Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 8: Đi phỏng vấn gặp phải mấy ả chanh chua


Trở lại khung cảnh ở nhà hàng, trong căn phòng riêng được thiết kế theo kiểu cách phương tây sang trọng, chiếc bàn hình tròn đặt ở giữa phòng, bên trên đã được mang lên đủ các loại món ngon được chế biến tinh xảo bố trí đẹp mắt, ngoài ra kế bên còn có một chay rượu vang đắt tiền.

Quang Tuấn ánh mắt tràn đầy sự yêu thương chiều chuộng gắp thức ăn cho Phương Trinh, người ngoài nhìn thấy cũng không khỏi ngưỡng mộ với cô ta.

“Anh nghe nói em đã chính thức vào làm việc ở công ty rồi đúng không?”

“Vâng, em vừa về là đã được ba sắp xếp”

Quang Tuấn buông đũa xuống tay cầm lấy ly rượu đặt kế bên, hắn từ tốn uống một ngụm sau đó nét mặt nghiêm túc lên tiếng

“Có một chuyện này anh muốn cho em biết”

Nghe có vẻ nghiêm trọng, Phương Trinh ngước mắt lên nhìn người trước mặt

“Mấy hôm trước đó anh thấy em có chia sẻ trên facebook, không phải nhà em đang tuyển thực tập vị trí trợ lý kiến trúc sư sao, ban sáng anh nghe em gái thân yêu của chúng ta cũng muốn ứng tuyển, bây giờ chắc đang trên đường tới buổi phỏng vấn.”

"Hở?" - Phương Trinh có chút ngạc nhiên, 'em gái thân yêu' à, là ai cơ chứ, con nhỏ Quỳnh Anh đấy ư.

Bốn chữ “em gái thân yêu ” phát ra từ miệng hắn ta không có ý gì thân thiện, trong đó chỉ toàn là sự châm biếm ghét bỏ.

Hiểu ý, Phương Trinh cũng buông đũa, động tác thanh nhã lấy chiếc khăn lau khóe môi, khẽ nhếch mép



“Vậy… anh muốn làm như thế nào?”

“Anh chỉ muốn nói là phiền em ‘chăm sóc’ cho nó thật tốt, đừng làm khó gì con người ta nha em” – Quang Tuấn trào phúng, hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ CHĂM SÓC như muốn để người ta phải hiểu nó theo một ý nghĩa nào đó khác nữa.

Phương Trinh khẽ cười, giọng điệu chăm chọc, nửa thật nửa đùa.

“Lời nhờ vả này e là hơi khó, dù là người nhà với nhau nhưng em nghĩ cũng không nên thiên vị.”

Quang Tuấn không khỏi buồn cười, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ, người nhà gì chứ, con nhỏ đó mà cũng xứng làm người nhà với hắn, chẳng qua là một đứa trẻ mồ côi được nhặt về từ cô nhi viện, không khéo lại trở thành kẻ cản trở trong việc thừa kế của hắn, thật tức cười. Đây là do nó tự đâm đầu vào rọ, đừng trách người khác.

- -

Quỳnh Anh bước vào tập đoàn Hướng Dương, theo sự chỉ dẫn cô được đưa đến phòng phỏng vấn ở lầu 5, vừa bước tới cô thật sự bất ngờ, choáng ngợp vì số lượng người đến phỏng vấn đông hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Nhìn một vòng cũng tầm trăm người chứ không ít...không hổ là tập đoàn lớn tuyển dụng có khác, dù là một vị trí nhỏ nhưng chỉ cần được nhận vào làm thì với tiếng tăm của Hướng Dương cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ đến đỏ cả mắt.

Chưa kể đứng sau tập đoàn Huy Tinh thì Hướng Dương là một doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên rất gắt gao, thà ít nhưng chất lượng, mà đã là nhân viên được tuyển chắc chắn có chổ dùng tới.

Xung quanh mọi người tụm lại với nhau bàn bạc thảo luận sôi nổi, có người thì thảo luận về những vấn đề chuyên ngành, có người đứng sẵn bên ngoài phòng phỏng vấn chờ người trước bước ra thì tiến lại hỏi thăm về các câu hỏi mà những người phỏng vấn đã hỏi.

Quỳnh Anh nhìn xung quanh tìm chổ trống ngồi xuống, một cô nhân viên nữ mang ra chai nước suối.

“Chào bạn, gửi bạn chai nước, ngoài ra đằng kia có quầy bán các loại café và trà, cũng có bán các loại điểm tâm, cần gì thêm bạn có thể sang bên kia để mua. Ngoài ra nhà vệ sinh ở phía đối diện.”



“Vâng, cảm ơn chị” – Quỳnh Anh lịch sự đứng lên gật đầu cảm ơn nữ nhân viên.

“Không có gì đâu, chúc bạn có một buổi phỏng vấn thuận lợi và gặp nhiều may mắn.”

Quỳnh Anh phát hiện, bỏ qua mấy vấn đề cá nhân thì doanh nghiệp này tác phong cũng không tồi, các nhân viên rất lịch sự, hầu như ai mới tới cũng được nhân viên nào đó mang ra một chai nước kèm theo sự hướng dẫn giới thiệu vài điều cần thiết.

“ Xem kìa, là ai đây ta, chẳng phải đại tiểu thư Lê Quỳnh Anh đây sao” – Bất ngờ một giọng nữ đầy ý chăm chọc phát ra từ phía sau lưng, Quỳnh Anh quay lại nhìn thì thấy những bóng hình quen thuộc.

Dù biết người tới không có ý tốt nhưng cô vẫn giữ thái độ hòa nhã.

“Gia Linh, cậu cũng tới phỏng vấn à?”

Người tên Gia Linh bước tới trước mặt Quỳnh Anh, đi bên cạnh cô ta còn có một cô gái khác, cô ta tên Kim Lan cùng với Quỳnh Anh cả 3 người là bạn học chung Đại Học.

“Linh à, cậu thấy gì lạ không, đại tiểu thư cao quý cũng vất vả chen lấn đi ra ngoài phỏng vấn như người ta nè” – Kim Lan chanh chua đâm chọc

“Tiểu thư gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là đứa con hoang được nhặt về nuôi thôi, còn giả bộ cao quý gì chứ. Sao nào, cha cậu bỏ rơi cậu rồi à?” – Gia Linh lên tiếng không có ý tốt, câu nào nói ra cũng như dao nhọn đâm vào người khác.

____

Mị quên viết giới thiệu nhân vật rùi, để chap sau mị giới thiệu 2 ả chanh chua nì sau nhó, iu m.n ️