Hạ Hạ nghe vậy lập tức hiểu ra có chuyện không ổn, cô nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một chiếc ô tô che kín biển số đang dần tiến đến gần. Cô đã gặp phải tình huống này cũng không chỉ một lần.
Nhưng tình huống lần này có hơi khác, Chu Dần Khôn đang lái xe, không có ý định lấy súng. Nói cách khác, trong xe có thể không có súng, dù sao đây cũng không phải là Thái Lan.
Mặc dù không biết tại sao lại bị truy đuổi, nhưng Hạ Hạ biết cô hiện tại trong tình huống này có thể sống sót hay không phụ thuộc vào kỹ năng của người lái xe.
Tất cả những gì cô có thể làm là lập tức nới lỏng dây an toàn như anh nói và cúi xuống. Chiếc xe phía sau càng lúc càng gần, Chu Dần Khôn nhìn cái người đang ngoan ngoãn nằm xuống, ném chiếc áo khoác gần tay lên người cô, che đi cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài.
Xe sắp tiến vào đường hầm, trong hầm không có chỗ nào có thể quay đầu, một khi dừng lại bên trong đấy, chắc chắn sẽ là đường chết.
Đạp ga xuống, xe nhanh chóng lao đi, đột nhiên chuyển từ sáng sang tối, phải mất vài giây mới có thể thích ứng, sau khi chiếc Bentley lao vào, chiếc xe phía sau thế mà giảm tốc độ, nhưng giây tiếp theo lại tăng tốc lên để đuổi kịp.
"Bùm!"
Chiếc xe phía sau tông mạnh vào đuôi xe Bentley, do tốc độ quá cao nên bánh xe của chiếc Bentley bị chệch hướng, trước đó một giây Chu Dần Khôn buộc phải điều chỉnh hướng đi, anh giảm tốc, ổn định tay lái trước khi xe tông vào lề đường bên cạnh, đầu xe quẹt qua lề đường rồi nhanh chóng lao thẳng lên, tiếp tục lái về phía lối ra đường hầm.
Chỉ chốc lát sau, một trong những chiếc xe công vụ màu đen đã đuổi kịp, cửa mở rộng, vài chiếc rìu nhanh chóng bay ra, tất cả đều đập vào kính xe, kính chắn gió phía sau vỡ tan, gió lạnh lập tức ập vào. Chu Dần Khôn nhìn gương chiếu hậu, lại thấy hai người trông rất quen mắt.
Lúc này, chiếc xe ô tô chạy tới từ phía bên kia cũng rút mã tấu dài bằng cánh tay ra chém vào cửa kính.
Hai xe áp sát nhau, chỉ có thể nghe thấy lốp xe phát ra âm thanh sắc bén chói tai trong đường hầm, thân chiếc Bentley do Chu Dần Khôn điều khiển đã tông thẳng vào đầu xe công vụ màu đen bên phải, cứng rắn kìm chặt đối phương, con mã tấu bên kia trượt ra khỏi kính cửa sổ xe, bổ vào khoảng không.
"Thằng nhóc này mẹ nó mày thật sự muốn chết!"
Người đàn ông cầm rìu tên là A Bưu, Chu Dần Khôn nhìn chiếc rìu, cũng không trốn tránh hay cầu xin, còn cứng đầu không chịu cho xe ra xa. Không có gì khiêu khích hơn thế này nữa, A Bưu tóm lấy thành cửa xe, lật người vươn ra hơn phân nửa cơ thể, gầm lên chém về phía Chu Dần Khôn.
Thấy lối ra đường hầm ngày càng gần, Chu Dần Khôn ấn cửa sổ xuống.
Chiếc rìu sắc nhọn chém tới chính xác và mãnh liệt, Chu Dần Khôn nghiêng đầu, lưỡi rìu sượt qua mặt anh, sau đó anh đột nhiên giảm tốc độ, chiếc xe công vụ màu đen không kịp phản ứng, chạy vượt qua chiếc Bentley, chỉ nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹn phát ra, A Bưu bị vướng vào chiếc rìu, bị kéo thẳng ra khỏi xe công vụ.
"A Bưu!"
Cửa sổ Bentley nhanh chóng nâng lên, cổ tay A Bưu bị kẹt trên cửa sổ. Ngay lúc chiếc xe công vụ màu đen giảm tốc độ, những người trong xe đang định kéo A Bưu lại, Chu Dần Khôn đạp ga, lái xe phóng đi.
Cơ thể cường tráng của A Bưu bị kéo gần như sắp bay đi, Chu Dần Khôn liếc nhìn chiếc xe công vụ màu đen đang chạy theo mình, mỉm cười lịch thiệp như một quý ông rồi tông thẳng vào. Cơ thể A Bưu nằm giữa hai chiếc xe, cú va chạm khiến nội tạng của hắn bị thương tổn nặng, nôn ra một ngụm máu. Chiếc xe công vụ màu đen nhanh chóng giữ khoảng cách, cùng lúc đó, chiếc xe khác vừa bị hất văng đi đã thành công tiếp cận, lợi dụng sự chú ý của Chu Dần Khôn vào bên kia, chúng lại dùng mã tấu chém mạnh.
Cửa sổ trong nháy mắt vỡ tan, mảnh kính vỡ bay lên không trung, Chu Hạ Hạ được áo khoác của Chu Dần Khôn che lại, không hề bị mảnh kính vỡ nào làm tổn thương.
Ngay sau đó, chiếc rìu giật được từ tay A Bưu ném ra khỏi chiếc Bentley, lao thẳng vào cabin dọc theo cửa sổ đập vào cánh tay tài xế. Chiếc xe lập tức chệch hướng, tông vào lề đường rồi dừng lại, chiếc xe thứ ba theo sau lập tức vượt lên.
Ba chiếc xe đồng thời lao ra khỏi lối ra đường hầm, khi sắp đến ngã ba đường, Chu Dần Khôn đột nhiên rẽ ngoặt, chiếc xe lao đi, A Bưu đột nhiên bị hất văng lên kính chắn gió của chiếc xe công vụ màu đen, đối phương nhanh chóng phanh gấp lại.
Lúc này chỉ còn lại một chiếc xe đang truy đuổi. Biển báo chỉ đường phía trước có một bến tàu bỏ hoang và không có đường đi. Chu Dần Khôn cởi dây an toàn.
Hạ Hạ nghe thấy tiếng cạch cạch, cẩn thận vén áo khoác trên người nhìn sang, thấy Chu Dần Khôn đang cởi dây an toàn, cô chủ động hỏi: "Chú út, cháu có cần cởi không?"
Có kinh nghiệm rồi, nếu như cô đoán không nhầm, tiếp theo có thể sẽ phải nhảy ra khỏi xe.
Quả nhiên, Chu Dần Khôn nói: "Đợi một lát."
Hạ Hạ gật đầu, cảm thấy rất khẩn trương. Tốc độ quá nhanh, không biết sau khi nhảy ra khỏi xe sẽ gặp phải chuyện gì, rất có thể sẽ bị gãy chân.
Xe đi vào góc cua cuối cùng, tầm nhìn ra bến tàu không bị cản trở, lốp phía sau bên phải của chiếc Bentley do ma sát quá mức khiến thân xe bị nghiêng, nó không thể chống đỡ được lâu nữa.
Chu Dần Khôn lại liếc nhìn gương chiếu hậu: "Chuẩn bị."
Hạ Hạ nín thở, ấn tay vào khóa dây an toàn.
Ngay khi đi qua khúc cua nguy hiểm nhất nhất, cô cảm giác được một cơ thể nóng bỏng đang đè nặng lên mình, một bàn tay to lớn ôm lấy cô, nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe ôm cô nhảy ra ngoài, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 3 giây.
Lúc nghe thấy tiếng cửa xe sau lưng đóng lại, Hạ Hạ đã có cảm giác muốn ngã mạnh xuống, theo phản xạ cô ôm chặt lấy eo người đàn ông.
Khúc cua tạo thành một điểm mù, những người trong xe phía sau đuổi thẳng đến bến tàu bỏ hoang rồi dừng xe lại, ba bốn tên cường tráng cầm dao xuống mở cửa, lúc này chỉ còn lại chiếc xe trống rỗng, một tý gió cũng không có.
Hạ Hạ bị Chu Dần Khôn ôm từ trên cao lăn xuống, cô lăn đến choáng váng, ngẩng đầu lên lần nữa, cô phát hiện mình vừa rồi đã cách con đường rất xa.
May mắn là, con dốc lớn bên đường phủ đầy cỏ, nếu mà chất đầy đá, có lẽ sẽ ngã chết tại chỗ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, vẫn quấn chặt trong áo khoác của Chu Dần Khôn. Đột nhiên nhìn thấy máu trên người anh, Hạ Hạ kinh ngạc: "Chú út, chú bị thương hả?"
Người đàn ông buông cô ra, ngồi dậy lau cổ, cảm nhận được hai vết cắt đẫm máu, chắc là do mảnh kính ô tô cắt xuống khi ôm cô nhảy khỏi xe.
Chu Dần Khôn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ngoại trừ khuôn mặt có chút tái nhợt vì sợ hãi, những nơi khác không có vấn đề gì.
"Chu Hạ Hạ, cháu thấy chưa, kẻ thù của cháu cũng đều truy đuổi cháu đến tận Hồng Kông rồi đây này. Nếu không có tôi, cháu có khi sẽ lại bị bắt."
Hạ Hạ có ngốc đến đâu, cô cũng không dễ bị lừa như vậy: "Cháu nghe hết mà, đó là kẻ thù của chú, và cháu mới là người lại bị liên lụy."
Lại bị, hai từ này rất tế nhị đấy. Bị Thác Sa truy đuổi bao lâu rồi, thế mà đến tận bây giờ vẫn còn nhớ.
"Chú út, chắc bọn họ không đuổi theo nữa đâu ha." Hạ Hạ nhìn cổ anh: "Vết thương của chú cần phải nhanh chóng xử lý, khắp nơi đều là bụi bặm, sẽ bị nhiễm trùng."
Vừa nói cô vừa lo lắng nhìn con đường vừa rồi: "Chú út, tại sao những người đó lại đuổi theo chú thế?"
"Còn có thể vì sao nữa..." Chu Dần Khôn đứng dậy cũng tiện kéo cô đứng dậy theo: "Ngại sống thọ quá chứ sao."
Đừng nói là bệnh viện, ngay cả phòng khám nhỏ gần đó cũng không có cái nào. Chu Dần Khôn thấy mặt và tay mình bẩn thỉu, giống như một kẻ ăn mày, cuối cùng thì tìm được một khách sạn gần đó đã cũ kỹ đổ nát.
Bên ngoài khách sạn tuy cũ, nhưng bên trong trông vẫn ổn. Hạ Hạ rửa tay rửa mặt xong, cô ra ngoài mượn dụng cụ khử trùng và băng gạc của ông chủ, thông thường các khách sạn đều có những thứ này phòng trường hợp khẩn cấp.
Ông chủ không chỉ đưa cho cô bông băng gạc với cồn i-ốt mà còn tặng thêm hai chiếc khăn tắm và một đống đồ nhỏ, tuy hữu dụng nhưng không cần thiết lắm. Nói chung là rất nhiệt tình.
Hạ Hạ ôm đồ trở lại, vừa mở cửa đã thấy Chu Dần Khôn đứng trong phòng gọi điện thoại.
"Trước đè tin tức xuống đã, hiện tại không phải lúc."
Thấy cửa mở, anh quay đầu nhìn lại, thấy thứ trong tay Hạ Hạ, một tay nghe điện thoại, một tay cởi cúc áo sơ mi ra. Thân thể cường tráng đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, Hạ Hạ sững sờ tại chỗ.
Vết thương ở cổ, sao lại phải cởi quần áo!
Thấy cô vẫn đứng đó, Chu Dần Khôn đi tới, ngồi ở mép giường nhìn cô, ý tứ là còn chờ gì nữa mà không lại khử trùng đi, anh tiếp tục nói chuyện với đầu bên kia điện thoại: "Khi nào đến thời điểm tôi sẽ nói cho anh sau, tôi đã cho người giao hàng cho anh rồi. Tất nhiên, địa điểm là do anh quyết định."
Hạ Hạ đặt mọi thứ lên giường, cô đi giặt khăn tắm trước.
Vừa giặt khăn, cô vừa nhìn vào gương trước mặt. Cô chưa bao giờ sơ cứu vết thương cho người khác, vốn tưởng rằng vết thương của anh chỉ ở trên cổ, anh có thể soi gương tự xử lý được.
Nhưng mà cô không ngờ là vị bên ngoài dường như không có ý muốn tự mình giải quyết.
Thực tế thì, so với những vết thương trước đây, những vết thương đang chảy máu này không cần phải xử lý gì, theo thời gian sẽ tự nhiên lành lại.
Chu Dần Khôn cúp điện thoại, liếc nhìn về phía phòng tắm: "Chu Hạ Hạ, chờ được cháu thì tôi đã cạn hết máu rồi."
"Sắp xong rồi, giờ ra đây." Hạ Hạ cầm theo một cái khăn ướt đi ra, cô thậm chí còn dùng chưa tới một phút để giặt khăn, cũng đâu có khoa trương như anh nói.
Hạ Hạ đang định đưa khăn tắm cho anh thì Chu Dần Khôn đã lên tiếng trước: "Ở phía sau cũng có, lau sạch đi."
Phía sau?
Hạ Hạ bước tới, nghiêng đầu nhìn thì thấy Chu Dần Khôn cũng có một vết chém đẫm máu trên vai, đang chảy máu.
Đây không phải là vết xước do mảnh thủy tinh mà là vết chém do rìu của A Bưu vừa rồi gây ra.
"Nhưng chỗ này có hơi sâu," Hạ Hạ cau mày: "Nếu không chú đến bệnh viện đi."
"Không cần, khử trùng rồi quấn băng gạc lên là được." Chu Dần Khôn kéo cô đến trước mặt, kéo lấy tay cô, trực tiếp đặt chiếc khăn ướt lên vai anh rồi nói: "Đừng nhìn, trực tiếp lau đi."
Chiếc khăn trắng lập tức nhuộm đỏ, Hạ Hạ cảm thấy sau lưng cô đau âm ỉ. Nói chung cô cũng may mắn, lăn tới cỡ đó mà không chạm vào vết thương ở lưng dưới.
Cô dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau hết vết máu trên người anh, lau rồi nhìn anh như muốn hỏi xem anh có đau không, có muốn nhẹ nhàng hơn không.
Chu Dần Khôn cảm thấy ngứa nhiều hơn là đau. Cô ở gần đến nỗi hơi thở ấm áp của cô đôi khi phả vào mặt anh, đôi khi lại phả vào cổ anh. Động tác của cô có vẻ nhẹ nhàng, đôi mắt cũng rất nghiêm túc.
Con thỏ nhỏ này xem ra cũng rất đáng nuôi, có thể cùng anh trốn thoát, cũng có thể băng bó cho anh.
Hạ Hạ đứng trước mặt anh, cảm giác càng lúc càng nóng, cô khó chịu lùi về phía sau một bước, hai chân vốn dĩ đang tách ra của người đàn ông, nhìn theo hành động của cô, người đàn ông lập tức tóm lấy chân cô: "Đi đâu, còn chưa khử trùng nữa."
"Cháu, cháu biết rồi..." Hạ Hạ cử động, hai chân cô bị khóa lại giữa hai chân anh, hai bên chân nóng bừng: "Cháu cất khăn tắm đi rồi tới khử trùng sau."
Cô nói xong thì muốn lùi lại.
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn chậc lưỡi, cầm lấy chiếc khăn trong tay cô ném lên bàn.
"..." Hạ Hạ đành phải cúi xuống lấy cồn i-ốt trên giường.
Cô lấy đồ, ánh mắt Chu Dần Khôn theo tay cô nhìn đống đồ đạc trên giường. I-ốt, bông gòn, băng gạc, băng keo cá nhân, kẹo cao su, và—
Người đàn ông nhướng mày, ngón tay đẩy đống đồ qua, cầm từ dưới lên một chiếc hộp màu đỏ, chữ ghi trên đó đều là tiếng Nhật, mặt trước còn có một số lớn.
Anh quay lại đọc hướng dẫn ở mặt sau. Đọc xong cười khẩy: "Cháu mua à?"
Hạ Hạ đang nhúng bông gòn vào iốt, nghe anh hỏi, cô cũng nhìn chiếc hộp trên tay anh: "Không có, ông chủ vừa đưa cho cháu, chú ấy nói là miễn phí."
Nhìn cái dạng này là biết đưa đồ thì cầm chứ cũng không thèm xem kỹ nó là cái gì.
Ngón tay Chu Dần Khôn xoa xoa mép hộp, cẩn thận xem xét: "Cỡ này quá nhỏ, ai mà mang được."
Hạ Hạ đang tập trung sát trùng lên vết thương trên cổ anh, cô không hiểu anh nói gì, thuận miệng hỏi: "Thứ gì vậy?"
Chu Dần Khôn nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô: "Bao cao su."
Quả nhiên, bàn tay đang khử trùng vết thương trên cổ anh lập tức dừng lại, ánh mắt cô gái bối rối vài giây, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "À thì... thì khách sạn này cũng coi như là đủ tiêu chuẩn, các bài giảng của trường đã nói việc này có thể ngăn ngừa hiệu quả lây lan bệnh. Người ta cung cấp miễn phí cũng là giúp nâng cao hiệu quả hơn nữa."
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào đôi tai đang dần dần đỏ lên của cô, trong phòng có một cảm giác xấu hổ kỳ lạ.
Lòng bàn tay Hạ Hạ đẫm mồ hôi, cô bôi thuốc lên cổ Chu Dần Khôn vài cái rồi nhanh chóng đi vòng ra phía sau anh, tránh cảnh tượng khó xử.
Lúc này, điện thoại của Chu Dần Khôn vang lên, anh nhấc máy: "Ông ngoại".
Đối phương dường như đang hỏi anh khi nào anh về, có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
"Giờ cháu về ngay." Chu Dần Khôn đáp lại rồi cúp điện thoại.
Anh đứng dậy mặc lại quần áo, sau đó nhìn Chu Hạ Hạ: "Không được phép nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay, nhớ không?"
"Tại sao?"
Chu Dần Khôn cau mày, sao một người có thể có nhiều vấn đề như vậy chứ.
"Nhớ kỹ rồi." Hạ Hạ đã quen với việc lần nào anh cũng không kiên nhẫn, thậm chí cô còn nhẹ nhàng nói với anh: "Chú út, vết thương của chú nhớ đừng chạm vào nước."
Anh nhìn cô chằm chằm hai giây, sau đó cầm chiếc áo khoác bên cạnh lên ném cho cô: "Đi thôi."