Chu Hạ Hạ tỉnh lại lần nữa, cô rất nghe lời.
Trên đường rời khỏi bệnh viện, cô ngồi ở ghế sau xe, bên cạnh Chu Dần Khôn, lại luôn cúi đầu, không nói một lời.
Dường như không còn gì quan trọng nữa, sống ở đâu, sống với ai, đều không quan trọng.
Xe dừng ở cửa biệt thự, cửa mở ra, cô gái cúi đầu bước ra ngoài.
Chu Dần Khôn phớt lờ cô, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Tạp Na đứng ở của đợi.
"Anh Khôn." Giọng Tạp Na vẫn dịu dàng như vậy, vừa định bước tới nắm lấy cánh tay của Chu Dần Khôn, cô ta đã nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn phía sau luôn đi theo anh.
Việc đưa phụ nữ khác về nhà chưa từng xảy ra trước đây.
Cô gái này nhìn còn rất trẻ, tuy thân hình mảnh mai nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp, vẫn luôn cúi đầu khiến cho khuôn mặt trông nhỏ nhắn và thanh tú hơn. Dù có cố gắng tỏ ra hào phóng như thế nào đi nữa, nụ cười của Tạp Na vẫn cứng đờ: "Đây là..."
Chu Dần Khôn quay đầu lại nói: "Con gái của Chu Diệu Huy, tên là Chu Hạ Hạ, sẽ ở đây một thời gian."
Thì ra là cháu gái của anh. Tạp Na lập tức thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, cô gái này nhìn như vẫn còn đang đi học, nếu thực sự là người phụ nữ của anh Khôn thì hai người sẽ không thể không có chút liên hệ nào như thế này.
Rõ ràng là hai chú cháu không thân nhau lắm.
Chu Dần Khôn không thích Chu Diệu Huy, Tạp Na cũng biết chút ít. Dù không biết tại sao Chu Dần Khôn lại quan tâm đến con gái của anh trai mình nhưng Tạp Na vẫn rất chào đón cô, ít nhất thì cô ta cũng không còn là người duy nhất sống trong căn biệt thự trống rỗng này.
"Xem thu xếp đi."
Chu Dần Khôn nói xong liền đi lên lầu, A Diệu lái xe rời đi. Chỉ còn Tạp Na và Hạ Hạ đứng ở cửa.
"Nào, Hạ Hạ, đi theo cô."
Tạp Na là phụ nữ, đương nhiên sẽ cảm nhận được sự chán nản và bất an của cô gái, cô ta chủ động bước tới, nắm lấy tay Hạ Hạ, dẫn cô vào nhà. Căn phòng Tạp Na sắp xếp cho cô nằm trên tầng hai, cách phòng ngủ chính và phòng làm việc một khoảng cách khá xa, nhưng lại rất gần với phòng ngủ phụ.
"Hạ Hạ, cháu sẽ ở trong phòng này nhé, phòng ngủ phụ bên cạnh là phòng của cô, cần gì thì cứ trực tiếp đến tìm cô."
Giọng nói ôn hòa tràn đầy ấm áp, chạm vào tai và trái tim Chu Hạ Hạ. Cuối cùng cũng cảm thấy cô có chút phản ứng, cử động môi.
"Cảm ơn."
Giọng nói khàn khàn.
Tạp Na sửng sốt: "Không có việc gì, vậy... cháu trước tiên cứ làm quen với nơi này đi đã."
Cô ta ra khỏi phòng Hạ Hạ, muốn hỏi Chu Dần Khôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là người đàn ông sau khi tắm xong, trả lời một cuộc điện thoại, lại gọi cho A Diệu xong sau đó không nói lời nào bỏ đi.
Tạp Na đã quá quen, những lời muốn hỏi cũng nghẹn lại trong cổ họng.
Cô ta không yên tâm cho cô gái đang ở một mình trong phòng kia nên lục lọi tìm một viên thuốc xoa dịu cổ họng, rót nước ấm để súc miệng rồi bưng lên cho cô gái. Định để cô uống xong rồi hỏi cô muốn ăn gì.
Không ngờ gõ cửa mãi nhưng vẫn không có người trả lời, Tạp Na mở cửa đi vào, nhìn thấy Hạ Hạ đang cuộn tròn trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng. Cô ta bước tới sờ trán cô gái, quả nhiên là đã bị sốt.
Tạp Na kiểm tra cơ thể cô, ngoại trừ chỗ đang bị băng bó ra thì không có vết thương nào nữa, nhẹ nhàng gọi cô gái trên giường, vẫn có chút phản ứng. Tạp Na quay người đi xuống lầu lấy thuốc và nước.
Hạ Hạ cảm thấy người vừa nóng vừa lạnh, cô biết mình đã tỉnh, nhưng không thể mở mắt, cũng không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cô lên, cho cô dựa vào một cơ thể mềm mại, bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa, dỗ dành cô uống thuốc.
Có phải là mẹ không?
Thuốc rất đắng, nhưng cô vẫn nuốt hết.
Chiếc chăn trên người cô rất mềm, đã có người vén góc chăn cho cô, sờ lên trán cô. Cô muốn mở mắt ra hỏi, nhưng cô thực sự không còn sức nữa.
Một lần nữa cô bé lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc Hạ Hạ đang ngủ, Tạp Na có vào đo nhiệt độ cho cô hai lần, thuốc hạ sốt có công dụng cũng không lớn lắm, đành giúp Hạ Hạ hạ sốt bằng cách làm vật lý, chờ khi cô đỡ sốt hơn thì bên ngoài đã tối om.
Tạp Na đi vào bếp rửa tay, trẻ con bị ốm chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm, cho nên cô ta chuẩn bị làm chút cháo để Hạ Hạ lót bụng, vừa mới chuẩn bị thì chuông cửa vang lên
Cánh cửa mở ra, Tạp Na nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đi vào. Người này đã đến đây nhiều lần cùng với Anh Khôn và A Diệu.
"Cô Tạp Na, làm phiền rồi."
"Có chuyện gì vậy?" Tạp Na nói: "Anh Khôn không có ở đây."
"À, tôi biết, anh Khôn và cả anh Diệu không có ở đây. Cái này..."
Tạp Na cũng nhìn sang, thứ được ôm trong người đàn ông là một cái hũ.
Người đàn ông giải thích, Tạp Na nghe vậy khẽ cau mày: "Vậy là mẹ của Hạ Hạ đã tự sát vì cái chết của cha cô ấy?
"Khi tìm thấy bà ấy thì bà ấy vẫn còn đang phủ quần áo của chồng, việc tang lễ của Chu Diệu Huy đã lo liệu xong, tro cốt của phu nhân này lại không ai đến quản, anh Khôn rất bận nên nhờ tôi thu xếp. Cho nên tôi mới đến hỏi cô xem có chỗ nào cất nó đi không?"
Tạp Na im lặng một lúc rồi nói: "Vậy thì đưa nó cho tôi trước đi. Cô bé đã không thể đến dự tang lễ của cha, thì không thể ngay cả tro cốt của mẹ cũng do người khác xử lý được, cứ để nó ở đây vài ngày đi. Anh cho tôi thông tin liên lạc, tôi sẽ sắp xếp rồi liên lạc với anh sau."
"Được, cô Tạp Na."
Sau khi người đó rời đi, Tạp Na nhìn vào thứ trên tay khẽ thở dài. Hóa ra cô bé đã trải qua những chuyện thế này, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, thế mà đã mất đi cả cha lẫn mẹ.
Lại lần nữa đến phòng Hạ Hạ, đặt cái hũ có tên và ảnh của Tát Mã lên tủ đầu giường.
Cô gái trên giường đã hết sốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Mãi cho đến khi Tạp Na nấu xong cháo bưng lên, cô ta mới nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ khe hở bên trong cửa.
Biểu cảm buông lỏng, cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi.
Gõ gõ cửa, bên trong vang lên tiếng "mời vào" yếu ớt.