Phản ứng có phần hơi kích động của Chí Thanh cô cũng nhìn ra tuy nhiên cô cũng không có hướng tới những phương diện khác nghĩ nhiều bởi vì hiện tại cô còn vấn đề quan trọng khác.
Hít sâu một hơi Mai Khôi lại nói tiếp: “Thôi được rồi, tôi biết bây giờ có hỏi anh cũng không nói hết sự thật. Hiện tại tôi cũng không có tâm trạng muốn biết chuyện tâm tư tình cảm cá nhân của anh. Không cần dông dài nữa, hôm nay tìm anh tôi có một chuyện muốn thương lượng.”
Mai Khôi ngừng một chút quan sát thần sắc của Chí Thanh một cái rồi mới tiếp tục: “Tôi biết anh dành một tình cảm đặc biệt cho Quỳnh Anh, cũng như tôi. Vì vậy tôi muốn chúng ta cùng hợp tác.”
Chí Thanh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Mai Khôi tỏ vẻ suy ngẫm câu nói vừa rồi của cô. Một hồi sau anh ta mới cho lại phản hồi: “Hợp tác cái gì?”
Kì thực câu nói của Mai Khôi ẩn chứa rất nhiều thứ, ví dụ câu “cũng như tôi”. Tình cảm của Chí Thanh dành cho Quỳnh Anh là tình cảm nam nữ, là tình yêu đôi lứa. Làm sao mà Mai Khôi lại nói ra câu đó? Tuy vậy Chí Thanh cũng đã lướt qua vẫn đề này, vì anh không nghĩ tới tình huống Mai Khôi là LGBT. Điều làm anh thấy đáng chú ý đó là việc Mai Khôi yêu cầu hợp tác.
Mai Khôi nghe hỏi liền không nhanh không chậm mà đem những chuyện xảy ra với Quỳnh Anh lúc trưa ở chỗ làm, luôn cả chuyện của Phương Trinh và Trọng Khánh nói hết một lần. Nếu cô đã chọn tìm anh ta hợp tác thì có một số chuyện rất cần phải nói ra toàn bộ để anh ta nắm được tình hình. Chưa kể nếu động tới Phương Trịnh ông An sẽ không ngồi yên, vạn nhất cô chống không được ông An thì vẫn còn Triệu Chí Thanh.
Chí Thanh một bên ngồi nghe một bên trầm mặc như có điều suy ngẫm. Thực ra những điều mà Mai Khôi kể hầu như anh đều biết bởi vì anh cũng có tai mắt ở tập đoàn Hướng Dương và cả thám tử luôn cẩn thận quan sát Trọng Khánh. Tuy vậy bề ngoài anh vẫn tỏ ra như vừa nghe vừa biết.
“Vậy bây giờ, cô muốn tôi phối hợp như thế nào?” Chí Thanh trầm giọng hỏi.
Mai Khôi lúc này chậm một nhịp, không nghĩ tới anh ta đẩy nhanh tiến độ tới vậy, cũng không cần xác minh những gì cô nói là đúng hay không à? Hay là nói chỉ cần chuyện liên quan đến Quỳnh Anh là anh ta đều như thế, hay là nói… những chuyện này anh ta đều biết rõ nên mới dễ tin như vậy. Mà cũng đúng, những trò cô có thể làm thì gã này càng có thể làm sạch sẽ hơn.
“Nói là hợp tác kì thực cũng không cần anh phải đích thân ra mặt làm gì, chỉ cần anh đứng sau hậu thuẫn cho chúng tôi, phòng trường hợp vạn nhất. Sớm muộn gì Quỳnh Anh cũng phải lật mặt với bọn họ, tôi lo bọn chúng sẽ làm ra chuyện bất lợi cho Quỳnh Anh.” Nói tới đây Mai Khôi không có vẻ lo lắng mà ngược lại có vài phần mong chờ.
Mai Khôi: “ Vai ác tôi sẽ đóng, chỉ cần anh bảo vệ cho Quỳnh Anh trong tối ngoài sáng.”
Chí Thanh nhìn về phía Mai Khôi, chợt cảm thấy có chút không hiểu được cuối cùng cô ta muốn làm gì… Nhưng yêu cầu hợp tác này lại không phải không thể đáp ứng. Có tầng quan hệ này với Mai Khôi sẽ giúp cho anh dễ dàng đến bên cạnh Quỳnh Anh hơn.
“Chuyện đó là đương nhiên, tuy nhiên tôi cũng muốn cô hỗ trợ một chuyện.” Chí Thanh nói.
Mai Khôi: “Anh cứ nói.”
Chí Thanh cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng: “Tôi muốn cô âm thầm hỗ trợ tạo điều kiện giúp tôi được gần gũi hơn với Quỳnh Anh.”
Mai Khôi nhăn mặt: “Tôi biết tình cảm của anh hơn tên kia gấp nhiều lần, nhưng bây giờ trên bề mặt Quỳnh Anh và Trọng Khánh vẫn là người yêu của nhau, dù cho Trọng Khánh có ngoại tình trước tôi cũng không hi vọng Quỳnh Anh mang tiếng.”
Chí Thanh: “Điều đó tôi hiểu, trước khi hoàn toàn đá được tên đó ra khỏi cuộc đời Quỳnh Anh tôi sẽ không làm ra những hành vi vượt ngưỡng nam nữ.”
Mai Khôi nghe vậy mới dịu lại một chút, trong lòng cô vẫn không muốn đáp ứng nhưng ngẫm lại cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng cô vẫn chấp nhận thỏa thuận.
“Được, nhưng nhất định phải trong âm thầm. Với tôi danh dự của Quỳnh Anh là trên hết.” Mai Khôi kiên định nói.
Chí Thanh khẽ gật đầu tỏ rõ thái độ.
Đột nhiên như nhớ tới chuyện gì, Chí Thanh lần nữa nhìn về phía Mai Khôi thận trọng thăm dò: “Quỳnh Anh… có chứng đa nhân cách đúng không!?”
Rõ ràng là anh ta đang hỏi nhưng trong ngữ điệu Mai Khôi có thể nghe ra đó là câu khẳng định. Ban đầu cô cũng nghĩ tới việc Triệu Chí Thanh đã biết chuyện này nhưng không ngờ đúng là vậy thật.
Mai Khôi không có đáp lại vấn đề của Chí Thanh mà trào phúng nói: “Xem ra sự quan tâm của anh dành cho Quỳnh Anh thật sự không thể coi nhẹ, tiếp xúc ít nhưng lại nắm rõ từng trạng thái của đối phương.”
Tuy có vẻ không mấy liên quan nhưng nghe như vậy Chí Thanh cũng xem như khẳng định suy đoán của mình.
Bấy lâu nay Mai Khôi vẫn luôn tận lực che giấu chuyện Quỳnh Anh có chứng đa nhân cách và cô ấy đã làm rất tốt. Năm năm nay ngoại trừ cô, Mai Hải và bác sĩ Luân ra thì không còn ai biết chuyện này. Riêng Chí Thanh là một ngoại lệ.
Về phần Chí Thanh cũng không phải là anh sai người điều ra biết được mà hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết của anh về Quỳnh Anh mà từ từ suy đoán.
Vốn còn muốn hỏi thêm một vài chuyện như vì sao Quỳnh Anh lại bị như thế? Nhưng còn chưa kịp mở miệng Mai Khôi đã viện lí do rời đi trước.
Mà thật ra cũng chính vì sợ Chí Thanh hỏi tiếp nên Mai Khôi mới chọn lấy thế chuồn đi thật nhanh cho xong. Những chuyện cần nói đã nói hết, những chuyện cần thống nhất cũng đã chốt xong, bây giờ mà nói tiếp cô chợt có cảm giác càng nói sẽ càng sai…
Trong phòng chỉ còn lại một mình Chí Thanh ngồi trong ấy, anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn thái độ của Mai Khôi anh biết có những chuyện không thể gấp gáp… Liệu rằng có liên quan đến việc của năm năm trước không?
Bỗng một cái suy đoán hiện lên trong đầu anh… nếu đúng là thế… vậy cả đời này có lẽ anh cũng không nhận được sự tha thứ của Quỳnh Anh.
Sự thật là cả Mai Khôi và Chí Thanh đều đang nói thật nhưng lại không nói hết hoàn toàn. Chí Thanh thì vẫn che giấu chuyện năm năm trước anh và Quỳnh Anh từng có đoạn thời gian bên nhau. Còn Mai Khôi thì che giấu chuyện nhảy cầu và đè nén ký ức. Tuy đều có cùng mục tiêu nhưng điểm xuất phát và hành trình không giống nhau, chưa phải thời cơ thích hợp không cần nói ra hết những bí mật.
–
Rời khỏi nhà hàng Mai Khôi như bị rút cạn sinh lực. Cô mệt mỏi một mình láy xe về, đến đoạn phố đi bộ cô đột nhiên muốn dừng lại hít thở một hơi.
Đỗ xe xong cô một mình đi dạo xung quanh. Cảnh vật náo nhiệt nhưng tâm trạng của cô thì trầm thấp quạnh quẽ. Những tiếng cười nói xung quanh Mai Khôi hoàn toàn không nghe lọt, bao phủ trong tâm trí là vô vàng điều suy nghĩ…
Nhìn lại mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ với nhau bất chợt cô cảm thấy bản thân bơ vơ lạc lõng. Bất tri bất giác cô sờ tay vào túi lấy ra điện thoại của mình…
…
“Alo…chú… bây giờ chú có rảnh không, có thể đến gặp tôi một chút không…?” Mai Khôi nhỏ giọng gọi.
Đầu bên kia Đăng Luân còn có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh sau đó liền đáp lại: “Gửi địa chỉ đi.”
Khoảng mười lăm phút sau Đăng Luân tìm được đến chỗ Mai Khôi, đến nơi anh liền thấy cô đang ngồi đờ đẫn bên một chiếc băng ghế. Anh chậm rãi đi đến bên cạnh ngồi xuống.
Mai Khôi từ đầu đến cuối vẫn ở trạng thái thẫn thờ chìm trong suy nghĩ, dù có phát giác người tới vẫn không có phản ứng.
Đăng Luân cũng không có lên tiếng làm phiền cô mà chỉ an tĩnh ngồi một bên.
Qua một đoạn thời gian Mai Khôi mới chậm rãi lên tiếng: “Nhức đầu quá, thật sự có một số chuyện dù có cố gắng thế nào cũng không thể có kết quả.”