Bảy ngày sau, Tòa nhà Cảnh sát Trụ sở Cảnh sát Hồng Kông.
Vài chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đậu ngay ngắn bên lề đường bên ngoài trụ sở, khi Chu Dần Khôn bước ra đã nhìn thấy Hà Ngọc Long đang đợi bên ngoài.
Mấy ngày không gặp, Hà Ngọc Long không còn như trước, lưng còng đi rất nhiều. Nhìn thấy Chu Dần Khôn đi ra, ông sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười vẫy tay.
Chu Dần Khôn đi tới trước mặt ông, gọi: "Ông ngoại."
"Ra ngoài là tốt rồi, ra ngoài là tốt rồi." Hà Ngọc Long nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay Chu Dần Khôn: "A Khôn, ông thật có lỗi với cháu, để cháu chịu khổ rồi. Không có đủ bằng chứng cho vụ buôn lậu và vụ Trần Hùng, lẽ ra cháu phải được thả ra từ sớm. Cảnh sát giữ cháu lại có lẽ vì họ muốn điều tra xã đoàn từ chỗ cháu."
Nói xong, ông quan tâm hỏi:"Bên trong đó họ có làm gì cháu không?"
"Ông ngoại, không sao, mọi chuyện đã qua rồi." Chu Dần Khôn mỉm cười: "Không phải giờ cháu rất tốt sao."
"Đó là vì cháu thận trọng, lại có phương án dự phòng. Nhưng may mắn là, Trần Hùng đúng lúc lại chết vì bị thương nặng. Được rồi, không nói chuyện này nữa, Bác Hồng của cháu và những người khác đều đã chuẩn bị tiệc mừng cháu trở về rồi."
"Không gấp." Chu Dần Khôn nói: "Trước tiên cháu muốn đến chỗ mẹ báo bình an cho bà ấy đã."
"Được, được. Nên vậy." Hà Ngọc Long nói: "Tiệc tùng thì để mai nói cũng được, ông sẽ đi với cháu."
"Không, ông ngoại, cháu ở đây mấy ngày cũng làm ông nhọc lòng theo. Bây giờ cháu cũng đã không sao rồi, ông nghỉ ngơi cho tốt. Cháu sẽ quay lại sớm."
Hà Ngọc Long những ngày này không ngày nào là ngủ ngon giấc, A Lạc bên bên cạnh là người biết rõ nhất ông ấy đã suy nghĩ đến mức nào. Lúc đầu Hà Ngọc Long vẫn còn một ít tóc đen trên đầu, sau mấy ngày này, tất cả đều đã chuyển sang màu trắng. Thậm chí ngày hôm nay đến đón Chu Dần Khôn cũng là phải dùng hết sức lực mới đến được đây, cũng chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy anh bình yên đi ra.
Lúc này hòn đá đề nặng trong lòng đã gỡ xuống, ông mới cảm thấy bản thân có chút kiệt sức.
Lời nói của Chu Dần Khôn hiếu thảo, Hà Ngọc Long gật đầu: "Nên về sớm, ngủ một giấc mọi việc sẽ xong."
Sau khi Hà Ngọc Long rời đi, một chiếc ô tô màu đen tiến đến dừng lại bên cạnh Chu Dần Khôn, người phía trên bước xuống gọi "Anh Khôn" một tiếng rồi mở cửa ghế sau.
*
Lúc đến núi Baofu, A Diệu đã đợi sẵn ở đó.
"Anh Khôn."
Chu Dần Khôn lần đầu tiên nhìn vào bia mộ của Hà Kính Đình đã biết nó trống rỗng, nhưng bức ảnh trên bia mộ là thật. Nhìn lễ vật đặt trước mộ, anh cúi xuống chỉnh lại bó hoa hơi cong vẹo.
Sau đó đứng thẳng lên hỏi: "Trần gia hiện tại tình huống thế nào?"
Lâm Thành nói: "Trần Anh Kiệt vẫn còn kiên trì, đứa con ngoài giá thú Trần Huyền Sinh từ nước ngoài trở về về cơ bản đã trấn áp những người còn lại của Trần gia. Nếu không phát sinh chuyện gì bất ngờ khác, sau khi Trần Anh Kiệt qua đời, Trần Huyền Sinh sẽ là người đứng đầu mới của Đông Hưng."
"Trần Huyền Sinh vừa trở về Trung Quốc, hắn ta có thể giữ chân chú hai của mình sao?"
"Đúng. Bởi vì Trần Huyền Sinh đã trực tiếp giết chết Trần Anh Lương. Tính ra, hai cha con Trần Anh Lương và Trần Hùng đều chết trong cùng một ngày."
Chu Dần Khôn nghe xong cười: "Thú vị."
Nói xong chuyện Trần gia, Lâm Thành nói tiếp: "Về phía Hòa An, ông Hà đã hoàn toàn lạnh nhạt với Ngụy Diên. Ông Hà mấy ngày này bôn ba khắp nơi, thương lượng với các chú làm cách Nnào đưa anh ra ngoài càng sớm càng tốt. Những ngày này gụy Diên đã không xuất hiện ở biệt thự."
Chu Dần Khôn không cần nói A Diệu đã tiếp tục lời của Lâm Thành: "Theo nghi ngờ trước đó của Anh Khôn, em không đi theo Ngụy Diên đề phòng hắn phát hiện. Nhưng có tìm người lảng vảng quanh lãnh thổ của Hòa An, về cơ bản thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nguỵ Diên và người của hắn, trông không có bất kỳ điều gì lạ thường, dường như họ vẫn đang làm việc bình thường vậy."
"Việc đó có hơi kỳ lạ." Lâm Thành nói: "Ông Hà không chủ động tìm hắn, Ngụy Diên cũng không chủ động tới. Hôm nay em đến đồn cảnh sát đón anh Khôn cũng không thấy hắn đâu, trông giống như... chủ động từ bỏ cái ghế kia vậy."
Lời này vừa nói ra, A Diệu im lặng một lúc, sau đó ngước mắt lên nhìn Chu Dần Khôn: "Anh Khôn, cảnh sát có phát hiện được gì không?"
"Không."
Chu Dần Khôn đưa tay ra, A Diệu đưa tới một hộp thuốc lá mới mua, nhìn thấy Chu Dần Khôn lấy chiếc bật lửa thường dùng trong người ra châm lửa, lại nghe anh nói thêm: "Mà cũng coi như có."
A Diệu và Lâm Thành nhìn nhau, cả hai đều không hiểu ý anh là gì.
Nhưng Chu Dần Khôn cũng không nói.
"Nhân tiện."
A Diệu trả lại điện thoại cho Chu Dần Khôn: "Sau khi Chu Hạ Hạ phát hiện ra, cô ấy đã gọi điện hỏi xem anh có chuyện gì không, khi nào anh có thể quay lại. Em đã nói sự thật cho cô ấy."
Chu Dần Khôn nghe xong khẽ nhíu mày, khóe môi nhếch lên.
Anh lấy điện thoại ra xem, tìm được số của Chu Hạ Hạ. Có chuyện gì xảy ra, khi nào mới quay lại... Cô cũng biết quan tâm đến anh đấy chứ, từ góc độ này mà nói, cũng không tính là nuôi một con thỏ mắt trắng.
Công việc mới được nửa, A Diệu và Lâm Thành vẫn đang đợi chỉ thị tiếp theo, lại không ngờ Chu Dần Khôn xem xong điện thoại thì kêu quay lại. Mấy người đi một mạch về biệt thự của Hà Ngọc Long, xuống xe, Chu Dần Khôn bỏ xuống một câu "Không cần đi theo" rồi đi thẳng vào trong, để lại hai người trước sau ngước mặt nhìn nhau.
Anh đi thẳng đến tòa nhà nhỏ độc lập, nhưng khi gần đến nơi, người đàn ông đột nhiên dừng lại. Cuối cùng rẽ vào một góc, qua cửa hông quay trở về phòng mình.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, đang để trần thân trên lau tóc. Anh bước đến bên giường cầm điện thoại lên, lật lại lịch sử cuộc gọi.
Vừa rồi không nhìn kỹ, thời gian gọi điện là vào buổi tối, lúc đó cũng đã rất muộn, không phù hợp với thời gian ngủ của một học sinh cấp hai như Chu Hạ Hạ. Vậy lúc đó là lúc cô nhận được tin à? Nhận được từ ai?
Trước mắt hiện lên một khuôn mặt, anh tự nhiên không hiểu nổi vô cùng khó chịu.
Người đàn ông cười khẩy, qua loa lau tóc, mặc quần áo vào, mở cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy thứ gì đó trên mặt đất. Nhặt lên, anh thấy trong túi có một cái hộp, trong đó có một miếng đậu phụ* trắng hình vuông.
*Đậu phụ, đậu hủ, đậu khuôn, tào phớ.
Không cần đoán cũng biết ai đã đặt nó ở đây.
Hạ Hạ tuần này xem quá nhiều phim truyền hình, anh cũng không phải mới ra tù.
Chu Dần Khôn nhìn miếng đậu phụ, cuối cùng mới cầm túi rời đi. Vừa định bước vào cửa tòa nhà độc lập, anh đã người giúp việc người Philippines đang đi ra.
Là người ít xuất hiện nhất ở đây nhưng lại là người nghe được nhiều tin tức nhất, giúp việc người Philippines biết Hà Ngọc Long rất coi trọng Chu Dần Khôn, có thể sau này anh sẽ là chủ nhân mới của gia đình này cho nên thái độ còn nhiệt tình hơn trước.
"Con bé đâu?"
Thấy anh chủ động hỏi, giúp việc người Philippines lập tức chỉ lên lầu.
Chu Dần Khôn cầm miếng đậu phụ đi lên lầu.
Đây là lần đầu tiên anh đến đây, tầng hai chỉ có một phòng duy nhất. Vừa bước tới cửa thì cửa từ bên trong mở ra, Hạ Hạ không chú ý suýt chút nữa là nhào vào lòng anh.
Ngửi thấy mùi sữa tắm thơm phức, cô ngước lên nói: "Chú út? Sao chú lại về rồi?"
Tóc người đàn ông còn hơi ướt, anh ném miếng đậu phụ vào lòng cô: "Sao vậy, không muốn tôi quay lại?"
Vừa nói anh vừa nhìn vào phòng. Sách vở được đặt ngay ngắn trên bàn, chăn trải phẳng trên giường, đầu giường đặt mấy con gấu bông, đứng ở cửa có thể ngửi thấy mùi thơm bên trong.
Trông bình thường như vậy mà cứ thần bí không cho ai vào.
Nghĩ đến đây, anh lại nhìn một cái, sau đó ánh mắt Chu Dần Khôn khẽ động. Chiếc gương dài trong phòng phản chiếu bộ đồ lót treo bên trong.
Màu hồng nhạt, nhỏ xíu.
Hạ Hạ không chú ý anh đang nhìn cái gì, giải thích: "Không phải, nghe nói sau khi ông cố và mấy người kia tới đón chú thì mọi người sẽ đến nhà hàng ăn cơm, không nghĩ chú lại về sớm như vậy."
Cô nhìn xuống miếng đậu phụ trong tay anh, lại ngước lên: "Chú út, bây giờ chú ổn không?"
Đối diện với đôi mắt xinh đẹp này, câu hỏi muốn hỏi trước khi đến đây cũng đều quên béng đi đâu mất, Chu Dần Khôn nói: "Nếu có chuyện gì thì còn có thể ra ngoài được không? Đừng có hỏi nhảm nữa."
Lại là giọng điệu này.
Hạ Hạ vốn tâm tình đang rất tốt, nhưng sau khi nói với anh vài câu, cô cảm thấy mình có chút không ổn rồi. Chỉ quan tâm hỏi một chút thôi tại sao lại thành hỏi nhảm rồi? Thế rồi cô cầm miếng đậu lại, khẳng định là anh cho rằng cô là người hay lo chuyện bao đồng, thích xen vào chuyện của người khác.
"Không sao thì tốt." Hạ Hạ nói rồi đi xuống lầu.
Cô bắt taxi đến siêu thị mua thứ này, cô xem chương trình truyền hình nói về phong tục ra tù như ăn đậu phụ, dẫm lên bếp than, tắm bằng lá bưởi, v.v... Cô cũng nhất thời biết được hôm nay anh sẽ về nên còn vội vàng chuẩn bị.
Chu Dần Khôn dựa vào tường nhìn cô cúi đầu chuẩn bị rời đi, anh đưa tay giữ gáy cô kéo lại: "Đi đâu vậy?"
"Đưa cái này cho cô giúp việc người Philippin xem liệu cô ấy có thể dùng nó để nấu ăn không."
"Cái này không phải cho tôi sao?"
Chu Hạ Hạ cau mày: "Không phải chú không muốn sao?"
Anh ném nó cho cô như ném rác, có nghĩa là anh không cần còn gì.
Vẻ mặt cô như muốn nói anh là kẻ không biết tốt xấu, Chu Dần Khôn buồn cười nhéo mặt cô khiến cô bĩu môi, Hạ Hạ giãy dụa: "Chú làm cái gì vậy."
"Chu Hạ Hạ, sao cháu vẫn không chịu thừa nhận mình không thể đậu đại học vậy. Trước tiên không nói đến việc tôi có phải ra tù hay không, dù muốn cho thì ít nhất cũng phải nó nấu chín đã chứ, ai lại đi cho người khác miếng đậu phụ sống?"
Có nghĩa là đưa cho anh thì phải nấu chín đã.
Hạ Hạ càng ngày càng cảm thấy mình thật sự rảnh quá nên mới muốn tự tìm phiền toái.
"Vậy nấu canh đậu phụ được không?"
"Sao cũng được." Chu Dần Khôn buông cô ra, đi xuống lầu, Hạ Hạ cầm miếng đậu phụ đi theo anh.