ra cũng không lâu lắm đâu.”

Cô bình tĩnh vừa nói vừa nhìn về phía Huỳnh Thi. Cô ta câm tức nghiến chặt răng nhưng không nói gì, không khí lâm vào gượng gạo khó xử cùng căng thẳng xấu hổ. Một nữ nhân viên có vẻ lớn tuổi hơn Huỳnh Thư đứng ra giản hòa.

“Thôi được rồi, nhiều khi con bé nó quên thôi. Dạo này công việc nhiều có khi đâm ra stress rồi có chút mất tập trung. Lỡ rồi, em nhân hậu thật thà bỏ qua cho nó đi.”

Quỳnh Anh nghe xong chỉ cười nhẹ, ý là sao? Ý là nếu cô không bỏ qua thì chính là không nhân hậu thật thà, là nhỏ mọn keo kiệt? Cũng không biết như thế nào dạo gần đây cô cảm thấy bản thân có chút thay đổi. Nếu là lúc trước có lẽ cô sẽ im lặng cho qua, nhưng không biết vì sao hôm nay trong đầu cô cứ hiện lên một ý niệm rằng nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai. Cảm xúc không cam tâm cùng ủy khuất cứ đan xen lấn lướt tâm trí cô, nhưng bản thân cô vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh để ứng đối mọi việc. Công bằng nhất định sẽ đòi lại, mà bản thân vẫn phải lý trí không được xúc động. Cũng may trời xui đất khiến cô lại quyết định quay video cảnh sinh hoạt văn phòng. Hay nên cảm ơn Phương Trinh vì đã nhờ mình đem máy quay mà cuối cùng chị ta không lấy.

“Không chị, cái gì cũng có đúng có sai. Có một số thứ nên làm cho rõ ràng, giải quyết dứt điểm qua hôm nay, còn phần ăn ủa em thì sao? Chị ấy nhận đặt cơm cho mọi người nhưng xảy ra sự cố thì trách nhiệm cũng có phần của chị ấy chứ?”

Nghe Quỳnh Anh nói thế nữ nhân viên kia còn muốn đáp trả nhưng cô đã nhanh hơn một lời.

“Giờ em không đòi hỏi hay truy cứu gì nhiều hết. Chuyện cũng lỡ rồi, ai mà chẳng có lúc sai lầm. Đúng không ạ? Chỉ cần chị ấy cuối đầu xin lỗi em một tiếng coi như chuyện này xong.”

Cả văn phòng lúc này lại xì xào bàn tán, nhưng không còn có ai lên tiếng nói giúp cho Huỳnh Thư. Chuyện này dù sao người sơ sót cũng là cô ta, mà chưa kể nhiều khi còn là cố ý. Trong khi đó nạn nhân đã quá khoan dung, chỉ cần xin lỗi là xong chuyện.

Huỳnh Thư ánh mắt tràn đầy nộ khí liếc nhìn Quỳnh Anh. Cô cũng không sợ mà đối đầu ánh mắt của cô ta. Rõ là thẹn quá thành giận.

Nữ nhân viên lúc nãy tiến lại gần Huỳnh Thư thì thầm gì đó vào tai cô ta. Huỳnh Thư lúc này đã tức tới chảy nước mắt nhưng vấn gắng gượng tỏ ra bình tĩnh. Cô ả hít sâu một hơi, siết chặt góc váy tiến lên trước một bước nhỏ giọng nặn ra từng chữ.



“Chị xin lỗi em, do dạo này công việc áp lực quá nên chị có hơi sa sút lơ là. Chị trách lầm em. Mong em bỏ qua cho chị.”

Quỳnh Anh nhìn một lượt cô ta từ trên xuống dưới, không đáp lại lời nào mà chỉ gật đầu một cái hài lòng sau đó quay người trở về chỗ làm việc. Đợi Quỳnh Anh đi khuất Huỳnh Thư lúc này đã không thể nhẫn nhịn được nữa, cô ta tức giận hùng hùng hổ hổ đá văng chiếc ghế tựa kế bên. Vì tránh liên lụy tới mình nên không ai nói thêm câu nào cả, mạnh ai nấy lo ăn ăn uống uống.

Huỳnh Thư không thấy rằng ở một góc khác có một nam nhân viên đang âm thầm kết thúc đoạn ghi hình sau đó gửi đi video cùng vài dòng tin nhắn đến một người nào đó.

Bàn làm việc của Quỳnh Anh và Gia Linh đều cùng trong văn phòng của Phương Trinh nên những lúc vắng người thế này cô lại cảm thấy rất thích. Cô vốn ưa không khí im lặng bình yên nhưng có vẻ khá là khó. Quỳnh Anh ngồi vào ghế của mình tựa lưng vào thành ghế ngữa mặt nhìn lên trần nhà thở dài. Ngẫm lại ông trời cũng còn thương cô, nếu không có đoạn phim chắc chắn cãi không thắng được bọn họ.

Lúc này ngoài cửa bỗng có tiếng gõ, Quỳnh Anh giật mình nhìn ra: “Mời vào ạ.”

Ngoài cửa đi vào một thiếu nữ mặc áo sơ mi màu tím nhạt phối chiếc quần tây trắng quý phái sang trọng, tóc đen dài buộc đuôi ngựa lại có nét trẻ trung năng động.

“Xin chào, hôm bữa lúc em mới vào công ty chị có lại nói chuyện với em á. Chị là Trúc Linh á.”

“À, à. Em nhớ em nhớ. Dạ chị tìm em có việc gì không chị?” Quỳnh Anh lịch sự đứng lên nói chuyện.

Trúc Linh đặt trước mặt Quỳnh Anh một hộp cháo cùng một ly ca cao sữa. Niềm nở nói: “Chị đem cho em đồ ăn á. Đừng khách sáo với chị.”

Quỳnh Anh nhìn những thứ trên bàn có chút ngây ngốc, còn chưa load kịp vấn đề. Xong sau cô mới phản ứng lại: “Dạ, trời ui phiền chị quá.”

Trúc Linh: “Có gì phiền đâu em, đồng nghiệp nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Với chuyện hồi nãy em giải quyết hay lắm. Nhưng hơi hiền á, gặp người khác là người ta chửi ầm lên thậm chí bóc phốt lên mạng luôn không chừng.”

Quỳnh Anh cười cười có chút ngại ngùng, kì thực sau chuyện đó cô cũng cảm thấy chán ăn luôn. Định bụng chiều về nhà rồi mới ăn cơm, dù sao ngưng một buổi cũng không chết được. Nhưng không ngờ ngoài ý muốn lại được người ta đưa thức ăn cho mình.

Trước thái độ nhiệt tình thiện chí của Trúc Linh cô cũng không tiện từ chối. Hai chị em nói qua lại một hai câu nữa Trúc Linh ra ngoài về chỗ làm việc để Quỳnh Anh có không gian tự nhiên.



“Dạ, dạ. Có một nữ nhân viên khác đã vào đưa đồ ăn.”

“Dạ hình như là cháo.”

“Dạ em biết rồi ạ.”

Dưới góc vắng ở chân cầu thang bộ một người thiếu niên đang trả lời điện thoại từ một người khác. Đó cũng là người vừa nãy quay hình chuyện của Quỳnh Anh và Huỳnh Thư sau đó gửi đi. Cậu ta nhìn quanh một lượt xác định không có ai sau đó mới cất điện thoại và rời đi.