Trịnh Hải cũng không khách sáo nữa, lập tức tiền lên kiểm tra tiền.
Trịnh Hải kiểm tra từng tờ tiền một, nụ cười trên mặt đang. dần dần biến mất, sắc mặt Lên trở nên khó coi.
Bởi vì Trịnh Hải phát hiện ra tất cả tiền đều là thật!
“Trịnh Hải, sao? Là thật hay giả thì trong lòng mày cũng. đã rõ ràng rôi chứ?” Lâm Vân cười như không cười.
“Bọn mày… lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Sắc mặt Trịnh Hải xanh mét hỏi.
Vương Tuyết trả lời:. “Tắt nhiên là tiền của nhà tài trợ rồi!”
“Không! Không thê! Chỉ trông cậy vào hai người, thì sao người ta có thê tài trợ cho hại người hai vạn chứ? Tao thấy thì tiền này là bọn mày ăn trộm hoặc là đi ăn cướp mới cóÏ” Trịnh Hải rồng to.
“Ăn trộm? Cướp? Ha ha, nói như thể là đi trộm tiên là chuyện dễ làm lắm á.” Lâm Vân chế nhạo.
Vương Tuyết cũng nói: “Trịnh Hải, bọn em đã nhận được thỏa thuận tài trợ của tập đoàn Hoa Đỉnh. Tiên này là do tập đoàn Hoa Đỉnh tài trợ!”
“Cái gì? Tập đoàn Hoa Đỉnh?”
“Làm sao có thê? Tập đoàn Hoa Đỉnh là kinh khủng như vậy, sao bọn họ có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm đến bọn mày? Sợ là ngay đên cửa của tập đoàn Hoa Đỉnh bọn mày còn không vào được nữa là, bọn mày đang khoác lác thì có!” Giọng điệu của Trịnh Hải trở nên cao vút.
“Vân thiếu, tên khốn này chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, cậu khiến anh ta hiệu rõ đi!” Mập nói.
Lâm Vân gật đầu, sau đó trực tiếp lấy ra một tờ giây đồng ý tài trợ.
“Trịnh Hải, mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho kỹ. Đây là thỏa thuận tài trợ mà bọn tao đã ký với tập ‹ đoàn Hoa Đỉnh, trên đó có đóng dấu chính thức của tập đoàn Hoa Đỉnh, có thể làm giả hay không?”
“Bốp” một tiếng, Lâm Vân vỗ một cái đem tờ giây ném xuông trước mặt Trịnh Hải.