Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 195


Chín giờ rưỡi tối, xe dừng trước cửa biệt thự.

Chu Dần Khôn nhìn cô gái nãy giờ vẫn luôn im lặng, nói: "Tới rồi."

Hạ Hạ ôm một túi giấy màu nâu đựng tài liệu trên đùi, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh cô, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra đã đến nơi.

"Cháu vào trước." Cô nhẹ nhàng nói, sau đó xuống xe đóng cửa xe đi về phía biệt thự.

Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng cô.

"Chu Hạ Hạ."

Hạ Hạ quay người lại.

"Nếu không muốn ở nhà thì có thể đến công ty ở lại."

Nói xong, cửa sổ xe từ từ nâng lên. Hạ Hạ đứng đó nhìn xe lái đi, sau đó cô xoay người đi vào biệt thự.

Linda không có ở đây, cả biệt thự vắng tanh đến nỗi mỗi tiếng bước chân cô đi lên lầu đều đặc biệt rõ ràng.

Khoảnh khắc cô trở lại phòng đóng cửa lại, những cảm xúc bị đè nén cuối cùng cũng sụp đổ. Hạ Hạ ngã xuống đất, túi đựng tài liệu cô đang cầm rơi xuống, đồ bên trong rơi ra ngoài.

Trên tờ giấy trắng tinh, những dòng chữ thay đổi người giám hộ màu đen đặc biệt dễ thấy. Cô nhặt đống tài liệu lên xem từng tờ một.

Theo quy định của pháp luật, nếu không có người thân làm người giám hộ thì quyền nuôi con sẽ được chuyển cho cơ quan dân sự, từ đó trở đi chỉ cần phù hợp với nguyện vọng của bản thân thì sẽ được trực tiếp lấy ý kiến ​​đồng ý. Nói cách khác, trong tình huống này cô cực kỳ tự do.

Nhưng bây giờ, người giám hộ đã trở thành anh. Quy định độ tuổi trưởng thành theo pháp luật của Thái Lan là 20 tuổi, có nghĩa là trong 4 năm tới anh có thể quyết định và can thiệp vào mọi việc mà cô làm.

Bốn năm.

Đây là thời hạn mà cô thậm chí còn không dám nghĩ tới. Nguy hiểm hơn nữa là dù đã bốn năm trôi qua thì anh vẫn không có ý định để cô đi một mình.

Những trang cuối cùng là giấy chứng nhận quyền sở hữu vĩnh viễn bằng tiếng Anh. Theo ý định của Chu Dần Khôn, ngay cả khi cô ra nước ngoài du học thì cô vẫn phải ở trong căn nhà anh mua và ở cùng anh.

Cửa sổ trong phòng không đóng chặt, gió đêm lùa vào khiến cô rùng mình vì lạnh.

Từng chữ trong tài liệu này đều nói với cô rằng cô sẽ luôn duy trì một mối quan hệ vặn vẹo và đáng xấu hổ với em trai của ba mình, chú nhỏ của cô, một người đàn ông với khó lường và làm ra những thủ đoạn đáng sợ.

Cô sẽ luôn sống dưới sự giám sát của anh, cô ấy sẽ không bao giờ dám kết bạn mới. Bởi vì bất cứ ai cô quan tâm đều có nguy cơ bị tổn thương bất cứ lúc nào.

Bàn tay cầm tài liệu yếu ớt buông xuống, Hạ Hạ ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ nhìn cô gái trong phòng cúi xuống, vùi mặt vào đống tài liệu trên sàn, cơ thể run rẩy im lặng nức nở.

Không biết qua bao lâu, thân hình mảnh mai cuối cùng cũng cử động.

Chân tay tê cứng vì nằm trên sàn quá lâu. Cô gái dùng lòng bàn tay chống đỡ đứng dậy, sắp xếp lại từng tập tài liệu đã ướt đẫm nước mắt rồi bỏ lại vào túi đựng tài liệu.

Cô đứng dậy lảo đảo suýt ngã, may mắn là đã kịp bám vào tường để không bị ngã.

Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng rực rỡ làm loãng đi bóng tối trong phòng, Hạ Hạ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đôi mắt đỏ ngầu. Cô bước đến bàn học ngồi xuống, đợi rất lâu cho đến khi nước mắt trên mặt khô hết.

Cô hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại.

Cho dù thế nào đi nữa, việc cần làm thì vẫn phải làm. Cho dù tạm thời cô không thể rời đi thì ít nhất cô cũng nên đưa Suchela và Tụng Ân rời khỏi tầm kiểm soát của Chu Dần Khôn.

Trước khi anh nhận ra thì chỉ cần anh ký vào bản đồng ý càng sớm càng tốt là được, như vậy gia đình Suchela có thể ra nước ngoài một cách suôn sẻ. Nghĩ đến đây, cổ họng ứ đọng khó chịu trống rỗng, hơi thở cũng trở nên dễ dàng hơn một chút.

Tiếp theo là Tụng Ân. Sau bài học lần trước bị phát hiện, đã lâu cô không liên lạc với Tụng Ân. Cô muốn biết cậu giờ thế nào, nhưng mọi liên lạc giữa họ đều có thể bị phát hiện.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Hạ Hạ nhắm mắt lại, suy đi nghĩ lại. Từ khi ngón tay của Tụng Ân bị chặt cho đến khi tài khoản trống được tìm thấy, cô nhớ đi nhớ lại từng chi tiết. Đột nhiên, một email bị xóa hiện lên trong đầu.

Hạ Hạ chợt mở mắt.

Để bảo vệ Tụng Ân, cô không cần phải liên lạc với cậu ấy. Cô lấy điện thoại di động ra nhập một dãy số, sau đó ngập ngừng nhấn nút.

Có tiếng "bíp-bíp-" từ bên kia. Mặc dù không có ai trả lời nhưng số đó vẫn có thể liên lạc được, điều này khiến cô nhẹ nhõm vô cùng.

Nghĩ nghĩ, Hạ Hạ liền gửi tin nhắn. Nhìn ba chữ "Đã gửi đi" trên màn hình, cô ôm chặt điện thoại, trong lòng cảm thấy có chút hy vọng.

*

Tối qua tôi đi ngủ muộn nên đến tận trưa Chủ nhật Hạ Hạ mới dậy.

Cô nhìn mình trong gương, hai mắt đã đỏ hoe, cô khẽ thở dài, cúi người rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng giảm sưng tấy. Vừa tắm xong liền nghe thấy ai đó đang vừa đi lên lầu vừa nói chuyện.

Hạ Hạ mở cửa liền gặp Linda, phía sau Linda là người đàn ông hôm qua đến đón cô.

"Hạ Hạ tỉnh rồi." Linda cười nói: "Chắc là đói lắm rồi phải không? Ngài Chu bảo ngài A Thái đây đến lấy quần áo. Tôi giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc rồi xuống."

Hạ Hạ ngoan ngoãn gật đầu, vừa chuẩn bị đi xuống cầu thang, cô chượt dừng lại, quay đầu nhìn qua.

Khi Linda đi xuống, bà ấy phát hiện Hạ Hạ không có ở trong phòng ăn mà đang đợi ở phòng khách, mặc quần áo chỉnh tề.

Thấy hai người đi xuống, cô đứng dậy nhìn về phía sau Linda, ngập ngừng gọi A Thái rồi nói: "Tôi có việc cần chữ ký, tôi có thể đi cùng anh không? Chú ấy nói tôi có thể đến công ty."

Đây chính xác là những lời tối qua Anh Khôn đã nói.

A Thái không hề do dự trả lời: "Được."

Bốn mươi phút sau.

Xe đi tới của công ty, Hạ Hạ xuống xe ngẩng đầu nhìn lên. Lần cuối cùng cô đến đây là vào tháng 7 năm ngoái, khi đó cô và ba bị truy đuổi và đó cũng là ngày ông qua đời.

Công ty là một tòa nhà dành cho một gia đình với tổng cộng 13 tầng. Hạ Hạ biết văn phòng của ba cô nằm ở tầng cao nhất trên cùng, nhưng bây giờ... người trong đó không còn là ông nữa.

Cô theo A Thái lên tầng cao nhất. Cửa văn phòng mở ra, trên ghế văn phòng không có ai, chỉ có tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra.

A Thái bước vào, mang quần áo đến cửa phòng tắm: "Anh Khôn, quần áo để ở đây."

Người bên trong không trả lời lại, A Thái đặt quần áo lên ghế sofa, khéo léo mở tủ lạnh rồi rót một cốc nước đá theo thói quen của Chu Dần Khôn.

Nhân tiện cũng rót cho Hạ Hạ một cốc nước.

"Cảm ơn." Cô nhận bằng cả hai tay.

Sau khi rót nước xong, A Thái lại kiểm tra tủ rượu: "Rượu mà anh Khôn thường uống đã hết rồi, tôi đi lấy. Tôi sẽ quay lại sớm."

"Ồ, được."

Hạ Hạ ngồi trên ghế sofa, quay đầu  nhìn phòng tắm nhưng người bên trong vẫn chưa có ý định ra ngoài. Cô đặt cốc nước xuống, lấy đồ đã chuẩn bị sẵn trong túi đựng tài liệu ra đặt lên bàn.

Sau đó đứng dậy đi đến chiếc bàn lớn lấy một cây bút. Nhưng vừa mới đưa tay ra, cô đột nhiên dừng lại.

Một chiếc bút ký có nhãn dán lặng lẽ được nhét vào trong hộp đựng bút, phần nút bấm phía trên rõ ràng đã lỏng lẻo.

Hạ Hạ cầm lên, nhìn thấy nhãn dán trên bút, cổ họng có chút nghẹn ngào. Cô đã đưa nó cho ba khi cô mới bước vào trường trung học cơ sở. Lúc đó ảnh chụp đang thịnh hành, cô bị các bạn cùng lớp kéo đi chụp tới hàng trăm bức ảnh, cuối cùng cô dán bức ảnh có nụ cười hạnh phúc nhất lên bút rồi đưa cho ba mình.

Chiếc bút đã rất cũ, dù không thử cũng biết không thể dùng tốt được nữa. Nhưng nó vẫn còn được đựng trong hộp đựng bút.

Hạ Hạ ngơ ngác nhìn cây bút trong tay, đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên im bặt, cánh cửa đột nhiên mở ra, một giọng nam vang lên: "Đưa quần áo cho tôi."

Cô gái vô thức quay người lại, nhưng người đi lấy rượu vẫn chưa về.

Cô ấy là người duy nhất còn lại trong văn phòng. Ánh mắt Hạ Hạ vô thức rơi vào bộ quần áo trên ghế sofa. Cô nhìn cửa văn phòng rồi lại nhìn cửa phòng tắm. Sau khi chờ đợi vài giây, vẫn không có ai bước vào.

Sự kiên nhẫn của Chu Dần Khôn cô cũng biết rõ. Nếu anh bước ra mà thấy cô ở đây nhưng lại không mang quần áo cho anh thì việc ký kết có lẽ sẽ chẳng có kết quả gì.

Nghĩ như vậy, Hạ Hạ đành phải đặt thứ mình đang cầm xuống, cầm bộ quần áo thường ngày lên, dừng lại, lại cầm thêm vào một chiếc quần lót nam được gấp gọn gàng.

Cô bước tới cửa phòng tắm, không dám nhìn vào trong, cũng không giám nói năng gì hấp tấp mà chỉ cong nhẹ cánh tay đưa quần áo vào cho anh. Cô mơ hồ nghe thấy người bên trong đang lau tóc, sau đó anh bước tới, mang theo một luồng hơi nước nóng.

Hạ Hạ cảm thấy có chút kì quái, quần áo trong tay cô mãi lâu anh cũng chưa cầm, giây tiếp theo, cô cảm thấy cổ tay có chút ấm áp, một bàn tay vừa nóng vừa ướt nắm lấy kéo cô vào trong.

Giây phút cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Hạ giật mình, cơ thể bị ép vào cửa, giọt nước thấm ướt quần áo trên lưng cô.

Một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng to trước mắt cô: "Chu Hạ Hạ, chuyện gì đây?"

Tối qua vừa đồng ý cho cô tới công ty, hôm nay cô đã tới. Con thỏ nhỏ này nghe xong có vẻ khá ngạc nhiên.

"Cháu, cháu đến xin chữ ký vào bản chấp thuận."

"Thật sao?" Ánh mắt đùa cợt, giọng điệu phù phiếm: "Chuyện này quan trọng đến vậy sao? Cần tôi ký gấp như vậy."

Trong lòng Hạ Hạ đột nhiên lo lắng, cô vội vàng nói: "Không có, cũng không quan trọng lắm, chỉ là—"

"Chỉ là muốn đến thôi, phải không?" Chu Dần Khôn hiểu ý, trực tiếp hôn lên môi cô.

Hạ Hạ sửng sốt một chút, cũng không có chống cự. Không chống cự trong mắt đàn ông chính là sự thừa nhận. Không ngờ, chỉ sau một đêm hai người họ đã trở thành người giám hộ và người được nhận nuôi, mối quan hệ được thiết lập vững chắc, thậm chí cảm giác phụ thuộc cũng tăng lên.

Anh dùng ngón tay chạm vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, trong lòng giễu cợt chiêu trò kiêu ngạo của Trần Huyền Sinh. Lúc này, cửa văn phòng mở ra, có tiếng bước chân, chắc chắn là A Thái mang rượu trở lại.

Hạ Hạ giống như gặp được viện binh: "Có người tới, cháu chỉ muốn đưa quần áo cho chú, cháu ra ngoài trước."

"Không cần."

Anh nhéo mặt cô, ép cô cúi đầu xuống, Hạ Hạ kinh hãi nhìn thấy thứ ở háng anh, không tin được ngẩng đầu lên, rõ ràng chỉ mới nói hai câu thôi mà.

A Thái đặt rượu xuống, lại nhìn về phía ghế sofa, người và quần áo trên đó đều cùng biến mất. Anh ta vô thức nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước bên trong im bặt, dường như có hai bóng người xuất hiện sau cánh cửa kính mờ...

Anh ta còn chưa kịp nghĩ xong thì cánh cửa đã mở ra một chút. Anh ta lập tức bước tới: "Anh Khôn?"

"Mày có bao cao su không?"

A Thái lúc đầu có hơi giật mình, nhưng sau đó mới phản ứng lại, lập tức lấy bao cao su từ trong túi ra đưa vào.

Đưa thứ này rồi thì cũng không cần phải suy nghĩ xem bên trong tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không cần ông chủ phải nói, A Thái đã lặng lẽ đi ra ngoài, đứng canh ở cửa văn phòng.

Nhờ hiệu quả cách âm của văn phòng nên bên ngoài không nghe thấy âm thanh gì, cũng không ai biết trong phòng tắm đang diễn ra cảnh làm tình mãnh liệt đầy dục vọng như thế nào.

Mặt đất ẩm ướt ngổn ngang quần áo rách nát, cúc áo rơi rớt, Hạ Hạ không còn phân biệt được là nước hay mồ hôi nữa, thân thể cô không có điểm tựa, chỉ có thể vòng tay qua cổ anh để giữ cho mình không bị ngã. Người đàn ông ôm cơ thể cô ra vào, âm đ*o chật hẹp liên tục bị đâm, nhiều lần va vào và điểm sâu nhất khiến bụng dưới của cô run rẩy không ngừng.

Bị làm như vậy khiến cô không nhịn được, những tiếng rên rỉ kìm nén trong phòng tắm dần dần biến thành những tiếng nức nở, khiến người đàn ông càng hưng phấn phóng túng hơn, cơ thể va chạm liên tục khiến thứ chất lỏng nóng hổi bắn tung tóe, cho đến khi xuất tinh, dương v*t vẫn còn cắm sâu trong cơ thể cô.

Dư âm của lên đỉnh kéo dài rất lâu, hạ thân của Hạ Hạ thật sự rất khó chịu, cô cau mày rên rỉ, lúc này Chu Dần Khôn mới chậm rãi rút ra.

Tiếng nước lại vang lên trong phòng tắm, Hạ Hạ cuối cùng cũng được mặc một chiếc áo bình thường. Người đàn ông chỉ mặc quần, áo thì mặc cho cô, Hạ Hạ đặt đôi chân trần trên ghế sô pha, vô thức dùng gối che lại.

Trên đôi chân trắng nõn cân đối in hằn các dấu ngón tay và dấu hôn, Chu Dần Khôn cứ nhìn đi nhìn lại, Hạ Hạ sợ anh lại muốn lần nữa nên cô co chân lại, thậm chí còn che luôn mắt cá chân.

Người đàn ông chế nhạo, mở cửa nói gì đó với A Thái đang ở bên ngoài.

Hạ Hạ chỉ uống một ly nước, thư ký đã chuẩn bị quần áo cho cô. Chu Dần Khôn bán khỏa thân từ thắt lưng trở lên, ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa, cũng không khó chịu nhìn ai kia thay quần áo.

Hạ Hạ mặc quần áo xong quay người lại, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Trong mắt anh không có sự kiềm chế nào, cũng không có thái độ lịch sự nào cả.

"..." Cô nhìn cái áo mình vừa thay trong tay: "Chú vẫn còn muốn mặc cái này à?"

Cô đã mặc rồi, lại còn dính nước.

"Không mặc thì để trần truồng à." Người đàn ông trực tiếp mặc vào. Cái áo có mùi thơm, anh rất hài lòng.

Chu Dần Khôn ngồi đó, vẻ mặt trông rất thoải mái. Hạ Hạ nhìn anh, chủ động đi thẳng vào vấn đề: "Cháu đi lấy bút ký."

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn theo cô.

Theo quy định của ngân hàng và các yêu cầu của mẫu chấp thuận, người giám hộ phải biết số tiền và hướng đi của khoản tiền trước khi ký. Vì thế Hạ Hạ cũng đã mang đến thông tin về dự án y tế từ thiện.

Một chồng rất dày.

"Đây đều là những thông tin liên quan, chú có thể đọc trước khi ký."

Giọng điệu rất tự nhiên, cô cá là Chu Dần Khôn sẽ không đủ kiên nhẫn để đọc hết, nhiều nhất thì anh cũng chỉ đọc vài trang đầu. Thực tế thì người đàn ông thậm chí còn không thèm mở ra, chỉ một nét bút anh đã ký xong.

Một hòn đá treo trong lòng rơi xuống. Hạ Hạ thu dọn xấp tài liệu, không quên đặt lại bút ký. Nhưng lần này cô lại đứng ở bàn làm việc lâu hơn một chút, người đàn ông quay đầu nhìn: "Nhìn cái gì vậy?"

"Cái này." Cô quay lưng về phía anh, như đang cầm lên thứ gì đó: "Đây là một món quà cháu tặng ba, đến giờ ba vẫn giữ nó."

Lại là Chu Diệu Huy.

Chu Dần Khôn không kiên nhẫn: "Lại nhớ ông ta à?"

"Ừm." Cô quay người lại, cầm một cây bút cũ trong tay: "Cháu có thể đi gặp ba được không?"

Trong mắt cô tràn đầy mong đợi.

Mặc dù anh rất khó chịu vì Chu Hạ Hạ luôn nghĩ đến người cha đã khuất của mình, nhưng Chu Dần Khôn vừa mới được thoải mái xong cũng lười quan tâm đến chuyện này, hào phóng nói: "Được."

"Cảm ơn."

Người đàn ông không thích nghe lời cảm ơn của cô, nhưng anh lại rất có hứng thú với thứ trên tay cô: "Nhưng thứ này không được phép mang đi."

"Tại sao?" Hạ Hạ nói: "Cháu muốn đưa nó cho ba."    

"Cháu đưa nó cho ông ta, ông ta có thể lấy được sao?"

Cô gái rũ mắt xuống: "Vậy thì... thôi quên đi."

Cây bút được đặt trở lại trên bàn, cửa phòng làm việc lại có tiếng gõ, là thư ký nhắc nhở, năm phút nữa cuộc họp buổi chiều sẽ bắt đầu. Nghe vậy, Hạ Hạ rất có ý thức thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi cùng A Thái.

Sau khi cô rời đi, người đàn ông đứng dậy, đi đến bàn cầm cây bút Hạ Hạ vừa cầm lên. Trước đây không để ý lắm, trên đó có gắn một bức ảnh nhỏ, cô gái trên đó đang mỉm cười vui vẻ.

Đây là Chu Hạ Hạ lúc mười hai mười ba tuổi, đang cười một cách rất ngốc nghếch.

"Thưa ngài," thư ký bước vào: "Cuộc họp đã sẵn sàng."

Chu Dần Khôn ừ một tiếng rồi đặt cây bút trở lại hộp đựng bút.

Trên đường trở về, được sự cho phép của Chu Dần Khôn, A Thái lần đầu tiên đưa Hạ Hạ đến ngôi chùa nơi đặt tro cốt của Chu Diệu Huy. Hạ Hạ đang nói chuyện với ba cô, cho nên A Thái không làm vào phiền cô.

Chưa đầy hai mươi phút cô đã bước ra.

Sau khi họ rời đi, bầu trời nhanh chóng tối sầm, người trong chùa cũng ngày càng ít đi. Khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, trong chùa vang lên những bước chân chậm rãi mạnh mẽ.

Tiếng bước chân dừng lại trước hũ tro cốt của Chu Diệu Huy.

Một tay nhẹ nhàng nhấc chiếc hũ lên, lấy ra một tờ giấy gấp gọn gàng bên dưới.

*Thật sự là ngoài mong đợi của tui, truyện được edit từ khoảng tháng 8 (tui nghĩ vậy) cho đến bây giờ, ban đầu mục tiêu là tự edit tự đọc, tuỳ tâm tuỳ hứng, tui là người hay nhảy truyện lắm, thường thường sẽ không bao giờ đọc đến cuối đâu nên nhắm edit tới nhiêu đọc nhiêu, ai ngờ như bị dí deadline đâu, nhưng mà truyện hay mà ha. Nói chung cũng nhiều lúc hăng hai thì ra chương đều đều, mà lúc thì thì tui có báo tui xin khất á nha.

Cảm ơn những bông hoa nhỏ đã gắn bó cùng tui đọc bộ truyện này, tay mơ gờ mờ đây biết edit dở như hạch nhưng xin hãy tha lỗi cho tui, chúc mọi người một năm mói tất cả những gì may mắn hạnh phúc nhất, nay xin tặng mọi người 2 chương 6 ngàn từ, đọc xong thì gác điện thoại xuống cùng gia đình đón tết vui vẻ nhaaaa.