Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 188


Khi Hạ Hạ tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ngủ trên giường một mình.

Chiếc chăn màu trắng tối qua được thay bằng chiếc màu xanh nhạt, có mùi thơm nhẹ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt. Cô vừa ngồi dậy, cơ thể lập tức cảm thấy đau nhức sưng tấy khó chịu, Hạ Hạ không khỏi cau mày.

"Doong Doong."

Nghe có tiếng gõ cửa cô nhìn sang, thấy Trần Thư Văn đang mở cửa bước vào.

"Chị Thư Văn."

Cô mở miệng, giọng khàn khàn.

"Đây." Một cốc nước và vitamin C được đưa tới: "Uống cái này xong sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Cảm ơn." Hạ Hạ dùng cả hai tay nhận lấy, nhấp một ngụm. Một cảm giác ngọt ngào lướt qua đầu lưỡi, làm dịu đi cảm giác khô đắng trong miệng.

"Còn cái này."

Trần Thư Văn đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay, Hạ Hạ cúi đầu nhìn, là một viên thuốc nhỏ màu xanh lam.

"Cái này là do bác sĩ tư nhân chuẩn bị, so với thuốc tránh thai thông thường thì tác dụng phụ nhỏ hơn rất nhiều." Nói xong, cô ấy thấy Hạ Hạ sửng sốt một lúc, sau đó mặt dần dần đỏ đến tận mang tai, ánh mắt không khỏi nhìn xuống đất. Đêm qua cô chóng mặt đến mức không nhớ anh đã làm gì...

Căn phòng đã được người khác tận tâm dọn dẹp từ lâu, không còn lại dấu vết gì.

Trần Thư Văn cũng biết cô đang tìm kiếm cái gì: "Trong chuyện này thà tin vào chính mình còn hơn tin vào một người đàn ông."

Cô ấy hiểu quyết định của Hạ Hạ không tính đến việc có dùng biện pháp hay không. Nhưng Trần Thư Văn vẫn cau mày.

"Chị Thư Văn, sao chị biết..." Hạ Hạ nói được nửa chừng thì im lặng.

"Không phải ngày hôm qua em nói loại thuốc em uống không có tác dụng hay sao, tôi nghĩ có thể là do thể trạng của em cho nên đã hỏi bác sĩ xem có thể dùng thuốc nội địa của Thái Lan không. Khi bước tới cửa thì nghe thấy——"

Trần Thư Văn dừng lại: "Hắn vẫn luôn như vậy à? Cho dù có đang bệnh đang sốt cũng không quan trọng?"

Quả thực không phải như vậy. Hạ Hạ nuốt viên thuốc, lắc đầu.

"Chú ấy nói chú ấy giúp em đổ mồ hôi, đổ mồ hôi sẽ hết sốt."

Đây là cái trò vớ vẩn gì vậy? Trần Thư Văn giơ tay chạm vào trán Hạ Hạ, cô thật sự không còn sốt nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái và mảng bầm tím dưới mắt, cô ấy tức giận nói: "Bây giờ còn tệ hơn cả lúc còn sốt."

"Hai ngày này em nên nghỉ ngơi thật tốt. Chuyến bay dài sẽ khá mệt mỏi nên đừng để bị ốm nữa. "

Nghe vậy Hạ Hạ ngước mắt lên.

Trần Thư Văn nói: "Đoán chừng hai ba ngày nữa hai người sẽ quay về. Sáng nay Chu Dần Khôn và Trần Huyền Sinh lại rời đi, hàng hóa có lẽ đã đến rồi, Trần Huyền Sinh còn đích thân đến kiểm hàng, nếu mọi chuyện thuận lợi thì bọn họ sẽ sớm giải tán. Việc kinh doanh này vừa là thử thách, cũng vừa để thể hiện sự chân thành, cuối cùng đều phụ thuộc vào quyết định của Chu Dần Khôn, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi nghĩ trong tương lai bọn họ sẽ hợp tác lâu dài."

Hạ Hạ đối với việc làm ăn cũng chỉ nôm na hiểu được một phần, cuối cùng chỉ nhớ được câu đầu tiên. Chỉ mới thân thiết với Trần Thư Văn được mấy ngày, trong chớp mắt hai người sẽ lại phải xa nhau.

Nhìn thấy cô suy sụp, Trần Thư Văn chạm vào tóc của Hạ Hạ nói: "Không sao, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Không phải chúng ta đã đồng ý đi cùng nhau du lịch sao?"

Cô gái gật đầu, Trần Thư Văn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Nhân tiện, trên đảo Man tối hôm đó em muốn nói gì vậy? Cái hôm chúng ta đi đua mà hắn đưa em về muộn ấy."

Trần Thư Văn mà không hỏi Hạ Hạ cũng gần như quên mất.

Mấy ngày nay tinh thần cô mê man nên Trần Thư Văn cũng không cố ý làm phiền cô. Nhớ lại những gì Chu Dần Khôn đã nói ngày hôm đó dưới ánh hoàng hôn, bàn tay cầm chiếc cốc của Hạ Hạ siết chặt lại. Cho dù là anh chủ động đi chăng nữa thì vẫn có khả năng rút lại lời nói bất cứ lúc nào. Cô không tin Chu Dần Khôn sẽ luôn giữ lời hứa.

Hạ Hạ suy nghĩ một chút, nói: "Chị Thư Văn, hiện tại đầu óc của em có chút loạn, giải quyết xong có thể đến gặp chị được không?"

Trần Thư Văn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trả lời: "Được."

*

3 ngày sau, Trần Huyền Sinh và Trần Thư Văn đích thân tiễn họ.

Cho dù không hỏi, nhưng nhìn thái độ của Trần Huyền Sinh và Chu Dần Khôn, bọn họ cũng biết công việc làm ăn hẳn là thuận lợi. Trước khi lên máy bay, Chu Dần Khôn cau mày nhìn hai người đang ôm nhau.

Không biết người phụ nữ Trần Thư Văn kia có sức hấp dẫn gì mà tối qua Chu Hạ Hạ đã nói chuyện với cô ta cả đêm, thậm chí còn không thèm về phòng mà trực tiếp ngủ ở đó.

"Chị Thư Văn, cảm ơn chị." Hạ Hạ vùi mình vào cổ Trần Thư Văn thì thầm.

Trần Thư Văn vỗ vỗ lưng cô nói: "Giữ liên lạc nhé, Hạ Hạ."

"Vâng ạ."

Quá trình tạm biệt hơn mười phút, cuối cùng họ cũng lên máy bay. Trần Thư Văn nhìn máy bay từ xa cất cánh, sau đó quay đầu lại.

"Tại sao lại giúp Chu Dần Khôn, tại sao lại xen vào chuyện giữa hắn ta và Hạ Hạ? Chuyện này chả liên quan gì đến việc kinh doanh của cậu cả."

*Cậu ở đây là "cậu-tôi" trong giao tiếp giống như "anh-cậu" trong mối quan hệ anh em ruột ấy. Trần Huyền Sinh là em của Trần Thư Văn, Trần Huyền Sinh gọi Trần Thư Văn là "em" nhưng cũng không thể để Trần Thư Văn gọi Trần Huyền Sinh là "anh" được vì mình nghĩ vậy, nếu thấy cấn thì bình luận mình sửa nhé, tại mình cũng không rõ nên để thế nào cho suôn.

Trần Huyền Sinh chưa bao giờ là người sẽ chõ mõm vào chuyện của người khác, nếu việc đó không đem lại lợi nhuận vậy thì chắc chắn hắn sẽ không quan tâm.

"Từ việc mời Chu Dần Khôn ở lại, đến việc chơi bắn súng ở Đảo Man và bữa trưa ngày hôm đó để xoa dịu bầu không khí, cậu gần như đang chỉ cho hắn ta từng bước cách đối xử với Hạ Hạ. Và người đàn ông đó đã học được bằng cách so sánh, đó là lý do tại sao trong cuộc đua hắn lại rẽ hướng đưa Hạ Hạ đi ngắm phong cảnh, còn hứa sẽ không uy hiếp cô ấy nữa, thậm chí còn kiên nhẫn chơi pháo hoa cùng cô ấy cho đến tận đêm khuya."

"Ngay cả Hạ Hạ cũng nhận ra được sau khi đến Anh hành động của Chu Dần Khôn trở nên rất bất thường. Rốt cuộc cậu đã nói cái quái gì với hắn ta vậy?"

Hắn rốt cuộc là đang dự tính cái gì?

Giọng điệu của Trần Thư Văn không mấy thiện cảm, Trần Huyền Sinh bình tĩnh mỉm cười: "Bởi vì hợp tác với những người có điểm yếu sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

"Cái gì cơ?"

"Một người không có điểm yếu, chẳng hạn như Chu Dần Khôn trong quá khứ, hắn giống như những quả bom hẹn giờ vậy. Lúc ở Hồng Kông, nếu để tôi biết được vai trò của Chu Hạ Hạ, vậy thì sẽ không có sự truy đuổi liều lĩnh trong đường hầm Thủy Quán Áo. Hắn biết điểm yếu của tôi, nhưng tôi lại không biết gì về hắn cả, em có thấy như vậy có hơi bất công không?"

Giọng điệu bình tĩnh lại nhàn nhã: "Tôi đã cố gắng hết sức để tạo ra điểm yếu cho hắn ta. Làm sao có thể nói điều này không liên quan gì đến kinh doanh chứ."

Trần Thư Văn nhìn hắn, im lặng vài giây: "Nếu Hạ Hạ không quan trọng đến như vậy thì sao? Khi hắn nhận ra cô ấy ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, Chu Dần Khôn nói có lẽ anh sẽ trực tiếp giết chết cô ấy, người như vậy sẽ không cho ai có cơ hội lợi dụng cô ấy như một mối đe dọa cho mình. Một kẻ buôn ma túy có thể là người có nhân tính sao?"

"Không."

Trần Huyền Sinh nhìn cô ấy: "Em biết đàn ông trân trọng nhất là loại phụ nữ nào không?"

Trần Thư Văn cau mày nhìn hắn. Còn có thể trông như thế nào khác đây, xinh đẹp, khôn khéo và không chiếm được.

"Khó có được, lại dễ mất đi. Chu Hạ Hạ đối với Chu Dần Khôn là một sự tồn tại như vậy. Hắn là loại người phải đạt được bất cứ thứ gì mình muốn bằng mọi cách. Nếu hắn không có được cô gái đó hoàn toàn từ thể xác đến trái tim, hắn sẽ sẽ không bao giờ buông tay."

"Không quan trọng là ép buộc hay nhượng bộ, chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích thì việc gì cũng dễ nói."

Nói đến đây, Trần Huyền Sinh mỉm cười: "Tin hay không thì tùy em, nếu bằng mọi cách cũng không chiếm được trái tim của Chu Hạ Hạ, liệu như vậy có thể trực tiếp khiến Chu Dần Khôn phát điên không nhỉ?"

"Thật sự muốn nhìn thấy cảnh đó mà. Đáng tiếc nếu Chu Dần Khôn phát điên thì sẽ có người không được vui vẻ. Như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi, cho nên tôi mới phải giúp đỡ hắn."

Trần Thư Văn nghe hắn nói mà không nói một lời, càng ngày càng tin chắc chắn mình đã nhìn đúng người. Em trai cô là một kẻ biến thái ra vẻ đạo mạo*.

*Đạo mạo: nghiêm trang, mẫu mực.

Thấy cô ấy không nói gì, Trần Huyền Sinh nắm tay cô. Trần Thư Văn sững người một lúc, nhìn vào mắt hắn.

"Sao vậy, chị cảm thấy mình cùng Chu Hạ Hạ có cùng một vấn đề sao?"

Trần Thư Văn theo bản năng sững sờ trong chốc lát, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, nghe xong, lông mày thanh tú hơi nhướng lên.

"Sao có thể được?"

Cô ấy trìu mến nắm lấy cánh tay Trần Huyền Sinh: "Cậu đã rất cố gắng để tìm được đội ngũ y tế hàng đầu cho ba, vì vậy nên tôi mới không cần phải lo lắng gì nữa, không có gì cảm thấy oan ức cả. Hạ Hạ và tôi khác nhau."

Hơi thở của Trần Thư Văn đến gần, Trần Huyền Sinh đã dang sẵn tay ra.

"Bây giờ, cậu nên cầu nguyện cho ba sống lâu hơn. Nếu ông ấy chết, cậu sẽ không thể bẫy được tôi đâu."

Nhìn thấy ánh mắt của Trần Huyền Sinh đột nhiên tối sầm, Trần Thư Văn mỉm cười duyên dáng, buông tay ra, một tâm trạng sảng khoái dẫm lên cao gót rời đi

*

Trên máy bay.

Hàn Kim Văn nhìn cô gái đang bịt mắt đang ngủ bên cạnh rồi quay mặt đi. Một lúc sau, ông ta lại quay lại nhìn.

"Khôn." Ông ta hất cằm về hướng đó: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ông ta chỉ nghe nói Chu Dần Khôn đang làm ăn rất tốt ở Hồng Kông, đột nhiên anh quay lại còn huy động quân đội đến cho nổ tung đồn cảnh sát, mà người được cứu hình như còn là con gái của Chu Diệu Huy. Nhắc mới nhớ, chuyện của thế hệ trước không liên quan gì đến thế hệ sau, Chu Dần Khôn đã có được tất cả những thứ thuộc về cha và anh trai mình, cho nên anh chạy đến cứu mạng cháu gái nhỏ của mình cũng là điều hợp lý.

Nhưng vì sao lần này anh đến Anh làm ăn mà vẫn phải đưa cô đi cùng.

"Cậu trực tiếp nhận nuôi cô ấy à?"

Nhận nuôi. Chu Dần Khôn khẽ cau mày, cái loại từ ngữ này. Nghe có vẻ không quá thân mật nhưng lại rất phù hợp. Trước đây đúng là được thu nhận về, nhưng bây giờ thì cũng xem như là đang nuôi dưỡng.

"Ừ." Anh mơ hồ trả lời: "Có chắc chắn về châu Âu không?"

Nói đến chuyện kinh doanh, thái độ Hàn Kim Văn chỉnh tề hơn hẳn. Chu Dần Khôn trước đây chưa từng đích thân đến châu Âu, lý do duy nhất khiến anh trực tiếp đồng ý với Trần Huyền Sinh là vì cuộc điện thoại mà anh đã gọi vào ngày anh đến Anh.

Câu hỏi "mọi chuyện thế nào rồi" anh hỏi trong điện thoại không phải là quan tâm đến tình huống của Hàn Kim Văn, mà là hỏi liệu anh có thể đồng ý hợp tác với Trần Huyền Sinh hay không.

Hàn Kim Văn đã trả lời là: "Không sao, đừng lo."

"Khôn, lần này quả thực là do tôi sơ suất, tôi chỉ chú ý đến bề mặt của các kênh đô thị và nông thôn, không đi đào sâu vào những điểm yếu thực sự của Trần Huyền Sinh. Mặc dù lô hàng được giao dịch ở Hong Kong đã được đánh dấu nhưng vì số lượng ít nên nó phải đi qua các kênh đô thị và nông thôn, tôi đã làm theo hướng dẫn thử nước với lô fentanyl thứ hai, kết quả là doanh số bán hàng không tốt, cũng bị Trần Huyền Sinh phát hiện."

"Tôi cũng tưởng hắn muốn giết tôi, nhưng mà không phải, ngược lại còn dùng điện thoại của tôi liên lạc với cậu. Lúc đó tôi đoán hắn muốn dùng tôi làm con bài thương lượng để đàm phán các điều khoản với cậu. Ngày tôi bị nhốt, tôi đã suy nghĩ suốt cả một đêm. Trang viên hắn ở có trị giá đến hàng trăm triệu, bất kỳ bức tranh nào treo trong đó đều có giá cao ngất trời, mà còn là chưa kể đến mấy con oto và rượu vang."

"Số tiền này chắc chắn không thể chỉ là kiếm được từ việc bán cho các thị trấn và làng mạc. Chắc chắn hắn phải còn những kênh khác."

"Căn cứ thực sự của hắn không nằm ở những nơi đó." Chu Dần Khôn nói: "Trần Huyền Sinh dùng dữ liệu phân tích để xác định vị trí người bán ở thành phố có nhiều trường đại học."

"Đô thị?" Hàn Kim Văn suy nghĩ một lát, gật đầu: "Vậy thì cũng đúng. Quả thực xét về khả năng chi tiêu và khả năng chấp nhận ma túy, người có trình độ hiểu biết cao và thu nhập cao lại là lựa chọn tốt hơn. Đánh giá số lượng hàng hóa hắn lấy lần này và tốc độ giao hàng, hắn đúng thật là đã có một nền tảng tốt."

"Cho dù chúng ta có giết Trần Huyền Sinh thì cũng phải tốn một hai năm để tìm hiểu về hệ thống của hắn, lợi ích của chúng ta cũng sẽ không nhiều hơn hiện tại bao nhiêu, nhưng sẽ tốn thời gian và công sức, cho nên Khôn, vẫn là nên đồng ý hợp tác với hắn. Dù sao hắn chỉ quan tâm đến tiền, mà chúng ta cũng bớt đi vài phần phiền phức."

Ông ta mỉm cười nói: "Dù sao giao dịch bây giờ ngày càng lớn hơn, cho nên rất khó để đặt tất cả suy nghĩ vào một nơi."

Nghĩ như này cũng thích hợp. Chu Dần Khôn nói: "Afghanistan đang bắt đầu xây dựng nhà máy."

"Nhanh như vậy." Hàn Kim Văn xoa xoa tay, có vẻ hưng phấn nói: "Afghanistan là khu vực cốt lõi của lưỡi liềm vàng, miếng mỡ này sẽ giúp chúng dễ dàng vận chuyển hàng hóa đến châu Âu, cũng tiết kiệm được nhiều chi phí vận chuyển so với việc bắt đầu xuất phát từ Tam giác vàng."

Vừa nói ông ta vừa lấy ra một tấm bản đồ trải ra.

"Lưỡi liềm vàng chiếm một vị trí địa lý tuyệt vời, nơi này có ba tuyến hàng hóa thích hợp. Tuyến chảy từ Pakistan và Ấn Độ ở phía nam đến Nhật Bản, sau đó chảy đến châu Âu qua khu vực Vịnh Ba Tư, đi qua Uzbekistan ở Trung Á sau đó chảy thẳng đến Nga."

Ông ta ngẩng đầu lên: "Cùng với công nghệ sản xuất thuốc phiện hoàn thiện của chúng ta, cậu không cần lo lắng về độ tinh khiết. Chỉ cần nhà máy được xây dựng và có đủ nhân lực thì việc chúng ta chiếm được 80% thị trường châu Á và châu Âu trong năm nay là không thành vấn đề."

"Sẽ không mất tới một năm đâu. A Diệu đang theo dõi ở đó, nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong vòng một tháng."

"Này, tôi nói cậu nghe, sao tôi vẫn có cảm giác như thiếu thiếu cái gì ấy." Hàn Kim Văn cười lắc đầu: "A Diệu làm việc tôi có thể yên tâm. Nhưng ở Afghanistan đang có chiến tranh, chúng ta sẽ trang bị vũ khí như thế nào?"

"Tôi đã cử người đến đó, không vấn đề gì."

Nghe tin anh không triệu tập quân đội Myanmar đến, Hàn Kim Văn suy nghĩ một chút: "Có phải cậu đã gửi cái đó..."

Còn chưa kịp nói xong, Chu Dần Khôn đã gõ nhẹ ngón tay đặt lên bàn, Hàn Kim Văn lập tức im lặng, nhìn sang bên kia, cô gái vừa ngủ say giờ đã tháo khăn bịt mắt ra, đang ngơ ngác dụi mắt.

"Chu Hạ Hạ, chịu tỉnh rồi à?"

Hạ Hạ gật đầu, nhưng chưa kịp nói chuyện thì lại nghe người đàn ông nói: "Định đi du học thế này đấy à. Lúc mọi người nhảy nhót trong lớp thì cháu còn đang bận mỗi ngày nằm sốt trên giường?"

Vừa tỉnh dậy liền bị mắng. Hạ Hạ lẩm bẩm: "Cháu cũng đâu có nói muốn đi Anh."

Có lẽ là do cô không thích nghi được với nước khác.

Thấy cô còn dám cãi lại, Chu Dần Khôn cười khẩy nói: "Tới đây uống nước đi."

Hàn Kim Văn nhìn trái liếc phải, không nói nên lời: "Khôn, bây giờ trông cậu giống như người lớn tuổi ấy. Tương lai nếu lấy vợ sinh con, cậu sẽ trở thành cha, khẳng định không sai."

Sau đó, ông ta quay qua hỏi Hạ Hạ: "Tiểu Hạ Hạ, cháu muốn có anh trai hay em gái?"

Lời này vừa nói ra, Chu Hạ Hạ liền sặc nước miếng, ho không ngừng, đến mức mặt đỏ bừng. Chu Dần Khôn cau mày nhìn Hàn Kim Văn, ăn nói lộn xộn.

Hàn Kim Văn hoàn toàn không biết gì về quan hệ của hai người, nhìn thấy Hạ Hạ không ngừng ho khan, ông ta lại nhìn chính mình, cười rộng lượng: "Làm cháu sợ hả? Tay phải của tôi đã sớm bị chém đứt rồi, đừng sợ."

Lúc này Hạ Hạ mới thực sự chú ý tới cổ tay phải của người kia trống rỗng, chỉ có cánh tay không có bàn tay. Nói đến bị thương, Chu Dần Khôn liếc ông ta một cái, nói: "Lần này sao không."

"Lần này không sao, chỉ là bị giam mấy ngày, bên ngoài có một nhóm người nước ngoài canh giữ, cho nên cũng không cần phải lo lắng đến việc ăn uống."

Trên chuyến bay dài dằng dặc trở về, Hàn Kim Văn nói liên tục. Mấy người hạ cánh vào ban đêm, vừa xuống máy bay đã thấy Ngô Nỗ dẫn người đến đón.

"Khôn! Cậu đã trở lại rồi." Vẻ mặt Ngô Nỗ khác thường, hắn tiến lên một bước, đang định nói thì ánh mắt Chu Dần Khôn ngắt lời hắn, nghiêng đầu nhìn Hạ Hạ: "Cháu về trước đi."

Ngô Nỗ nhìn thấy cô gái bên cạnh, dừng lại, gọi người: "Tới, đưa tiểu thư về."

Chu Dần Khôn nhìn thấy Chu Hạ Hạ lên xe xong thì quay mặt lại.

"Nói."

"Cái tên người Nga Y Vạn kia đã bị bắt, hắn ói ra một đống người* để được giảm án. Vừa rồi Cơ quan An ninh Liên bang Nga, cơ quan chịu trách nhiệm chống ma túy đã ban lệnh truy nã toàn cầu, đưa ra một phần thưởng rất lớn, đồng thời yêu cầu Cảnh sát Thái Lan hợp tác, bắt buộc phải bắt giữ được cậu."

*Khai ra người khác.

Lúc này, điện thoại reo lên, Chu Dần Khôn nhìn vào tên người gọi, nhướng mày: "Thực là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."