Dưới chân núi, mấy chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi chặn hết đường vào núi.
Một chiếc xe chiến thuật địa hình ngụy trang nhanh chóng đến gần, nhìn thấy biển số, Trung tá Bậc Mộc Lạp và những người đến trước lập tức đứng yên, chào kiểu quân đội với những người trong xe: "Thượng tướng!"
Cửa xe mở ra, người bước xuống là phó tư lệnh quân đội Thái Lan Phán Lực Ngang đến từ Bangkok sau cuộc họp đề xuất hợp pháp hoá.
Ông ta mặc quân phục, vẻ mặt nghiêm túc bước tới, liếc nhìn Bậc Mộc Lạp trên người vẫn còn vết máu, cau mày hỏi: "Có chuyện gì vậy."
"Là sơ suất của chúng tôi, xung quanh Chu Dần Khôn có người ẩn nấp giúp đỡ hắn, để cản trở hành động của chúng tôi, người đó đã cho nổ một quả bom trên xe." Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Phán Lực Ngang, Bậc Mộc Lạp vội vàng nói thêm: "Con đường đang được sửa chữa khẩn cấp, một số người đã tập trung ở đây, chúng ta có thể vào núi bất cứ lúc nào."
Phán Lực Ngang nhìn Bì Sa Văn: "Địa điểm đã được xác định chưa?"
"Chưa." Bì Sa Văn mặc áo chống đạn của cảnh sát đứng ở phía trước xe nhìn màn hình tín hiệu: "Không tìm thấy tín hiệu liên lạc. Có lẽ hắn đã kịp tắt điện thoại đi rồi."
Phán Lực Ngang không nói gì, chỉ ngước nhìn lên phía núi Birao trước mặt. Ngọn núi này trải dài hàng nghìn km, thảm thực vật dày đặc, địa hình phức tạp, với nhân lực và vật lực hiện tại thì việc tìm kiếm toàn bộ ngọn núi là không thực tế.
"Báo cáo Cục trưởng!" Lúc này trong máy liên lạc của cảnh sát vang lên một giọng nói: "Chiếc xe mục tiêu đã được tìm thấy trên núi, chiếc xe bị hư hỏng nặng, phán đoán xảy ra vụ nổ là do cháy ở phần đuôi xe."
Bì Sa Văn lập tức hỏi: "Có tìm thấy dấu vết nào của mục tiêu không?"
"Không." Đối phương do dự một chút rồi nói: "Nhưng tôi tìm thấy những mảnh vải màu hồng ở phía ghế phụ. Trông giống như... một chiếc cặp sách?"
"Hai người." Phán Lực Ngang đột nhiên lên tiếng, Bì Sa Văn lập tức nhìn sang.
"Với năng lực của Chu Dần Khôn, một mình hắn trốn khỏi núi là không thành vấn đề. Nhưng hắn ta lại không bỏ người ngồi ở ghế phụ ở lại, hoặc là do người này đã biết quá nhiều, một khi bị cảnh sát bắt được, người này sẽ nói ra những điều không nên nói."
"Nhưng trường hợp này, Chu Dần Khôn sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu ngay tại chỗ." Bì Sa Văn nói.
Nhưng ở hiện trường lại không tìm thấy thi thể nào.
"Hoặc là, người này đối với hắn rất quan trọng." Phán Lực Ngang nheo mắt lại: "Hắn chấp nhận mang theo người này bên mình dù biết sẽ đi chậm lại nhưng lại không bỏ người này lại phía sau... vậy thì chắc chắn không phải đàn ông."
"Phụ nữ?"
Bì Sa Văn hơi nhíu mày, loại phụ nữ nào lại mang cặp đi du lịch? Hơn nữa, thời điểm này một người như Chu Dần Khôn sao có thể mạo hiểm mạng sống của mình chỉ vì một người phụ nữ.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó.
Bì Sa Văn liếc nhìn phương tiện truyền thông cầm camera ở phía xa đang ngày càng nhiều, hạ giọng: "Lính Nga có được phép vào núi tham gia hành động không? Vụ rượt đuổi và nổ súng vừa rồi đã vi phạm nghiêm trọng quy định bắt giữ của cảnh sát, bây giờ giới truyền thông đều đang có mặt ở đây, nếu tình huống tương tự lại xảy ra một lần nữa khi chúng ta vào núi, cảnh sát sẽ thẩm vấn vì hành động cưỡng chế quá mức."
Phán Lực Ngang quay đầu lại.
"Nếu lính Nga được phép vào núi, bọn họ đều là đặc vụ, Chu Dần Khôn chắc chắn sẽ trực tiếp bị giết chết, việc này có thể nói là do lính Nga làm. Như vậy có thể vừa đạt được mục đích của chúng ta, mà cũng sẽ không gây ra bất kỳ lời chỉ trích nào."
"Không." Phán Lực Ngang quay lại nói: "Có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm, hoạt động bắt giữ ở Thái Lan phải do phía Thái Lan chỉ huy. Cảnh sát quân sự của nước khác không được phép mang theo vũ khí trừ khi cần thiết."
"Nhưng—"
"Không phải là chúng ta không để họ hành động," Phán Lực Ngang ngắt lời: "Ngay cả khẩu M82A1 cũng đã đem ra dùng, không phải vẫn còn bị bắn cho vỡ đầu sao."
Bì Sa Văn nghĩ đến chiếc Land Rover màu đen và hai nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã chết một cách rất thảm hại.
"Lỡ chuyện gì xảy ra với quân nhân Nga trong các hoạt động chính thức, họ đều chết một cách không rõ ràng như vậy, cậu định giải thích thế nào đây?"
Chỉ nói vài câu nhấn mạnh, Bì Sa Văn gật đầu: "Tôi hiểu."
"Báo cáo Thượng tướng!" Đầu của Bậc Mộc Lạp vẫn còn quấn băng, hắn bước tới: "Máy bay trực thăng của Myanmar được nhìn thấy ở hướng biên giới, tất cả đều là Huey Cobra*."
*Huey Cobra: trực thăng AH-1 Cobra.
Huey Cobra là máy bay trực thăng vũ trang chống tăng được phát triển đặc biệt bởi Công ty Trực thăng Bell cho Quân đội Hoa Kỳ, có khả năng trong việc hỗ trợ hỏa lực tầm gần cho các hoạt động trên mặt đất mọi lúc kể cả là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Có thể triệu tập trực thăng chiến đấu của quân đội cấp quốc gia vào thời điểm này không cần đoán cũng biết là ai. Phán Lực Ngang đã nghe nói về lực lượng vũ trang của Chu Dần Khôn ở Myanmar từ rất lâu rồi, cho nên ông ta cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Mục đích xuất hiện của chiếc trực thăng vào thời điểm này rất rõ ràng. Đối phương là tới hỗ trợ Chu Dần Khôn, tự nhiên sẽ không để ý đến lời cảnh cáo của không quân, nhất định sẽ cưỡng chế tiến vào. Hơn nữa, núi Birao là núi biên giới, nếu trực thăng của đối phương không vượt qua biên giới quốc gia thì không quân Thái Lan không có quyền cảnh cáo và bắn lệnh hạ.
Phán Lực Ngang cau mày, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Điều chỉnh máy bay chiến đấu phóng bom xung vi điện từ."
Vừa dứt lời, cả Bậc Mộc Lạp và Bì Sa Văn đều giật mình. Là cấp dưới, Bậc Mộc Lạp không có quyền chất vấn mệnh lệnh của cấp trên nên hắn ta không còn cách nào khác đành nhìn qua Bì Sa Văn.
Người sau không có quyền can thiệp, nhưng suy cho cùng cũng có mối quan hệ cha vợ nên hắn nhanh chóng nhắc nhở: "Dùng bom xung điện từ, liệu hậu quả để lại có nghiêm trọng quá không?"
Loại bom này còn được gọi là bom vi sóng năng lượng cao, được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu như thiết bị điện tử liên lạc. Mặc dù không gây hại đến tính mạng con người như bom thông thường nhưng vi sóng phát ra từ máy phát sóng vô tuyến trên quả bom vào thời điểm phát nổ có thể xuyên thủng trực tiếp các hệ thống phòng thủ dưới lòng đất, làm tê liệt hàng loạt hệ thống máy tính, nguồn điện, thông tin liên lạc.
Ngay cả là khi sử dụng quả bom siêu nhỏ, vụ nổ cũng sẽ làm tê liệt hoàn toàn nguồn điện và thông tin liên lạc của cư dân xung quanh ít nhất là vài ngày, nhiều thì nửa tháng mới khôi phục hoàn toàn, điều này chắc chắn sẽ khơi dậy sự phẫn nộ và nghi ngờ của dư luận.
Nhưng Phán Lực Ngang không do dự, quay đầu lại nói với Bậc Mộc Lạp: "Thực thi mệnh lệnh."
"Vâng!"
Sau khi Bậc Mộc Lạp rời đi, Phán Lực Ngang nhìn về phía Bì Sa Văn đang đổ mồ hôi trên trán, sau đó lại nhìn về phía ngọn núi Birao khổng lồ, rậm rạp.
"Đã làm thì phải làm bằng mọi giá."
Bì Sa Văn nhìn qua, Phán Lực Ngang nói: "So với việc mất mạng vì một tổ chức khủng bố, việc mất điện và gián đoạn tín hiệu không gây tử vong cho người dân."
Giọng nói Phán Lực Ngang trầm xuống: "Đừng quên cựu Cục trưởng Barlow đã chết như thế nào. Việc đầu tiên ông ta làm sau khi nhậm chức là phát động chiến dịch chống ma túy trên toàn quốc, các ổ ma túy ở mọi quy mô đều bị khám xét, cuối cùng gia đình Chu Dần Khôn trở thành một thế lực thống trị, vậy Barlow đã nhận được gì? Không chỉ bỏ mạng trên đường mà sau khi chết còn dính vào rất nhiều chuyện bẩn thỉu, còn tiện kéo theo rất nhiều người vào rắc rối. Tất cả những chuyện này đều là cậu tự mình phát hiện ra, cậu quên rồi sao?"
Nghe vậy, vẻ mặt của Bì Sa Văn trở nên nghiêm túc hơn: "Không, bố."
"Trước thời gian đề xuất, ở Thái Lan đột ngột bùng phát dịch bệnh động kinh ở trẻ em trên diện rộng, cần sa tự nhiên được đưa ra công chúng. Để thể hiện sự chân thành tôi cũng đã nhắc nhở hắn mà ai có thể ngờ được cuối cùng hắn lại làm ra chuyện như vậy. Nếu chúng ta không chuẩn bị trước thì đề xuất đó đã trực tiếp được thông qua rồi."
Ông ta nhìn Bì Sa Văn nói: "Những người như Chu Dần Khôn không có chút nào nhân tính nào cả đâu. Hắn ta tiến cử cậu với Đặc Nạp làm kế nhiệm Cục trưởng cũng chỉ là muốn một con rối mới mà thôi.
Cậu có nghĩ sau khi xong chuyện hắn ta thực sự sẽ ngoan ngoãn cho chúng ta 200 triệu đô la Mỹ một năm sao? Thứ đang chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là cùng số phận với Barlow thôi."
"Con hiểu rồi, bố."
Bị Nga truy nã, cho dù cả Bì Sa Văn cũng đồng ý hợp tác với Nga cũng không phải là một đòn chí mạng đối với Chu Dần Khôn. Cách duy nhất là ổn định hắn ta trong lúc này thì như bố vợ Phán Lực Ngang đã nói, giả vờ tính giá cao giúp hắn ta thông qua đề nghị hợp pháp hóa, hứa sẽ bảo vệ hắn ta trong tương lai, rồi tấn công bất ngờ giết chết Chu Dần Khôn.
Thành tích này sẽ trực tiếp giúp Bì Sa Văn vào nội các*, trở thành một bước đệm đắc lực tiến tới cốt lõi quyền lực chính trị của Thái Lan.
*Nội các: là cơ quan bao gồm các thành viên cao cấp của chính phủ.
"Báo cáo Thượng tướng, máy bay chiến đấu đã sẵn sàng!"
Phán Lực Ngang ra lệnh: "Phóng."
Bản dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad liahkim_n
*
Trên trực thăng.
Tra Sai đang so sánh vị trí do Chu Dần Khôn gửi với địa hình thực tế của núi Birao. Ngô Nỗ coi kính viễn vọng, thấy cảnh sát và quân đội Thái Lan đã vào núi.
Đột nhiên, trong tai nghe vang lên một tiếng động, tiếp theo là một giọng tiếng Trung Quốc không đúng tiêu chuẩn: "Mọi người, tôi có một câu hỏi."
Theo lý thì các câu hỏi trước khi chiến đấu cần được người chỉ huy kịp thời trả lời. Nhưng vì người hỏi là Carl nên chẳng ai trong tai nghe thèm để tâm đến.
Nhưng người này giống như không có ý định im lặng: "Cho dù lão đại có bị mắc kẹt trong núi thì cũng đâu cần phải phát đi bất kỳ tín hiệu cầu cứu hay định vị nào đâu? Với tốc độ đó, anh ấy có thể chạy thẳng từ trên núi về Myanmar vừa kịp ăn tối luôn ấy."
Nghe vậy, Ngô Nỗ và Tra Sai trên hai chiếc trực thăng còn lại đồng thời dừng lại.
Carl đang tựa người vào khoang cabin trực thăng, khoanh tay trước ngực suy nghĩ: "Với những cảnh sát và đám binh lính đó, nếu bọn chúng rơi vào tay anh Khôn trong khu rừng này không biết sẽ chết như thế nào! Anh ấy mà cũng phải đợi chúng ta đến cứu sao? Chúng ta là đang đến cứu anh ấy hay là..."
Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Carl vỗ đùi: "Chắc chắn lại là ả phụ nữ nào đó! Mấy người nói xem lần này là ai? Lần này không thể giống lần trước được."
"Chúng ta sắp đến núi Birao." Buồng lái truyền đến lời nhắc nhở: "Nhảy dù trong ba phút nữa."
Mọi người lập tức cài nút mặt nạ lại, đồng loạt đợi đèn báo nhảy dù sáng. Nhưng không ngờ cách đó không xa một luồng sáng trắng vàng đột nhiên phát nổ, sau đó thân máy bay trực thăng bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Ngô Nỗ nắm lấy cửa sập, nói: "Chuyện gì vậy?!"
"Bảng điều khiển bị mất—" Giọng nói trong tai nghe đột ngột dừng lại.
Chiếc trực thăng rút lui với tốc độ cực nhanh, cách xa điểm nổ trên không, trong vòng một phút, vận hành của cabin hoàn toàn mất tác dụng. Nhìn thấy chiếc trực thăng ở giữa lao tới, Ngô Nỗ chộp lấy cửa sập, làm động tác nhảy dù ngay lập tức.
Giây tiếp theo, toàn bộ khoảng chục binh sĩ vũ trang trên trực thăng đều nhảy xuống. Hai chiếc trực thăng bị vô hiệu hóa bởi bom xung điện từ ngay sau đó đã rơi thẳng xuống, hai tiếng nổ lớn nối tiếp nhau vang lên. Chiếc máy bay chỉ huy vũ trang nơi Ngô Nỗ tọa lạc vào phút cuối cùng đã giật mạnh cần điều khiển, buộc tốc độ va chạm phải giảm xuống, giống như một con chim mất kiểm soát lao về phía dòng sông giữa thung lũng Myanmar.
Vài bóng người nhanh chóng vượt qua biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, nhanh chóng tiến vào rừng núi, ẩn mình dưới tầng tán cây, lặng lẽ hạ cánh.
Chưa đầy ba phút, mọi người đều đã nhảy dù an toàn xuống khu rừng nguyên sinh núi Birao.
Tra Sai, người hạ cánh đầu tiên, lập tức điều chỉnh bộ đàm liên lạc cá nhân trên vai trái, sau đó cau mày nhìn Kevin, thành viên phụ trách liên lạc chiến đấu.
Sau khi thử điều chỉnh, đối phương ngẩng đầu lên nói: "Là một quả bom xung điện từ thu nhỏ. Các trạm liên lạc của chúng ta khi gặp phải nhiễu điện từ quy mô lớn sẽ tự động tắt, kích hoạt lớp che chắn, cho đến khi nhiễu điện từ biến mất thì không thể bật lên được."
"Mất bao lâu để khôi phục?"
"Sớm nhất là 24 giờ." Kevin đã lấy dụng cụ ra: "Bây giờ chúng ta cần bố trí các đường tín hiệu mặt đất ở khu vự trống trải, cần phải hoàn thành ít nhất sáu điểm để đạt được vùng phủ sóng tín hiệu trong khoảng cách 1.500 mét."
"Trực thăng đâu?" Carl dựa vào thân cây nói: "Không thể vào được?" "
"Cũng phải sau 24 giờ. Sau khi sóng điện từ được giải phóng, nó sẽ đạt được đến mức cao nhất trong khoảng thời gian này, sau đó khả năng gây nhiễu sẽ giảm dần, chỉ cần trực thăng bật thiết bị trước và quay trở lại thì sẽ không có vấn đề gì. "
Có nghĩa là trong khoảng thời gian tới trực thăng hỗ trợ không thể tiếp cận, và mọi người không thể liên lạc.
Tra Sai nghe xong im lặng vài giây, sau đó nhanh chóng ra chỉ thị: "Theo mặc định, đỉnh đồi gần vị trí của Anh Khôn nhất theo đường thẳng là điểm rút lui, Kevin dẫn hai người bố trí đường tín hiệu mặt đất. Các nhóm còn lại tiến hành tìm kiếm hướng xuống núi, thời gian hành động là 24 giờ. Khi hết thời gian, dù nhiệm vụ có hoàn thành hay không, mọi người vẫn sẽ tập trung tại điểm rút lui. Bây giờ hãy kiểm tra đồng hồ, 2 giờ 22 phút 8 giây chiều."
Mọi người đồng thời xác nhận thời gian trên đồng hồ.
"Khói sẽ thoát ra trong những trường hợp đặc biệt." Tra Sai nói thêm: "Khói vàng tụ lại, khói đỏ di tản. Còn câu hỏi nào khác không?"
"Này, tôi có."
Carl khoanh tay bước tới: "To con, tại sao tao phải nghe lời mày trong lần hành động này?"
Tra Sai phớt lờ câu hỏi: "Giải tán."
*
Sáu giờ chiều, bầu trời tối đi rõ rệt.
Sâu trong rừng rậm, ở chỗ khuất của vách núi gần như vô hình do thảm thực vật rậm rạp che khuất, Chu Dần Khôn nhìn ai đó đang cắn một miếng sô cô la nhỏ.
"Ăn ngon không?"
Hạ Hạ gật đầu.
Chu Dần Khôn cười chế nhạo. Con thỏ nhỏ này cũng khá dễ nuôi, cho gì cũng ăn, thậm chí còn không đòi hỏi.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô gái nhìn đồ vật trong tay, sau đó nhìn Chu Dần Khôn, bẻ ra một nửa đưa cho anh.
"..." Người đàn ông cau mày: "Ăn đi."
Hạ Hạ biết mình hiểu lầm anh, cô đành phải thu tay cô lại.
"Ăn vậy có đủ không?" Anh hỏi.
Cô thành thật lắc đầu. Đương nhiên không đủ rồi, một miếng sô cô la không thể lấp đầy dạ dày của cô được. Nhưng trong môi trường này, yêu cầu có đủ thức ăn là điều quá xa xỉ. Miễn là có thứ có thể bổ sung thể lực cơ bản là được.
Nơi này có lẽ được đào bởi thợ săn hoặc người dân bản địa, trông giống như một hang động nhỏ, chỉ đủ cho hai người. Họ ở đây cả buổi chiều, không tốn nhiều sức lực nên cũng không đói lắm. Hạ Hạ lựa chọn giữa bánh quy nén và sô cô la, sô cô la đen có vị đắng, có thể ức chế cảm giác thèm ăn rất tốt.
Ăn xong cô cầm ấm nước lên nhấp một ngụm rồi đậy nắp lại.
Có lẽ là do không có việc gì làm, mỗi cử động của cô đều bị người đàn ông cẩn thận theo dõi. Ánh mắt anh luôn dán chặt vào người cô, bị nhìn chằm chằm như vậy làm Hạ Hạ cảm thấy vô cùng không thoải mái: "Sao vậy?"
"Sao uống ít nước vậy."
Hạ Hạ mím môi: "Phải tiết kiệm một chút."
Người đàn ông nhướng mày: "Sao lại phải tiết kiệm."
"Chúng ta không thể dùng lửa đun sôi nước đúng không? Bởi vì như vậy sẽ tiết lộ vị trí của chúng ta." Cô phân tích: "Mặc dù nước ở đây rất trong nhưng chắc chắn sẽ có ký sinh trùng cho nên không thể uống trực tiếp được. Cháu cũng không biết chúng ta sẽ phải ở đây bao lâu, tốt hơn là nên tiết kiệm một chút."
Cô trông nghiêm túc lại thận trọng, Chu Dần Khôn càng nhìn lại càng cảm thấy cô thú vị.
"Lỡ có trời sắp mưa thì sao?" Anh cố ý hỏi: "Chúng ta có thể uống nước mưa."
Hạ Hạ ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu: "Trời sẽ không mưa."
Vừa nói cô vừa chỉ chỉ tán cây phía trên: "Tán rừng ở đây không quá cao, hầu như đều dưới 25 mét. Nó được chia thành hai lớp, lớp trên thưa thớt lớp dưới rậm rạp. Thảm thực vật trên bề mặt giống nhau, chỉ có một loại, nhưng rất rậm rạp."
Chu Dần Khôn nheo mắt lại: "Cho nên?"
"Cho nên đây hẳn là loại rừng nhiệt đới gió mùa được đề cập trong sách, tức là thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Khí hậu này có nhiệt độ cao quanh năm, hơn nữa chỉ có 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, bây giờ là đầu tháng 2, đang là mùa khô, đất ở đây tuy còn ẩm nhưng khả năng có mưa là rất nhỏ."
"Hơn nữa, cho dù có mưa thì cũng không thể trực tiếp uống nước mưa, vẫn cần phải khử trùng và đun sôi."
"Đều là học từ sách vở à?" Người đàn ông nhìn cô, có vẻ hài lòng khó hiểu.
"Vâng, đúng vậy. Cháu đã chọn địa lý làm môn tự chọn trong lớp giáo dục xã hội của trường, cháu thấy nó khá thú vị." Giọng cô trong trẻo nhẹ nhàng, nghe rất vui tai. Nói xong, Hạ Hạ nhìn về phía đồ vật anh đang chơi trên tay: "Đây là cái gì?"
Ban đầu vốn là lưới ngụy trang, bây giờ bị cây cối rậm rạp bao quanh, biến thành một khối chặt chẽ.
"Ghillie." Người đàn ông chỉnh tề nói xong, sau đó mở cổ áo khoác lên người cô.
Hạ Hạ không kịp cảnh giác nuốt phải mấy cọng cỏ, cô nhanh chóng nhổ ra, lại cúi đầu nhìn, chợt hiểu ra. Đây là loại trang phục trên TV mà các tay súng bắn tỉa sử dụng để tàng hình trong tự nhiên.
Quần áo của cô có màu sắc quá nhạt, cho nên trông giống như một mục tiêu rất rõ ràng vào ban đêm. Sau khi Chu Dần Khôn mặc nó cho cô, anh nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Hạ hai giây, cuối cùng nói: "Trắng quá."
"Hả? Gì cơ?"
Hạ Hạ còn chưa kịp phản ứng lại thì mặt cô đã lấm lem bùn đất. Thỏ Nhỏ được trang bị đầy đủ vũ khí nhưng trông vẫn rất dễ bị bắt nạt.
Chu Dần Khôn tùy tiện nhéo mặt cô.
"Bang!"
Đột nhiên, một âm thanh phá vỡ sự im lặng xung quanh cô, Hạ Hạ bị âm thanh đột ngột đó làm cho chấn động, sau đó cau mày. Nó không giống tiếng bom hay tiếng súng mà là... tiếng mìn nổ.
Trên đường đi, họ đã gài hơn chục quả mìn theo các hướng và khoảng cách khác nhau. Một âm thanh mìn nổ lớn như vậy đủ để báo hiệu một loại tình huống—
Trời tối, nguy hiểm đang đến gần.