Hồng Bác Thành hỏi thẳng như vậy, Sấu Văn cũng chỉ cúi đầu, không trả lời.
Mọi người có mặt đều hiểu Sấu Văn muốn nói gì. Chu Dần Khôn là cháu trai của Hà Ngọc Long, là người thừa kế của xã đoàn, hắn rõ ràng không có động cơ nào để phải tiết lộ bí mật, cho nên vốn không nên nghi ngờ hắn.
Nhưng nếu nói hoàn toàn không có động cơ gì thực ra cũng không đúng, dù sao Ngụy Diên chính là hòn đá cản đường của hắn. Mất một lô hàng nhưng hạ được một Ngụy Diên này thì tính ra vẫn có lợi.
Cho dù sau này lời đồn có truyền ra, một số người trong xã đoàn không hài lòng với hắn, nhưng với nguồn tài chính của Chu Dần Khôn mà nói, thì bưng bít cũng chỉ là vấn đề tiền bạc.
Mọi người đều đoán được, đương nhiên Hà Ngọc Long cũng thế. Bây giờ đã có người đặt ra nghi ngờ, đương nhiên cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Im lặng hồi lâu, Hà Ngọc Long ngẩng đầu lên nói: "Đi gọi A Khôn đi."
Chu Dần Khôn đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, anh lười biếng đáp lại, đứng dậy đi thẳng vô phòng tắm, tắm xong, gọi một cuộc điện thoại rồi mới bước ra ngoài. Mặc vào bộ quần áo thường ngày màu trắng, nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách thì mở cửa bước vào.
"A Diên, nếu cậu có thể phát hiện ra có người tố cáo, thì cậu cũng có thể biết được đó là ai và tố cáo khi nào, phải không?"
Là giọng của Hồng Bác Thành.
Ngụy Diên trả lời: "Việc này sẽ phải mất một thời gian. Thông thường, người tố cáo sẽ nhận được sự bảo vệ đặc biệt."
"Cho nên không có bằng chứng kết luận A Khôn đã làm điều đó." Hồng Bác Thành hỏi lại: "Ai đã thông báo cho A Khôn thời gian và địa điểm ngày hôm qua? Có phải là kẻ không đáng tin cậy không? Nếu giữa đường hắn thông báo cho người khác, bí mật cũng có khả năng vô tình bị lộ ra ngoài."
"Bác Hồng, hôm qua là A Bính đến đó, Bác cũng biết A Bính đã ở trong xã đoàn bao lâu rồi mà đúng không, để tránh thông tin bị rò rỉ ra ngoài, dựa theo quy tắc cũ, chúng tôi đã nói chuyện trực tiếp với Chu Dần Khôn."
Sấu Văn nói: "Về phần người lạ, không phải bên cạnh Chu Dần Khôn còn có một cô gái sao, nói không chừng tối qua hắn đã ở cùng cô gái đó, cho dù hắn không tự mình tố cáo thì cũng có thể đã để cho cô gái đó làm. Chỉ cần đưa ra một số tiền lớn, cô gái đó có lý do gì để không đồng ý chứ? Vừa không bị để ý, lại còn dễ hành động—"
Còn chưa kịp nói xong, Sấu Văn đã bị ai đó đạp mạnh vào lưng, ngã nhào về phía trước, đập vào bàn trà thủy tinh, bàn trà lập tức vỡ tan thành từng mảnh, những mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Ngụy Diên lập tức chắn trước mặt Hà Ngọc Long, Hồng Bác Thành đứng cách khá xa, không bị chút vết xước nào, thấy vậy cũng cau mày.
Sau khi chặn mảnh kính vỡ cho Hà Ngọc Long, Ngụy Diên tiến lên, định kéo Sấu Văn lên, nhưng không ngờ Chu Dần Khôn trước một bước giẫm lên đầu Sấu Văn, Sấu Văn vốn đang nằm sấp, bị một giẫm này đạp mạnh xuống đất, vẻ mặt hắn hung dữ rên rỉ, những mảnh thủy tinh dưới đất đâm vào mặt hắn.
Chu Dần Khôn nghiền đầu Sấu Văn như nghiền tàn thuốc, mảnh kính vỡ đâm vào khóe mắt Sấu Văn, suýt thì xuyên thủng mắt hắn.
"A Khôn." Hà Ngọc Long nhìn anh.
Chu Dần Khôn làm như không nghe thấy, anh ngồi xổm xuống, túm tóc Sấu Văn, kéo mặt hắn về phía người: "Nói hay quá, hay là tao mời mày bữa sáng nhé?"
Vừa nói vừa dùng một tay mở miệng Sấu Văn, tay còn lại nắm lấy những mảnh thủy tinh dưới đất nhét vào miệng hắn. Giây tiếp theo cổ tay đột nhiên siết chặt, Chu Dần Khôn ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Ngụy Diên.
"Sấu Văn nói sai rồi, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi."
Chu Dần Khôn liếc nhìn bàn tay trên cổ tay mình, ổn định chắc chắn.
"Được rồi, nể mặt anh A Diên." Chu Dần Khôn rút tờ giấy từ trong hộp giấy ra, đứng dậy chậm rãi lau tay.
"Có điều, vẫn nên dạy cho mày một bài học, đừng có quên mất quy củ."
Mảnh giấy lau tay ném lên mặt Sấu Văn, trước khi hắn kịp phản ứng, anh bất ngờ giẫm lên, tiếng hét lập tức vang vọng, khi Sấu Văn vặn vẹo đau đớn, khăn giấy từ trên mặt hắn rơi xuống, khóe mắt dính đầy máu, từ từ biến thành một vũng máu lớn.
Mà trong mắt Sấu Văn, không biết từ lúc nào bị một mảnh thuỷ tinh găm vào.
Bởi vì không đủ tư cách nên chỉ có thể đứng ở xa, mấy người đó lúc này cũng bất chấp, đều chạy tới nâng Sấu Văn lên, đưa hắn đến bệnh viện.
Ngửi thấy mùi máu tươi, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đã lâu không nghe, Chu Dần Khôn quay lại, liếc nhìn Ngụy Diên, khuôn mặt hắn tái nhợt, nhẫn nại đến cực điểm, tâm trạng liền vui vẻ ngồi xuống ghế sô pha.
"Đúng là việc nào nên ra việc đó, con bé là một đứa trẻ ngoan, miệng Sấu Văn không sạch sẽ, cũng nên cho hắn một bài học." Hà Ngọc Long không ngờ Chu Dần Khôn có thể ra tay lưu loát như vậy, rõ ràng bình thường trông anh bất cần không có chút tính chiến đấu nào.
Vấn đề này đúng là tốt hơn Ngụy Diên. Ngụy Diên có một điểm yếu, đó chính là hắn quá nhân từ với đàn em. Trước đây thì không sao, nhưng bây giờ đã là ứng cử viên ngồi vào vị trí cao, một số người dưới quyền đã bắt đầu không có chừng mực rồi.
Trung thành thì trung thành, nhưng quy tắc vẫn phải tuân thủ.
Hà Ngọc Long nhìn Nguỵ Diên: "A Diên, ngồi xuống đi, trước nói chuyện công việc đã."
Trên ghế sô pha đối diện, Hồng Bác Thành bình tĩnh quan sát. Ông ta đã theo Hà Ngọc Long vào sinh tử nhiều năm như vậy, từ giọng điệu và biểu cảm của Hà Ngọc Long... có thể đại khái thấy được Hà Ngọc Long không những không nghi ngờ Chu Dần Khôn, dám yêu cầu anh đến đối chất, mà còn thích tính khí của Chu Dần Khôn.
Nghe Hà Ngọc Long nói, Ngụy Diên ngồi lại, nhìn thấy vết máu trên vạt quần của Chu Dần Khôn, trên trán hắn nổi lên những đường gân mờ nhạt. Chu Dần Khôn nhìn theo tầm mắt, cũng nhìn thấy vết máu trên quần, cười khinh thường.
Một lũ rác rưởi vô dụng, thế mà vẫn có người quan tâm, thương xót chúng.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, sáng sớm cứ làm phiền nhau đúng là không biết lịch sự, Hà Ngọc Long cau mày nhìn sang, người giúp việc người Philippines vội vàng đi tới: "Bên ngoài có cảnh sát."
Đương nhiên người giúp việc người Philippines không dám đóng cửa cản bọn họ lại, xảnh sát mở cửa bước vào, Hà Ngọc Long đứng dậy nói: "Ngài Đàm, đã lâu không gặp."
Người dẫn đầu là thanh tra cấp cao Đàm Nhuệ Minh của văn phòng O Ký, anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn xe ở đường hầm Kai Tak. Bước đầu cảnh sát điều tra và nghi ngờ đây là một vụ trả thù có tính chất băng đảng, tại hiện trường cảnh sát tìm thấy rìu và mã tấu có máu, trùng khớp với những thứ các thành viên Hoà An sử dụng, có người đã nhận ra một trong những kẻ tấn công là một người đàn ông tên A Bưu đến từ Hoà An Hội, chúng tôi yêu cầu người này hợp tác điều tra."
Hà Ngọc Long nhìn Ngụy Diên: "Chuyện này là sao?""Thưa ngài, chác là có hiểu lầm ở đây, A Bưu đúng là có gặp tai nạn xe ngày hôm qua và bị thương nặng, nhưng về phần tấn công trả thù, cậu ấy chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai cả."
"Thật sao?" Đàm Nhuệ Minh đưa ra một tấm ảnh: "Chúng tôi tìm thấy chiếc xe bị tấn công trên bến tàu bỏ hoang gần đường hầm Kai Tak, là một chiếc Bentley màu đen số đuôi 85, tất cả cửa kính xe đều bị đập vỡ, điều này phù hợp với lời khai của nhân chứng."
Hà Ngọc Long nhìn bức ảnh xong thì giật mình. Nhìn rõ chiếc Bentley, ông nhanh chóng quay đầu lại nhìn Chu Dần Khôn trên ghế sofa, trên cổ anh lúc này không có băng gạc, vết cắt đẫm máu rõ ràng bị kính cào rách. Cho nên ngày hôm qua, anh không phải bị thương do lái xe không quen, cơ bản là anh bị bao vây và truy đuổi.
Trong ảnh, có hai chiếc rìu mắc kẹt trên thân xe, Hà Ngọc Long đôi mắt đỏ rực nhìn Ngụy Diên.
Mọi người đều biết A Bưu là người của Ngụy Diên.
"Ngài Đàm phải không?" Chu Dần Khôn đứng dậy đi đến trước mặt Đàm Nhuệ Minh: "Tôi là chủ nhân của chiếc xe này. Hôm qua... quả thật có xảy ra chút chuyện, nhưng bây giờ đã giải quyết xong rồi. Việc anh em tức giận hành động bốc đồng là điều khó tránh khỏi, A Bưu bị thương nặng, nếu ngài cần hợp tác điều tra, tôi có thể đi trước."
Đàm Nhuệ Minh nhìn Chu Dần Khôn nói: "Chúng tôi sẽ triệu tập anh nếu cần thiết. Bây giờ chúng tôi sẽ đến chỗ bệnh viện xác nhận tình hình trước."
Nói xong, cảnh sát trực tiếp rời đi, căn phòng rộng lớn chợt trở nên yên tĩnh. Hà Ngọc Long không nói gì, trầm mặc ngồi lại vị trí ban đầu.
Ngụy Diên quay đầu nhìn ông: "Ông Hà."
Hà Ngọc Long ánh mắt mắt sắc bén ngước mặt lên: "Mày cút mẹ mày ra chuồng chó đi."
*自己滚到狗圈去: nguyên văn nhá.
Rõ ràng là đang tức giận, Ngụy Diên không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Chu Dần Khôn nhìn bóng lưng vẫn thẳng tắp của hắn, hơi nhướng mày.
"Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, cháu về cũng không nói gì là sao?" Hà Ngọc Long nhìn cổ Chu Dần Khôn: "Còn vết thương nào khác nữa không?"
Chu Dần Khôn quay đầu lại, dửng dưng nói: "Ông ngoại, không có việc gì, chúng ta cứ quên chuyện đó đi. Chẳng phải hôm qua ông đã nói dù đúng hay sai thì cũng nên bỏ qua cho nhau sao?"
"Ý ông là trước khi chuyện bại lộ thì cháu cũng phải nói ra! Ngụy Diên không nói, cháu cũng không nhắc tới nốt, cháu đây là cho rằng im lặng che đậy là qua chuyện sao?"
"Ai bảo cháu không làm vừa lòng người khác chứ. Vừa trở lại đã hủy hoại chuyện tốt của người ta, nếu là cháu, cháu nhất định cũng phải báo thù."
Hà Ngọc Long xua tay: "Được rồi, không cần cháu giúp nó nói chuyện."
"Ông ngoại, sáng nay ông gọi cháu tới là muốn nói gì vậy? Nghe như có người nghi ngờ cháu làm lộ bí mật gì đó thì phải." Anh suy nghĩ một chút: "Hàng lậu có vấn đề?"
"Đúng vậy." Hồng Bác Thành nhìn Chu Dần Khôn: "Hàng đã bị thu hồi, nói là có người báo cáo. Trùng hợp là lần đó ông chú kêu cháu đến đó xem hàng, ông ngoại cháu và ông chú đều tin tưởng cháu, nhưng người nghi ngờ cũng đều là những người lo lắng cho xã đoàn, cháu cũng đừng để bụng."
"Ồ, vậy sao."
Chu Dần Khôn nhìn Hà Ngọc Long: "Hôm qua cháu đến sớm, không thấy hàng cũng không thấy Ngụy Diên, nhưng đợi một lúc thì thấy xe hải quan đi tới, cháu cảm thấy có gì đó không đúng nên rời đi."
"Ông ngoại, họ nghi ngờ cháu vì cho rằng cháu muốn lợi dụng chuyện này để đá Ngụy Diên xuống nước. Nhưng so với tiết lộ bí mật, chẳng phải kể lại chuyện hôm qua còn hữu ích hơn sao? Dù sao cháu cũng không ngu ngốc đến mức gây rắc rối cho công việc kinh doanh của gia đình mình."
Hà Ngọc Long đương nhiên biết.
"Ông biết, hàng hóa không liên quan đến cháu, cháu không cần lo. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, nếu cảm thấy khó chịu thì lập tức gọi bác sĩ tới."
Chu Dần Khôn gật đầu.
Sau khi trở về phòng, anh lấy điện thoại di động ra gọi điện, trời đã sáng, Chu Dần Khôn đứng trên ban công ngắm nhìn quang cảnh thành phố vào sáng sớm.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
"Không hổ là phong cách làm việc của ngài Đàm, thời gian vừa vặn."
Ánh mặt trời chiếu vào anh, Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, khói mù mịt trong không khí: "Chuyện xử lý tốt rồi cho nên việc này cứ kết thúc ở đây, còn một việc nữa tôi muốn hỏi, sáng nay Hoà An Hội có một lô hàng lậu bị tố cáo, là ai làm?"
Bên kia nói: "Tôi không biết chính xác là ai, nhưng chắc chắn có liên quan đến nhà họ Trần."
"Nhà họ Trần của Đông Hưng?"
"Nhà họ Trần cũng buôn cá cược, việc trường đua ngựa của Hiệp hội Hòa An được chấp thuận chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cá cược đua ngựa của Hiệp hội Đông Hưng trong tương lai. Nhà họ Trần có cội nguồn sâu xa ở Hồng Kông, mặc dù cá cược không phải là ngành chính, nhưng về mặt thể diện thì họ không chịu được, họ cũng có mối quan hệ với bên trên. Tốt nhất là những ngày này nên sống khiêm tốn lại. "
Chu Dần Khôn cười nói: "Cảm ơn ngài Đàm vì lời khuyên. Hóa ra đây chính là ý nghĩa của "châu chấu trên dây"."
*Châu chấu trên dây: kiểu có họa cùng chịu, chả ai thoát được.
Đối phương im lặng hai giây rồi cúp điện thoại.