"Nhưng tôi quá hoảng sợ, cánh cửa hẹp phía sau cửa hàng không đóng chặt, lúc tôi đóng lại thì đã muộn. Chu Dần Khôn đã nhìn thấy tôi. Tôi, tôi theo bản năng cầm lấy con dao, nhưng còn chưa kịp chạm được vào hắn thì hắn đã đâm vào cổ tôi."
Mỗi từ phát ra khiến cơ thể của Hạ Hạ lạnh buốt, sống lưng cứng đờ.
Bây giờ cô mới biết, cái đêm kinh hoàng như ác mộng đó ngoài cô và Chu Dần Khôn ra thì còn có thêm một người thứ ba.
Sở dĩ cô có thể chạy về phòng an toàn là do có người đã đánh lạc hướng, cuối cùng còn bị đâm.
Nếu đêm đó Mai Kim không có ở đó, Chu Dần Khôn sẽ đi thẳng vào nhà vệ sinh, phát hiện cô trốn dưới nhà chính, lúc ấy chuyện gì sẽ xảy ra, Hạ Hạ không thể tưởng tượng ra được.
Bên tai vang lên những tiếng vo ve, lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong đầu đang từng chút một tiêu hóa lời nói của Mai Kim, hơi thở của cô gái càng trở nên gấp gáp.
Cho nên cái chết của ông nội hoàn toàn không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là chính Chu Dần Khôn đã giết ông. Không chỉ vậy, anh còn giết Mai Kim, người chứng kiến sự thật và đe dọa cô.
Những khung cảnh ở Mae Sai hiện lên trước mắt.
Ông nội đổ mồ hôi đầm đìa chuẩn bị những món ngon cho cô, bật quạt cắt dưa hấu cho cô, ông nội và cháu gái cùng ngồi ngoài sân vừa cười vừa nói chuyện... Cuối cùng, ông nội phủ vải trắng, không mang giày, hai tay và chân sưng vù, chết rất đột ngột thảm hại.
Hạ Hạ loạng choạng dựa vào bức tường bẩn thỉu, bịt chặt miệng, không cho bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào sợ lỡ thu hút lực lượng vũ trang tuần tra. Nước mắt không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả mu bàn tay.
Mai Kim đứng trước mặt cô, nghe tiếng nức nở kìm nén của cô, im lặng hai giây rồi quay đi.
Lúc này, đột nhiên vang lên một trận rung động.
Mai Kim quay lại, thấy túi của Hạ Hạ sáng lên. Anh ta thấy cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số trên đó liền nắm chặt ngón tay.
Cô nhìn con số, không biết mình đang nghĩ gì. Nhưng Mai Kim đã đoán được sơ sơ đó là ai.
Mặc dù cô không biết có chuyện gì, nhưng Hạ Hạ biết nếu cô không trả lời điện thoại, sẽ có người lập tức đến tìm cô rồi yêu cầu cô nghe điện thoại.
Im lặng vài giây, ngay lúc độ rung của điện thoại sắp kết thúc, Mai Kim nhìn thấy Hạ Hạ nhận cuộc gọi. Quả nhiên, bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông: "Chu Hạ Hạ, ngủ rồi à?"
Lão Hàn nói cuộc vui kéo dài đến gần nửa đêm, hẳn là không nên ngủ nhanh như vậy.
Đầu ngón tay của Hạ Hạ siết chặt đến trắng bệch, cô cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình: "Chỉ đang chuẩn bị ngủ."
"Bây giờ ngủ?"
"Ừm."
Sau đó điện thoại trở nên im lặng, đầu bên không nói gì, cũng không cúp máy.
Chờ thêm mấy giây, người đàn ông bên kia nói: "Vậy đi ngủ đi."
Màn hình điện thoại sáng lên, biểu thị cuộc gọi đã cúp. Hạ Hạ ngồi xổm xuống như mất hết sức lực, cô ôm chiếc điện thoại trong tay, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cảm thấy suy sụp bất lực.
Trong phòng họp.
Người đàn ông cúp điện thoại, gọi "Á La."
Người thiếu niên lập tức đi vào: "Anh Kun."
"Gọi trực thăng chuẩn bị quay về Ngõa Bang."
Á La dừng lại: "Bây giờ?"
Tin tức hắn nhận được thông báo rõ ràng người Mỹ đã nhập cảnh, chuyện tiếp theo là bắt đầu xử lý.
Tục ngữ có câu, lúc này nên làm là chờ cơ hội phục kích, chứ không nên tùy tiện thay đổi hành trình. Một khi đối phương nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, tình thế đảm bảo thắng lợi sẽ trở nên khó khăn.
Ván cờ đã bắt được tướng, việc nên làm là bóp chết quân địch, làm sao lúc này lại thay đổi?
Chu Dần Khôn quay đầu sang nhìn. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đó, trái tim Á La run lên, cậu ta nuốt lại tất cả những lời muốn thốt ra lại. Cậu ta có quyền gì thắc mắc về quyết định của Anh Khôn.
"Thật xin lỗi, anh Khôn, em lập tức đi làm."
Á La nhanh chóng rời đi, trong phòng họp lại trở về vẻ yên tĩnh. Điếu thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay, lúc có cảm giác hơi bỏng rát, người đàn ông mới dập đi.
Tất nhiên anh biết tốt nhất là không nên xuất hiện một cách hấp tấp vào lúc này, cũng không cần phải quay lại Ngõa Bang.
Nhưng vừa rồi trong điện thoại, giọng cô nghẹn ngào kiềm chế. Không cần nghĩ cũng biết đôi mắt xinh đẹp đó đã đỏ hoe đẫm lệ, đôi vai gầy run lên vì khóc.
2
Cúp điện thoại xong, chắc chắn cô đã lau nước mắt rồi lại rúc vào chăn, gối ướt đẫm cả một vùng rộng lớn.
Anh sao có thể không trở về.
*
Sáng sớm, còn chưa đến bảy giờ.
Bầu trời ảm đạm, lần đầu tiên sau một thời gian dài có cơn mưa nhẹ đổ xuống.
Căn phòng ấm áp yên tĩnh, thoang thoảng hương hoa dại. Sách Lạp hôm qua mệt mỏi nên đi ngủ sớm, cũng dậy muộn hơn bình thường một tiếng.
Lúc tỉnh dậy, xung quanh không có ai, cô ấy lập tức ngồi dậy, đi giày mặc quần áo, xuống giường trải lại chăn bông bừa bộn.
Đột nhiên có một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa từ bên ngoài mở ra, Sách Lạp giật mình quay lại, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai, cô ấy sững người tại chỗ.
Căn phòng khá rộng rãi nhưng ngay lúc người đàn ông bước vào, nó lập tức trở nên chật chội và ngột ngạt khiến trái tim cô ấy đập liên hồi, toàn thân căng thẳng.
Sách Lạp nhận ra Chu Dần Khôn, biết đây chính là ông chủ lớn, là rồng thấy đầu không thấy đuôi*.
Cô ấy đã nhìn thấy khuôn mặt anh từ xa, câu cảm thán lúc đó vẫn còn in rõ trong trí nhớ. Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt, chỉ cách cô ấy có ba bốn bước, đôi mắt đen láy của anh nhìn cô ấy, Sách Lạp vội vàng nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn anh.
"Lớn, lớn..."
Chu Dần Khôn vừa xuống trực thăng liền sải bước đi về phía phòng Hạ Hạ. Tóc anh hơi ướt, cả người mặc đồ đen, lúc nhìn thấy người trong phòng không phải Hạ Hạ, anh cau mày ngắt lời Sách Lạp: "Con bé đâu?"
"Người, người..." Đột nhiên bị hỏi, Sách Lạ gần như không phản ứng lại kịp: "Hạ Hạ á? Cô, cô ấy chắc là đến căn nhà gỗ mới ở góc phía bắc, là nhà của tôi—"
Còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã bước ra ngoài.
Sách Lạp thậm chí còn không kịp nói "Xin chào, ông chủ lớn". Nhìn thấy Chu Dần Khôn rời đi không chút do dự, cô ấy giật mình đi theo anh.
Ngôi nhà gỗ mới duy nhất trong làng khá bắt mắt, nhưng dáng người mảnh khảnh ngồi trên bậc thềm ôm đầu gối lại càng bắt mắt hơn. Rõ ràng là đã xem quá nhiều phim truyền hình, khi buồn không ở trong nhà mà phải chạy ra ngoài dầm mưa.
"Chu Hạ Hạ, ai cho phép cháu ngồi đây?"
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, thân thể cô gái bất giác run rẩy, lúc cô ngẩng đầu lên, người đàn ông đã đứng trước mặt cô, kéo cô ôm vào lòng.
Chạm vào mái tóc và bộ quần áo ướt nhẹp của cô, Chu Dần Khôn sốt ruột hỏi: "Sao chuyện rắc rối của nhà người khác mà cháu lại buồn đến cỡ này chứ?"
1
Cách đó không xa, Sách Lạp đi theo nhìn thấy hai người ôm nhau, đột nhiên mở to hai mắt, dừng lại. Cô ấy vô thức cảm thấy đây không phải cảnh tượng mình nên nhìn thấy, nhưng lại không thể tiến thêm một bước, đành không nhịn được né sang một bên, liếc nhìn thêm mấy cái.
Vừa rồi có vẻ như ông chủ lớn có tính khí thất thường. Nhưng không ngờ lúc gặp cháu gái Hạ Hạ lại kiên nhẫn như vậy.
Cái ôm cứng rắn nóng bỏng mang lại chút hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo của cô gái. Rồi giây tiếp theo, cô đặt tay lên người anh.
Chu Dần Khôn cảm nhận được sự phản kháng liền buông cô ra. Đôi mắt cô sưng tấy, đỏ hoe, thậm chí còn có cả tia máu bên trong, không biết đã khóc bao lâu.
"Chu Hạ Hạ, đó không phải là ông nội của cháu." Anh dùng bàn tay to lớn lau nước mắt trên mặt cô: "Cháu chạy theo góp vui cái gì?"
Đầu ngón tay thô ráp cọ vào mặt cô có chút đau, nhưng Hạ Hạ lại không cảm nhận được.
Lúc nghe thấy từ "ông nội", cô ngước mắt lên nhìn vào mắt Chu Dần Khôn, cố gắng tìm kiếm xem làm thế nào mà anh có thể nhắc đến ông nội một cách dễ dàng như vậy sau tất cả những gì mà anh đã làm.
Đáng tiếc đôi mắt đen láy của người đàn ông này lại sâu thẳm, tràn đầy trong sạch và cao thượng. Không hề chột dạ né tránh, thậm chí không một chút nào hối hận hổ thẹn.
1
Cũng đúng.
Anh giết người như điên, khó đoán và không chút nhân tính nào.
Hạ Hạ không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm anh. Chu Dần Khôn nhếch khóe môi, nhéo mặt cô: "Muốn hỏi cháu một vấn đề."
Nhìn thấy anh cười, sắc mặt Hạ Hạ cứng đờ, lông trên cánh tay lập tức dựng ngược lên, nỗi sợ hãi làm bụng cô quặn lên, lưng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt như tờ giấy.
Nhìn thấy cô kì lạ, co người lại, trông có vẻ rất lạnh.
Ngồi đây vừa gió lạnh vừa có mưa, không bị lạnh mới là lạ. Chu Dần Khôn trực tiếp bế cô trở về phòng.
Áo khoác của Hạ Hạ ướt đẫm, Chu Dần Khôn bế cô vào phòng tắm, đặt cô lên bệ rửa mặt, đưa tay cởi áo cho cô. Cô gái né người sang một bên, người đàn ông dừng tay lại, nhìn cô.
"Cháu, cháu có thể tự mình làm được." Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Giọng nói rất nhỏ, nghe có vẻ yếu ớt.
Người đàn ông trước mặt không nhúc nhích, Hạ Hạ cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó cởi khóa kéo áo khoác.
Trong phòng tắm vang lên tiếng cởi quần áo sột soạt.
Cô nhất quyết muốn tự mình làm, Chu Dần Khôn cũng bỏ qua. Anh cởi bộ quần áo ướt, vặn nước đi tắm.
1
Người đàn ông tắm rửa nhanh chóng, quấn khăn rồi đi ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, có nhìn qua bồn tắm, cô lặng lẽ ngâm mình trong nước nóng, chưa một lần nhìn qua đây.
Chu Dần Khôn từ phòng tắm đi ra, liếc nhìn Á La đang đứng ở cửa: "Đi kêu người lấy đồ ăn."
Hạ Hạ ở trong nhà tắm tận bốn mươi phút, mặc chiếc áo choàng tắm không vừa vặn đi ra, thấy anh đã thay quần áo và ngồi vào bàn, Á La đứng cạnh anh.
Á La tới đây để báo cáo.
Ở căn cứ vũ trang, người Mỹ bí mật mang theo vũ khí vào nước một lần nữa bị phát hiện.
Giống như những gì được theo dõi ngày hôm qua, họ phân tán ngay sau khi hạ cánh, rời Yangon bằng các phương tiện và tuyến đường khác nhau, lần lượt hướng tới Bang Kokang và Ngõa Bang. Hai địa điểm này là nơi Chu Dần Khôn xuất hiện thường xuyên nhất ở Myanmar.
A Diệu đã lên kế hoạch cho chiến lược hành động của mình, đặt điểm phục kích ở Bangkang. Hiện tại chỉ đợi Chu Dần Khôn quay lại, đích thân tự mình vạch ra các chi tiết cũng như mục tiêu hành động cụ thể.
Sau khi nhận được tin tức mới nhất, Á La đã chuẩn bị sẵn trực thăng, sẵn sàng quay trở lại bất cứ lúc nào.
Báo cáo xong, cửa phòng tắm mở ra. Chu Dần Khôn nhìn sang, thấy Hạ Hạ đứng bất động ở cửa: "Đứng đó làm gì, lại đây ăn cơm."
Thấy Chu Dần Khôn hiện tại không có ý định rời đi, Á La đang đợi chỉ thị đành phải rút lui trước.
Hạ Hạ đi tới, ngồi đối diện với người đàn ông, trước mặt cô là bốn món ăn và một món canh, tất cả đều mới nấu xong, còn đang nóng hổi. Nhưng cô không có cảm giác thèm ăn, không muốn ăn gì cả.
Đặc biệt là khi có anh ngồi đối diện.
Chu Dần Khôn nhìn thấy sự im lặng đó trong mắt cô. Tâm trạng cô đã rất suy sụp kể từ khi trở về từ Mexico, không cần hỏi cũng biết là vì anh đã từ chối lời cầu xin của cô. Nhưng chuyện này sẽ không có gì thay đổi, nên mọi cảm xúc đều vô dụng với anh.
Thời gian luôn là liều thuốc an thần tốt nhất, mà anh thì có rất nhiều thời gian.
Nhưng... người đàn ông nhìn cô.
Chu Hạ Hạ vừa trở về liền bận rộn xây nhà, sau khi xây dựng xong cô vẫn còn tâm trạng náo nhiệt cả đêm cùng cả làng, điều này cho thấy tâm trạng của cô đã khôi phục rất nhanh. Nhưng lúc này, rõ ràng cô còn suy sụp hơn so với lúc vừa từ Mexico trở về.
Chỉ mới hai ngày kể từ khi cô trở lại làng Gorgon, chuyện gì có thể khiến cô trở nên như thế này?