"Cậu đã sắp xếp xong mọi việc chưa? Tớ muốn đến giúp cậu dọn dẹp."
"Bên trong cũng sắp chuẩn bị xong rồi, tớ muốn thu dọn bên trong trước rồi chuyển đến đây sớm để đỡ phải mỗi ngày đều chạy tới làm phiền cậu. Tớ cảm thấy gần đây cậu ngủ không ngon giấc, tớ đoán là tớ ngáy."
Điều này khiến Hạ Hạ mỉm cười. "Không có, cậu ngủ rất yên tĩnh."
"Thật á?" Bản thân Sách Lạp cũng không tin, nhưng Hạ Hạ đã nói như vậy, Sách Lạp mang hai cây cột gỗ nhỏ làm ghế dài, hai người cùng nhau ngồi trước bếp lò nhỏ.
"Hạ Hạ, cậu đừng lo cho tớ nữa, bây giờ tớ đã có chỗ ở rồi, cũng không cần phải kết hôn vội, nói thật, bây giờ tớ cũng không muốn kết hôn, mặc dù tất cả những cô gái trong làng đều như vậy. Nhưng..."
Cô ấy bỏ những cành cây gãy vào bếp nhỏ: "Sau khi kết hôn, họ dường như đều không hạnh phúc, họ cứ sinh con, sinh hết đứa này đến đứa khác. Mùa thu hoạch cây anh túc thất bát, hơn chục thành viên trong gia đình sẽ chết đói, tớ từng bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ con, tớ vẫn luôn tự hỏi tại sao lại phải sinh con trong khi người lớn còn không nuôi nổi bản thân họ."
"Nhưng sau đó dường như tớ đã hiểu."
Sách Lạp đốt củi bên trên tấm lót gỗ: "Con cái là niềm hy vọng của họ. Khi chúng lớn lên, con trai có thể gia nhập lực lượng vũ trang và được trả lương, còn con gái có thể lo việc nhà và chăm sóc gia đình. Ví dụ như nhà tớ, khi ba mẹ đi vắng, tớ đã chăm sóc ông nội trong nhiều năm, sau này tớ cũng sẽ chăm sóc ba mẹ."
"Nhưng nếu tớ không có con, hoặc nếu chỉ có một đứa và rồi đứa ấy đột ngột chết đi, thì lúc tớ về già không đi lại được nữa, thì sẽ không còn hi vọng gì nữa. Nếu sinh thêm vài đứa thì sẽ luôn có một hai đứa sống sót."
"Mặc dù tớ hiểu nhưng tớ vẫn có chút không sẵn lòng, ít nhất... vẫn nên kết hôn với người mà bản thân thực sự thích, đúng không?"
Khi cô ấy nói chuyện này, khuôn mặt của Sách Lạp đỏ bừng, đỏ đến mức ngay cả Hạ Hạ cũng có thể nhìn thấy.
Lửa trong bếp vừa mới nhóm lên vẫn còn chưa nóng đến mức này.
Có vẻ như Sách Lạp đã có người cô ấy thích. Hạ Hạ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng cô cũng không có tâm trạng hỏi thêm gì nữa. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy năng lượng của Sách Lạp, Hạ Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sách Lạp tốt bụng và chăm chỉ, những ngày sắp tới cô ấy có thể sống thoải mái bằng chính đôi tay của mình.
Cô mong cô ấy có thể ở bên người mình thích như ý muốn, mong người đó cũng tốt bụng như cô ấy và có thể tôn trọng yêu thương Sách Lạp.
"Hạ Hạ, Hạ Hạ?"
Hai tiếng gọi nhẹ nhàng khiến Hạ Hạ tỉnh táo lại, thấy cô trầm tư, Sách Lạp vội vàng nói: "Cậu, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, tớ chỉ nói là tớ chưa thích người nào cả."
Hạ Hạ cảm thấy vẻ mặt bối rối ngượng ngùng của cô ấy rất dễ thương, liền giơ tay giúp Sách Lạp chỉnh sửa phần tóc trên thái dương: "Được rồi, khi nào có thì nói cho tớ với nhé."
"Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt mà." Sách Lạp nói, bỏ những chiếc lá xanh đã rửa sạch vào bát: "Nậu bị dính mưa thì nên uống một ít thứ này. Nếu cậu ngâm lá trong nước nóng sẽ giảm đau đầu và hạ sốt."
"Được." Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, Hạ Hạ im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn Sách Lạp."
"Ối, không có gì phải cảm ơn cả."
Lúc này nước đã sôi, Sách Lạp cho vào bát, đốt những chiếc lá còn xanh cho cháy rồi cuộn tròn lại, cái lá tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.
Hạ Hạ đưa tay cầm lên, Sách Lạp vội vàng nói: "Đừng cử động, đừng cử động, nóng lắm. Tớ mang đến cho cậu."
"Vậy để tớ đi tìm một cái khăn — A hắt xì!" Hạ Hạ vừa nói vừa hắt hơi sụt sịt, là dấu hiệu của cảm lạnh.
"Hạ Hạ, cậu trở về phòng đi, uống bát nước nóng này xong, quấn chăn đi ngủ, tỉnh dậy nhất định sẽ dễ chịu hơn." Sách Lạp cẩn thận bưng bát nước có lá ngâm trong đó đi đi về phía phòng Hạ Hạ.
Cái bát được đặt chắc chắn trên bàn mà không làm đổ một giọt nào. Sách Lạp quay đầu lại nói: "Đỉnh không?"
Hạ Hạ nhìn đôi tay còn chưa kịp lót khăn: "Tay cậu không sao chứ?"
"Đừng lo, vết chai trên tay tớ rất dày nên không cảm nhận được nóng đâu. Hạ Hạ, uống lúc còn nóng, uống xong thì lên giường nằm đi, tớ đóng cửa cho cậu nghỉ ngơi thật tốt."
"Được." Hạ Hạ ngoan ngoãn ngồi vào bàn, bưng bát nước nóng lên uống.
Sách Lạp quay người bước ra ngoài, đi đến cửa thì dừng lại. Nghĩ đến hình ảnh người đàn ông đẩy cửa xông vào buổi sáng sớm.
Lúc đó anh đứng đây, cao thượng, lạnh lùng và bí ẩn.
Cảm giác áp bức mạnh mẽ và đầy đe dọa khiến người ta ngừng thở. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh bế cô cháu gái lên, động tác gọn gàng nhưng không thô bạo.
2
Nhịp tim không hiểu sao lệch đi một nhịp, khuôn mặt vừa mới khôi phục bình thường của Sách Lạp lại bắt đầu nóng lên.
2
Cô ấy không biết cảm giác nằm trong vòng tay của một người đàn ông như vậy là như thế nào, cô ấy chỉ biết rằng... ông chủ lớn hình như không đáng sợ như lời đồn.
Hạ Hạ nhìn thấy Sách Lạp vẫn còn ở đó, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"
Sách Lạp kinh ngạc nhận ra mình đang lơ đãng, sắc mặt nóng bừng đến mức không dám quay đầu lại: "Không có, không có gì, tớ về trước!"
Nói xong thì vội vàng đóng cửa lại đi ra ngoài.
*
Suốt buổi chiều, Sách Lạp không đến làm phiền cô.
Lúc trời tối chỉ hỏi Hạ Hạ muốn ăn gì. Hạ Hạ không muốn ăn, nhưng Sách Lạp lại nấu một bát canh rau với trứng.
Canh rau đang bốc khói, Hạ Hạ biết trứng quý giá đến mức nào, mặc dù cô không thèm ăn nhưng cô vẫn ép mình ngồi xuống ăn hết từng miếng một.
Đồ ăn ấm nóng sưởi ấm toàn thân, làm dịu đi phần nào lo lắng trong lòng.
Mai Kim từ sáng sớm đã rời đi, vẫn chưa có tin tức gì, Hạ Hạ không khỏi có chút lo lắng.
Chẳng lẽ anh ta đã bị kẹt ở trạm kiểm soát sau khi lẻn xuống núi? Hoặc có thể là gặp phải một con thú hoang và bị thương? Hoặc... gặp phải người của Chu Dần Khôn. Đây là trường hợp xấu nhất.
Hạ Hạ đợi trong phòng rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống, cô nhìn đồng hồ, đã mười giờ.
Có lẽ Mai Kim đã đến con đường nơi hai người gặp nhau vào sáng sớm để đợi cô?
Nghĩ đến đây, Hạ Hạ đi về phía cửa.
Đúng lúc này, từ cửa sổ phía sau vang lên một tiếng động bất thường. Cô quay lại, thấy cửa sổ mở ra, một bóng người lật người nhảy vào. Giây tiếp theo cửa sổ đóng lại, Mai Kim đứng bên cửa sổ cởi mũ ra: "Xin lỗi."
"Sao rồi?"
Mai Kim lấy ra một xấp ảnh nhỏ trong người đưa cho cô.
Hạ Hạ nhận lấy nó, chỉ sau một cái nhìn vẻ mặt cô đã cứng đờ.
Bức ảnh đầu tiên là ngôi Bạch Tự ở Mae Sai mà cô đã từng viếng thăm trước đây, vào thời điểm đó, ngôi chùa* vô cùng linh thiêng, khu vực xung quanh được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Nhưng trong bức ảnh lúc này, cỏ dại mọc um tùm, còn có vô số rác rưởi khắp nơi, bên ngoài ngôi chùa phủ đầy bụi bặm, trông tối tăm đổ nát.
*Có thể dịch là chùa chiền, chùa miếu, đền chùa đều được.
Mỗi bức ảnh tiếp theo là khung cảnh bên trong ngôi chùa. Bàn thờ gọn gàng ngăn nắp trong ký ức của cô đã bị thứ gì đó không rõ nguyên nhân xô đổ, lư hương rơi xuống đất, bên cạnh là một vật trang trí sinh nhật đã nứt nẻ.
1
Bàn tay cô gái cầm bức ảnh hơi run lên.
Cuối cùng là một tấm bia và một hũ tro cốt đầy bụi bặm, trơ trọi nằm đó, hiển nhiên là đã lâu không có ai quét dọn.
"Trong thị trấn không có nhiều nơi có thể chụp ảnh rõ nét, có một số máy ảnh không có sẵn để cho mượn, tôi đi thêm vài nơi, lãng phí thêm chút thời gian."
Hạ Hạ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay: "Đây là... chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Mai Kim nói: "Nơi này chắc đã bị bỏ hoang lâu rồi, khi đến đó tôi không gặp được nhà sư mà cô nhắc đến. Tôi hỏi thăm xung quanh thì biết được ban đầu có một thương gia thuộc da muốn xây nhà ở đây, lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy công nhân đang đo đạc kích thước và vận chuyển gạch ngói. Nhưng sau đó thì không biết tại sao công nhân vẫn còn đó nhưng người chủ xưởng thuộc da lại không đến nữa."
"Người ở gần đó chỉ biết chủ sở hữu đã thay đổi và người ta không xây nhà mà lại xây thành một đền thờ. Nó được chuyển đổi thành một ngôi chùa mở cửa cho tất cả khách hành hương, nhưng Bạch Tự thì hoàn toàn không mở cửa. Họ nói các nhà sư có tồn tại, nhưng chỉ ở lại Bạch Tự vài ngày, sau đó không còn thấy nữa."
"Kể từ thời gian đó, ngôi chùa không còn ai trông coi, nó bị bỏ hoang vài tháng rồi trở thành như bây giờ. Bên cạnh đó—"
Mai Kim dừng lại, ánh mắt nhìn vào Hạ Hạ nói: "Tôi nhìn thấy bài vị và hũ đựng tro cốt của ông cụ, tôi muốn mang chúng về, nhưng mở ra nhìn xem thì bên trong chỉ có than tro."
Các góc của tấm ảnh đều đã bị vò nát.
"Cho nên, tất cả đều chỉ là giả vờ." Giọng cô rất mềm mại ấm áp: "Từ đầu đến cuối hắn chỉ đều là lừa dối."
Nói dối đến chân thành tự nhiên, đến mức mà mọi người đều không thể nhìn ra manh mối, dường như tất cả đều tin anh.
Mai Kim biết Hạ Hạ đang nói đến ai, anh ta thắc mắc: "Sao hắn lại phải bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ để đưa cô đến nơi đó bái lạy? Chẳng lẽ hắn muốn cô tin rằng hắn không giết người sao?"
Xấp ảnh đặt trên bàn, Hạ Hạ toàn thân yếu ớt, cô ôm góc bàn ngồi xuống ghế. Im lặng vài giây, nói: "Chắc là... muốn tôi tin rằng hắn không phải kẻ sát nhân hay người xấu. Hắn muốn tôi tự nhiên rơi vào bẫy, và cuối cùng ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản thừa kế của ba."
Khi đó cô lần lượt mất đi người thân và phải sống dưới sự che chở của người khác, cô cảm thấy vô cùng bất an. Có lẽ vì như vậy mà người đàn ông đó diễn ra một vở kịch cảm động về lòng hiếu thảo và tình cảm gia đình.
Anh thậm chí còn bỏ thời gian và công sức để xây dựng một ngôi chùa làm sân khấu. Để các tu sĩ Phật giáo dối gạt, không từ thủ đoạn nào chỉ để kiếm được lợi ích mà bản thân thì chẳng thấy có chút tội lỗi nào.
Cho nên, Chu Dần Khôn sở dĩ giết Tái Bồng cũng là bởi vì... Hạ Hạ cùng Mai Kim nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ không thể tin được trong mắt đối phương.
Trong phòng yên lặng hồi lâu, Mai Kim gọi "Hạ Hạ".
"Mặc dù tôi không biết tại sao cô lại ở bên Chu Dần Khôn, nhưng hắn ta là một kẻ không có tính người, hắn thậm chí còn giết chết được cả cha mình, biết đâu có lẽ một ngày nào đó nếu cô chạm vào lợi ích của hắn, hắn cũng sẽ ra tay với cô không thương tiếc, cô ở bên hắn quá nguy hiểm."
Hạ Hạ vẫn im lặng.
Cô đã bỏ chạy, vùng vẫy, chống cự và khiêm nhường cầu xin nhưng tất cả đều vô ích.
Đúng lúc cô mệt mỏi đến mức muốn chấp nhận số phận thì sự thật bất ngờ như một gáo nước lạnh dội xuống đầu khiến bộ não tê dại của cô chợt bừng tỉnh.
"Cảm ơn, Mai Kim."
Hạ Hạ nhìn vào mắt anh ta: "Cảm ơn anh đã nói thật với tôi."
Giọng điệu của cô bình tĩnh đến mức Mai Kim không khỏi lo lắng: "Vậy kế hoạch tiếp theo của cô là gì? Cô có muốn tiếp tục ở bên hắn không?"
Mai Kim vẫn còn nhớ niềm vui và sự ngạc nhiên của mình khi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng cô gái quen thuộc trên cánh đồng hoa anh túc ngoài làng. Anh ta thậm chí còn nhớ nỗi bàng hoàng khó tả trong lòng khi biết cô và Chu Dần Khôn ở cùng một phòng.
Anh ta là một người đàn ông không có gia đình, chính ông cụ đã cho anh ta kế sinh nhai.
Anh ta đã nghe Tái Bồng nhắc đến cô cháu gái nhỏ của ông ấy nhiều lần, thậm chí anh ta còn biết ông cụ đã vui mừng như thế nào sau khi Hạ Hạ đến với Mae Sai. Khi Tái Bồng bị giết, anh ta không dám bước tới vì sợ hãi, sau đó anh ta cuối cùng phải chịu quả báo. Bây giờ đã gặp được Hạ Hạ, Mai Kim biết nhiệm vụ của anh ta là nói cho cô biết sự thật.
Cảm giác tội lỗi và hối hận đã hành hạ anh ta quá lâu, nếu có thể, anh ta sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ đứa cháu gái duy nhất của Tái Bồng bằng cả tính mạng của mình, đây cũng coi như là báo đáp biết ơn đối với ông cụ.
Vì vậy Mai Kim nói: "Nếu cần tôi làm chứng, tôi sẽ hoàn toàn hợp tác."