Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 155


Sáng thứ hai đến trường, Hạ Hạ phát hiện hình như có thêm một chiếc ô tô đi theo mình. Buổi chiều đi học về, cô nhìn lại trước khi bước vào cửa biệt thự, chiếc xe từ từ dừng lại bên ngoài biệt thự chứ không đi vào.

Trước đây cô chưa từng nhìn thấy chiếc xe đó, nhưng người ngồi trong xe thì lại nhìn quen quen, như kiểu đã gặp được ở đâu đó rồi. Ăn tối xong, cô đang ngồi trong phòng khách làm bài tập, đang viết thì chợt nhớ ra.

Cô bước tới tấm kính từ trần đến sàn nhà nhìn ra ngoài, người đàn ông ngồi trên ghế lái mặc quần áo màu đen, không lộ ra biểu cảm gì.

Là ba của đứa bé. Hạ Hạ còn nhớ ở Maesai cô từng bế một đứa trẻ ra khỏi xe của Chu Dần Khôn, để lấy lại đứa con của mình, người kia thậm chí còn quỳ xuống trước mặt Chu Dần Khôn, người đàn ông đó còn thoả hiệp, đồng ý với tất cả điều kiện mà Chu Dần Khôn đưa ra.

Bây giờ anh ta lại theo cô đến trường, cô về thì vẫn ở bên ngoài, trông còn có vẻ như anh ta sẽ ở trong xe cả đêm. Hạ Hạ suy nghĩ một lúc rồi quay người đi lấy vài thứ.

Xe của Tra Sai đỗ cách biệt thự không xa, vẫn nằm trong tầm bắn nhưng đủ để không quấy rầy Chu Hạ Hạ. Nhiệm vụ như vậy cũng coi như là dễ dàng. Trước khi màn đêm buông xuống, hầu như sẽ không có tình huống đặc biệt nào xảy ra, cho nên có thể thư giãn một chút, nhưng từ lúc màn đêm buông xuống cho tới khi bình minh ló dạng thì anh ta phải thật tràn đầy năng lượng.

Anh ta kéo ghế xuống, đúng lúc này cửa biệt thự mở ra, một cô gái nhỏ bước ra.

Tra Sai nhận ra Hạ Hạ, cũng biết cô là con gái của Chu Diệu Huy, là cháu gái của Tái Bồng. Nhưng anh ta không biết từ khi nào mà cô lại có phân lượng lớn như vậy, ngoài những người xung quanh biệt thự, Chu Dần Khôn còn điều động cả người của lực lượng vũ trang đến để bảo vệ sự an toàn cho cô.

Theo anh ta biết, Chu Dần Khôn không phải là một người sẽ biết coi trọng mối quan hệ máu mủ, một người mà sẵn sàng tranh giành việc kinh doanh với anh cả, chia cắt nội bộ gia đình trong chính đám tang của cha mình, anh sẽ không thể vì người thân của cô đã chết hết mà đột nhiên chạy tới thương đứa nhỏ này.

Có điều, đây cũng không phải là phận sự của anh ta.

Tra Sai nhìn thấy Hạ Hạ đang đi về hướng bên này, anh ta ấn cửa kính xe xuống.

Một chiếc hộp được đưa qua cửa kính ô tô, đựng thức ăn, nước uống và thuốc chống muỗi. 

Anh ta chưa kịp nói gì thì cô gái bên ngoài đã lên tiếng trước: "Cậu bé kia ổn rồi chứ ạ?"

Đang hỏi con trai anh ta. Nhắc đến đứa bé nghịch ngợm kia, khuôn mặt vốn vô cảm của Tra Sai dịu đi một chút, anh ta vẫn nhớ rõ bộ dáng thận trọng của Hạ Hạ khi cô bế con trai anh ta trên tay ở Mae Sai.

"Thằng bé không sao." Tra Sai nói thêm: "Cảm ơn."

Nghe được lời này Hạ Hạ mỉm cười, im lặng một lúc cô lại hỏi: "Chú ấy kêu anh đến giám sát tôi à?"

Vấn đề này thật sự rất khó nói, nhưng phát ra từ miệng cô lại giống như một lời chào hỏi bình thường.

Giám sát, cũng không phải. Nhiệm vụ của anh ta chỉ là đảm bảo an toàn cho cô chứ không hạn chế quyền tự do của cô, cho nên Chu Hạ Hạ vẫn có thể đi tới bất cứ đâu cô muốn, mấu chốt là anh ta phải theo sát từng bước.

"Không phải giám sát." Tra Sai thành thật nói: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm đi theo cô, bảo vệ cô an toàn."

An toàn? Hạ Hạ khẽ cau mày, nhớ lại trải nghiệm bị bắt lần trước, cô không muốn phải trải qua lần nữa đâu. Nhưng mà hoá ra là bảo vệ an toàn thật à.

Nỗi chán ghét trong lòng cô giảm đi hai phần, cô chỉ vào thứ trong hộp: "Tôi thấy anh toàn ở trong xe, cũng không biết anh cần gì nên chỉ chuẩn bị một chút đồ. Mấy ngày nay nhiệt độ về đêm khá thấp, muỗi cũng nhiều, nếu dùng hết thì nói với tôi, trong biệt thự không dùng nên còn rất nhiều."

Thực ra thì cũng không cần thiết. Trong chiến đấu, đừng nói là bị muỗi đốt, mấy ngày nhịn ăn nhịn uống là chuyện bình thường, dù sao thì việc rắn chui vào quần còn chẳng phải là việc gì nghiêm trọng.

Tra Sai nhìn Hạ Hạ, trầm mặc hai giây rồi nói: "Được."

Anh ta đã cầm đồ đi rồi, Hạ Hạ quay trở về biệt thự. Vẫn như mấy ngày trước, cô làm xong bài tập, thu dọn đồ đặc, tắm rửa, đọc sách một lúc rồi tắt đèn đi ngủ.

Không biết qua bao lâu, bất chợt bị tiếng súng đánh thức, cô giật mình lập tức bật dậy. Đi xuống giường nhưng không bật đèn, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, nấp sau tấm rèm nhìn ra ngoài.

Chiếc xe đậu bên ngoài đã không thấy đâu.

Chỉ vài giây sau, khung cảnh lại trở lại sự yên tĩnh ban đầu, yên tĩnh đến mức mà dường như không phân biệt được âm thanh vừa nãy là thật hay mơ. Hạ Hạ đứng bên cửa sổ một lúc nhưng vẫn không nghe ra được tiếng động lạ nào. Cảm thấy có chút buồn ngủ, cô quay lại giường, ngủ thiếp đi dưới tấm chăn mỏng.

*

Trời gần sáng là thời điểm mọi người ngủ say nhất, nhưng lúc này người nhà họ Lâm lại không một ai ngủ được.

Thi thể Lâm Hoài Minh được phủ vải trắng đặt trong phòng khách. Lâm Hiền Hạc không chấp nhận được con trai mình cứ như vậy mà chết đi, ông ta suy sụp đứng trước thi thể của con mình, dù ai đến thuyết phục đi nữa thì ông ta vẫn bất động đứng đó, hai tay nắm chặt. Mặt Lâm Hiền hạc vẫn còn quấn băng, nhưng bông gạc đã thấm đẫm nước mắt, ông ta khóc đến nỗi mỗi trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Chu Dần Khôn mang theo một bó hoa cúc trắng đến.

"Chú Lâm, xin chia buồn."

Nhìn thấy bó hoa đó, Lâm Hiền Hạc chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Chu Dần Khôn.

Chu Dần Khôn cũng không né tránh, anh nhìn thẳng vào mắt ông ta, người kia nhìn chằm chằm một hồi, khàn giọng nói: "A Khôn. Chỉ cần Bạch gia bị tiêu diệt, cái giá nào tôi cũng đồng ý."

Xét về quân sự, mặc dù lữ đoàn dân quân nhà họ Lâm có súng và pháo, nhưng nhìn nhận một cách nghiêm túc thì chúng không phải là đối thủ của Lực lượng Đồng minh. Nhưng thứ mà lữ đoàn dân quân không làm được thì quân đội vũ trang của Chu Dần Khôn lại làm được.

Mặc dù bên ngoài có tin đồn Chu Dần Khôn sắp kết hôn với Bạch Lệ Quân, nhưng Lâm Hiền Hạc biết nhà họ Bạch chỉ muốn lợi dụng hôn nhân để kiểm soát Chu Dần Khôn, can thiệp vào công việc kinh doanh của anh. Nhưng những người như Chu Dần Khôn mà nói, anh sẽ không bao giờ chấp nhận được việc đó, cho nên dù thật sự có kết hôn thì chia tay cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Hiện tại, rắc rối duy nhất Chu Dần Khôn gặp phải là vấn đề Ngoã Bang, mà vấn đề này, Lâm Hiền Hạc lại có thể nói chuyện tốt hơn Bạch Minh Đàn. Con trai ông ta mất rồi, bây giờ ông ta cũng chẳng còn gì cả, cho nên cũng chẳng cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì, ông ta chỉ muốn trả thù cho con trai mình. Chỉ cần có thể báo thù, ông ta sẵn sàng trả giá với bất kì điều kiện nào.

Lời này vừa nói ra toàn bộ phòng khách đều im lặng, Lâm Hiền Hạc đôi mắt đỏ ngầu chờ đợi Chu Dần Khôn trả lời.

Lúc này điện thoại của A Diệu rung lên, anh ta lấy ra xem rồi đi đến chỗ Chu Dần Khôn thì thầm vào tai anh. Chu Dần Khôn nghe xong khoé môi chậm rãi nhếch lên.

"Chú Lâm." Chu Dần Khôn trầm giong nói: "Đương nhiên là tôi đứng về phía chú."

Vừa nói anh vừa tiến lại gần hơn một chút: "Cho nên, tôi đã bắt Bạch Mậu Ân lại cho chú rồi."

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Hiền Hạc loé lên.

"Người của ông ta giết con trai chú, chú cũng giết con trai ông ta. Một mạng đổi một mạng, rất công bằng phải không?" nói xong, người đàn ông đứng thẳng lên: "Hắn đã được đưa đến doanh trại quân sự của chú, có hắn trong tay, chú không phải sợ Bạch Minh đàn sẽ không mắc câu. Bây giờ tôi không làm phiền đến chuyện quan trọng của chú Lâm nữa."

Anh đưa A Diệu đi, còn chưa bước ra khỏi cửa biệt thự nhà họ Lâm đã có thể nghe thấy Lâm Hiền Hạc sắp xếp. Chu Dần Khôn nhướng mày, nghiêng đầu hỏi A Diệu: "Bắt được ở đâu."

"Gần biệt thự."

A Diệu chưa kịp nói xong đã thấy bước chân Chu Dần Khôn dừng lại, anh nhìn sang.

"Tra Sai nói Bạch Mậu Ân đến đó là vì Chu Hạ Hạ, hắn còn mang đến một số là kẻ nghiện ma tuý, một số còn lại là côn đồ, đồ đạc trong xe đều rất kỳ lạ, nếu như hắn thành công trót lọt thì hậu quả..."

Không thể tưởng tượng được.

A Diệu chưa kịp nói xong đã thấy Chu Dần Khôn mỉm cười, anh mở cửa xe ngồi vào ghế sau, A Diệu nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa, Chu Dần Khôn đã trở lại bình thường.

"Bảo Tra Sai đừng quay lại căn cứ nữa, cứ ở lại Bangkok cho đến khi tao quay lại."

"Vâng." A Diệu lấy điện thoại ra, anh ta hỏi thêm: "Anh Khôn, những nơi khác chưa bị lộ, chúng ta có cần cử người đến đó không?"

Ai có mắt thì đều có thể nhận ra Bạch Mậu Ân đang dọn dẹp phụ nữ của Chu Dần Khôn trước hôn nhân cho Bạch Lệ Quân, không chỉ những nơi Chu Dần Khôn thường lui tới bị tấn công mà những người bên trong còn bị tra tấn đến mức không còn nhận dạng được nữa, mà hắn đã có thể thành công tìm ra Chu Hạ Hạ, có lẽ là vì tung tích trở về lần gần đây nhất của Chu Dần Khôn bị lộ ra.

Anh đã ở lại biệt thự hai đêm, đủ để khơi lên sự nghi ngờ của anh em nhà họ Bạch. Mặc dù Bạch Mậu Ân đã bị bắt, nhưng dù sao hắn vẫn có mạng lưới quan hệ rất rộng ở Thái Lan, cho nên vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm.

Nghe hỏi như vậy, Chu Dần Khôn tặc lưỡi, làm sao anh lại rảnh rỗi đi quan tâm đến nhiều người phụ nữ như vậy chứ: "Đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa, chỉ để mắt đến con bé thôi."

"Còn Bạch Lệ Quân thì sao?"

Nghe đến cái tên này, người đàn ông ngồi ở ghế sau châm một điếu thuốc, rít một hơi.

"Bởi vì cô ta quan tâm tao như vậy, cho nên cũng không thể để cô ta thất vọng được. Tiết lộ cho nhà họ Bạch biết, Bạch Mậu Ân đã bị dân quân nhà họ Lâm bắt giữ, để cho cả hai bên chuẩn bị sẵn sàng, trận chiến này phải thật thú vị."

*

Ba giờ sáng, Kokang rúng động trước một loạt đạn pháo.

Chiến tranh nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ núi Nam Thiên Môn, nơi này rất gần với thành phố Laukkai, thủ đô của Kokang, ban đầu lực lượng Đồng minh Kokang muốn xây dựng một vị trí chỗ này làm điểm chỉ huy bởi vì nó có thể bao quát và kiểm soát toàn bộ khu phố cổ, đồng thời tạo thành một tuyến phòng thủ quân sự vững chắc.

Nhưng nơi này lại bị lữ đoàn dân quân nhà họ Lâm chiếm đóng trước, khi đó đang xảy ra cuộc đối đầu với lực lượng chính phủ Myanmar, để tránh xung đột nội bộ và tránh để đối phương lợi dụng nên nhà họ Bạch đã rút lui trước, từ bỏ vùng đất chiến lược tốt của núi Nam Thiên Môn.

Lúc này, sau khi biết được Bạch Mậu Ân bị giam giữ tại trại dân quân ở núi Nam Thiên Môn, trong hai giờ, Bạch Minh Đàn gần như đã gửi toàn bộ quân đội liên minh đến tấn công. Mặc dù Lâm Hiền Hạc đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng phòng thủ chỗ này, nhưng dân quân dù sao cũng không phải là quân chính quy, tuy hai bên không khác nhau mấy về vũ khí, nhưng về huấn luyện và kỹ năng chiến đấu thì lữ đoàn dân quân thua xa lực lượng Đồng minh.

Ngọn lửa trên ngọn núi đối diện ngày càng dữ dội, khói đen cuồn cuộn, A Diệu lấy kính thiên văn xuống.

"Anh Khôn, Bạch Minh Đàn đích thân chỉ huy chiến đấu, dự kiến trận chiến này sẽ kết thúc trong một giờ. Xem ra họ không có vũ khí hạng nặng, ngay cả việc ném bom cũng chỉ sử dụng súng cối."

"Nếu bây giờ người của chúng ta tấn công, Bạch Minh Đàn sẽ lợi dụng sự rậm rạp của ngọn núi và hầm trú ẩn, sau đó dùng một lượng nhỏ quân đội để chặn lại, đồng thời duy trì lực lượng dự bị ở phía sau và hai bên sườn núi. Theo cách này, nếu như có ai đó đột nhập và tấn công, quân Đồng minh sẽ tiến hành phản kích từ hai bên và phía sau."

Nói xong A Diệu nhìn người đàn ông đang nhàn nhã rót rượu, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

"Không cần phải phiền phức như vậy, cũng đâu có cần phải bắt sống chúng."

Chu Dần Khôn nhìn thời gian, sau đó đứng dậy đi tới, giữa đầu ngón tay kẹp điếu thuốc và ly rượu: "Chỉ cần trận chiến này kết thúc, quay về là có thể ngủ ngon rồi."

Lời vừa dứt, một chiếc máy bay chiến đấu trắng như tuyết từ phía xa tiến đến, nhìn từ xa nó giống như một con thiên nga trắng. Con "thiên nga trắng" này bay thẳng đến núi Nam Thiên Môn—

"Bùm!"

"Bùm!"

......

Chỉ mất mười giây, chiếc máy bay số hiệu Tu-160 đã thả một số tiên lửa hành trình về phía núi Nam Thiên Môn do lực lượng Đồng minh chiếm đóng. Trong thời gian ngắn toàn bộ vùng núi cao nguyên chiến lược đã bị pháo kích oanh tạc, không chừa lại một tấc đất nào.

Chu Dần Khôn vẫn bình tĩnh giữa cảnh bom đạn như vậy, điện thoại rung lên hồi lâu anh mới nhấc máy.

Bên kia là giọng nói lo lắng của Bạch Lệ Quân: "Anh Khôn, giờ em phải làm sao đây?! Nhà họ Lâm đã huy động máy bay chiến đấu mà ngay cả Lực lượng Đồng minh cũng không có! Liên lạc quân sự của bọn em đều đã bị cắt đứt, em không liên lạc được với ba và anh trai, hành động này ngay từ đầu đã không được chỉ huy chấp thuận, em thật sự không biết phải làm sao, anh Khôn, anh và người của anh đều đang ở Kokang, xin anh cứu anh trai và ba của em!"

Bạch Lệ Quân lần này không được tham chiếm vì Bạch Minh Đàn đã có mệnh lệnh, theo ông ta, phụ nữ ra trận sẽ phải chết, cho dù có không chết cũng sẽ không tránh khỏi bị cụt tay cụt chân. Bạch Lệ Quân được phép chơi súng, nhưng Bạch Minh Đàn chưa bao giờ cho phép cô ta tham gia chiến tranh. Hôm nay, quyết định này đã cứu sống một mạng của Bạch Lệ Quân.

Chu Dần Khôn nghe xong liền hỏi: "Em đang ở đâu? Tôi sẽ kêu người đến đón em."

Đây chính là biểu thị anh nguyện ý giúp đỡ, bên kia lập tức nói địa chỉ, Chu Dần Khôn cúp điện thoại, trận ném bom đã kết thúc.

Thiên nga trắng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, lúc này đang duyên dáng bay đi.

Chu Dần Khôn nhìn nó: "Trên đó là ai vậy."

Trước khi rời đi nó còn lượn một vòng.

Còn có thể là ai nữa, A Diệu nói: "Là Carl, hắn nói chỉ cần cho hắn lái chiếc máy bay chiến đấu mới, hắn không cần thù lao cho nhiệm vụ này."

"...." Chu Dần Khôn nói: "Rồi Ngô Nỗ đồng ý?"

"Vâng."

Sau khi máy bay ném bom bay đi, lại có thêm ba chiếc trực thang khác bay đến, lực lượng vũ trang từ trên không lao xuống lục soát trong núi để tìm kiếm Lâm Hiền Hạc và hai cha con nhà họ Bạch. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.