Đến giờ ăn tối, cả nhà cùng ăn chung một bàn.
Có thể thấy Tái Bồng rất vui vẻ, hai đứa con trai của ông hiếm khi uống vài ly với ông mà không nói đến chuyện làm ăn.
Cho đến khi bữa ăn sắp kết thúc, Tái Bồng mới nói với Chu Diệu Huy: "A Huy, lát nữa vào đây, ba có chuyện muốn nói với cậu."
Chỉ gọi một mình ông vào, Chu Diệu Huy vô thức nhìn Chu Dần Khôn, tuy đã nghe thấy Tái Bồng nói nhưng vẻ mặt của anh vẫn tự nhiên.
"Vâng, ba." Chu Diệu Huy nói: "Cũng vừa lúc con muốn nói cho ba chuyện số liệu nửa cuối năm ngoái và nửa đầu năm nay."
Người lớn nói chuyện, mà Hạ Hạ là người nhỏ nhất cho nên cô không thể tham gia vào cuộc trò chuyện, cuối cùng chịu trách nhiệm ngồi bóc tôm. Sau khi bóc sạch sẽ gọn gàng, Tái Bồng còn khen cô vừa giỏi vừa hiểu chuyện.
Đang lúc mọi người nói đùa, Hạ Hạ lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh ông nội. Vì lý do gì đó mà hôm nay anh không chạm vào bất kì con tôm nào mà cô bóc. Mặc dù vẻ mặt của anh trông vẫn giống như bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.
Ấy, cô chợt nhớ ra.
Cô vẫn còn nợ anh một số tiền mà cô chưa trả.
Ba mẹ đã ở đây lâu như vậy mà cô vẫn chưa trả lại tiền cho anh. Nếu Chu Dần Khôn không vui thì bữa tối nay chắc chắn lại có người phải chịu đau khổ, Hạ Hạ chạy đến phòng ba mẹ tìm Tát Mã để lấy tiền.
Hai mẹ con cùng nhau nói chuyện trong phòng, Tái Bồng và Chu Diệu Huy thì cùng nhau vào phòng, chỉ có không thấy Chu Dần Khôn đâu cả.
Trong phòng, Chu Diệu Huy lấy ra một bản sao sổ sách đưa cho Tái Bồng.
Tái Bồng nhận lấy, đặt sang một bên: "Cậu làm việc thì ba yên tâm, chỉ là lần này cậu có thể sẽ phải làm thêm việc rồi."
"Được ba." Chu Diệu Huy đồng ý trước.
"Em trai của cậu gần đây rất thân thiết với Ngô Bang Kỳ, cậu có biết không?"
"Trước đây từng gặp qua Ngô Bang Kỳ, nhưng không dễ lôi kéo lắm, bộ dáng cũng không phải là kẻ thiếu tiền. Hắn sắp rớt đài rồi, A Khôn sao vậy? Lúc này còn qua lại với hắn?" Chu Diệu Huy thành thật nói: "Nhưng con cũng không rõ. Có chuyện gì vậy ba?"
"Ngô Bang Kỳ nói với A Khôn hắn muốn lấy hàng, nhưng lại không tới tìm cậu, có lẽ là trước đó hắn không muốn, chuyện quá khứ thì không cần lo. Nguồn hàng lần này rất lớn, ba giao cho cậu."
Chu Diệu Huy có chút do dự.
Tình hình hiện tại giống hoàn toàn với những gì đã xảy ra ở nhà máy Mumbai lần trước. Vì Ngô Bang Kỳ đã nói chuyện trước với Chu Dần Khôn cho nên nếu lần này ông lại chen vào, không biết Chu Dần Khôn lại sẽ nổi điên đến mức độ nào nữa.
"Sao vậy, cậu không dám?" Tái Bồng nhìn ông.
"Không phải, có ba chống lưng, còn có thể xảy ra chuyện gì." Chu Diệu Huy suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Ngô Bang Kỳ không có người lại không có đường, nếu hắn muốn số lượng lớn, chúng ta có lẽ sẽ phải tự vận chuyển. Nhưng A Khôn đã có người trong tay, con nghĩ, chỉ cần thằng nhóc sẵn lòng giúp đỡ, chúng ta sẽ chia đều số tiền của đơn hàng này."
"Không phải lần trước nó đánh cậu rất nặng sao?" Tái Bồng đột nhiên hỏi. Ông cụ chỉ nhìn thấy một bức ảnh không rõ ràng, nhớ lúc đó toàn thân Chu Diệu Huy đầy máu.
Chu Diệu Huy mỉm cười: "Không có. Dù nó tức giận nhưng cũng không làm gì con cả."
"Được rồi. Nó còn vì nhà máy ở Mumbai mà chặt ngón tay của cháu trai Thác Sa, Thác Sa chỉ còn lại một đứa cháu trai. Nó chặt đứt huyết mạch của người ta thì đừng trách người ta đuổi theo giết nó."
"Ba, chuyện này ba đều biết à."
"Cậu đây cho rằng nó thật sự muốn làm nhà máy quân sự thật đó à? Nhà máy quân sự thì làm ở chỗ nào mà chẳng được? Nó lên kế hoạch dưới vỏ bọc nhà máy quân sự, nhưng sau lưng thực sự là buôn bán cần sa, nó nghĩ trời cao hoàng đế xa, cho nên lão già này ở tận Ấn Độ thì không làm gì được nó."
"Vậy, ba không muốn dùng quân vũ trang của Khôn sao."
"Về phần vận chuyển, cậu nói chuyện lại với Ngô Bang Kỳ, thương lượng lại giá cả, tôi sẽ cho cậu một nhóm người khác. Người của em trai cậu, một người cũng không được đụng vào. Nếu cậu dùng một người, nó có thể lần theo manh mối, tìm ra tất cả các trại căn cứ của cậu. Đến lúc đó, cậu không đồng ý với yêu cầu của nó, nó có thể nhẫn tâm đến mức cho nổ tung tất cả, đến lúc đó thì cậu làm sao?"
Đây thực sự là điều mà Chu Dần Khôn có thể làm.
Chu Diệu Huy gật đầu: "Được, con sẽ làm theo lời ba."
"Nếu nó lại phát điên, cứ nói cho ba biết."
Chu Diệu Huy mỉm cười.
"Được rồi, đừng ấp úng nữa. Muốn nói gì thì nói đi." Tái Bồng nhìn ông.
Tính tình của Chu Diệu Huy giống mẹ hơn là giống Tái Bồng, ông là người cực kỳ điềm tĩnh và biết tự giác. Ông hiểu rõ người em trai này, tuy tính tình nó nóng nảy nhưng lại có đầu óc thông minh, thể lực tốt, nói trắng ra thì nó chính là một công cụ làm ăn tuyệt vời, rất thích hợp lăn lộn ngoài vũng bùn của xã hội. Chỉ là Tái Bồng chưa bao giờ coi trọng nó, Chu Diệu Huy cũng chưa bao giờ trực tiếp hỏi đến vấn đề này.
"Ba, ba chưa bao giờ quan tâm đến việc A Khôn làm. Sao ba không thử để nó động đến công việc quan trọng của chúng ta?"
Tái Bồng không hề ngạc nhiên trước câu hỏi này. Sau một lúc im lặng, ông mở chiếc hộp trong tay ra, lấy ra một điếu xì gà Monte.
Chu Diệu Huy lập tức đưa cho ổng que gỗ tuyết tùng và bật lửa được thiết kế riêng để châm xì gà.
Căn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi xì gà Cuba, dường như còn được trộn lẫn với cỏ khô và các loại hạt ngọt ngào, còn có mùi cà phê và tuyết tùng.
Tái Bồng hít hai hơi, Chu Diệu Huy kiên nhẫn chờ đợi.
"Em trai cậu không được đụng vào ma túy." Tái Bồng nói tiếp: "Dù là nghiện ma túy hay buôn bán ma túy, chỉ cần nó tiếp xúc với ma túy, sớm muộn cũng sẽ mất đi tính người. Khoảng thời gian cho dù rất dài hay rất ngắn, dài thì vẫn có thể cứu được, nhưng ngắn quá thì có lẽ đến mạng cũng rơi vào. Kẻ rớt đài năm 96 đã doạ lui được bao nhiêu người? Đó vẫn là bài học tốt nhất để các cậu nhìn vào đấy."
"Làm nghề này phải dũng cảm và liều lĩnh, tất nhiên có đầu óc vẫn sẽ tốt hơn, nhưng quan trọng nhất là phải biết chừng mực. Kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng phải có mạng tiêu đã. Cậu đã vững rồi, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, mỗi năm ba đều giao cho cậu một hạn mức, dặn dò cậu phải thu dọn công việc, lại thường xuyên kiểm tra sổ sách, nhưng cậu đều làm như lời dặn, lại còn làm rất tốt. Vì thế ba mới có thể yên tâm nếu giao việc này cho cậu."
"Nhưng A Khôn thì khác." Tái Bồng dừng lại, hút thêm một ngụm nữa.
Làn khói mù mịt che đi đôi mắt ông cụ: "Ma túy làm hao mòn nhân tính, mà em trai cậu ngay từ đầu đã không có nhân tính."
Chu Diệu Huy nghe vậy thì giật mình.
Tái Bồng nhìn ông: "Những năm này, không có việc gì nó muốn mà không làm được. A Huy, cậu có hiểu điều này có ý nghĩa gì không?"
Nếu trước đây ông chỉ cảm thấy ba mình thiên vị ông và tin tưởng ông, thì bây giờ, vào lúc này, Chu Diệu Huy cuối cùng cũng hiểu được cách làm của Tái Bồng.
Không có gì mà Chu Dần Khôn muốn làm mà không làm được. Anh sẽ dùng bất cứ giá nào để đạt được mục đích, giết hết những ai có khả năng cản đường.
"A Khôn hiểu được bản chất con người, nó biết người khác muốn gì và sợ gì. Nhưng bản thân nó lại không có nhân tính, không có lòng trung thành và không tuân thủ quy tắc. Nó sẽ làm bằng bất cứ giá nào, chỉ cần là nhanh nhất, cho dù cách làm đó tàn nhẫn như thế nào đi nữa, chỉ cần cuối cùng có được kết quả mà nó mong muốn."
Tái Bồng nói xong lại hút vài hơi xì gà.
"A Huy, có một câu cậu phải nhớ kỹ, cứng quá thì dễ gãy, thông minh quá thì dễ chết, thông minh hại thông minh. Cho nên cậu chỉ có thể thiệt thòi một chút, ít nhất là trước khi chết ba có thể nhìn rõ A Khôn sống tốt."
"Ba, con hiểu." Chu Diệu Huy nghiêm túc: "Ba yên tâm."
"Nếu em trai cậu cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi." Tái Bồng nói, lại cầm chiếc quạt lá hương bồ lên và quạt đi quạt lại.