Thấy vậy, Tiết Hưng liền lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi điện thoại gọi người đến.
Không chỉ là Tiết Hưng, còn có cả Lý Tuần và Phó Đông cũng bắt đầu gọi người.
Nếu đã quyết đấu một trận thì không thể chịu thiệt được.
“Chị Mộ Cẩn! Chúng ta cũng gọi người đi”, Chu Hoành nhỏ giọng nói mà có chút phấn khích, trong tay cầm điện thoại, nói với vẻ không sợ trời không sợ đất.
Đám người Diêu Chân và Vương Đồng cũng bắt đầu nhấc máy gọi.
“Chuyện này…”, đám Diêu Chân thấy khó hiểu nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Mộ Cẩn không giống như đang nói đùa nên họ đành phải nghe theo.
Lúc này chỉ thấy Diệp Mộ Cẩn lấy điện thoại ra.
“Mộ Cẩn! Không cần vậy đâu! Cứ để tôi tiếp chiêu là được, đâu cần tìm người đến?”, Tô Minh cười nói, có chút cạn lời.
“Hôm nay anh không được ra tay!”, Diệp Mộ Cẩn nhìn Tô Minh nghiêm giọng nói.
Giai đoạn này Tô Minh là người nhà họ Diệp, mặc dù quá trình này chỉ kéo dài nửa tháng đến một tháng. Nhưng kể cả là như vậy, nhưng có người định ức hiếp người nhà họ Diệp thì cũng không được.
Có người định ức hiếp người đàn ông mà Diệp Mộ Cẩn để ý đến… Cũng không được.
Không được là không được!
Đây là Đế Thành, là địa bàn của nhà họ Diệp nên không cần đến Tô Minh ra tay.
Nếu không thì không hợp quy tắc!
“Tùy cô vậy!”, Tô Minh không nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn thấy lâng lâng.
Vốn dĩ tối nay Diệp Mộ Cẩn trang điểm và ăn mặc vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nỗi làm dao động lòng người.
Không những thế, khí chất bá đạo như nữ vương của cô ta lại càng mê hoặc người khác.
Tô Minh không kìm nổi mà liếc nhìn cô ta thật lâu.
Con gái khi bá đạo thì có khí chất hơn hẳn.
Diệp Mộ Cẩn đi sang bên cạnh nhấc máy gọi điện thoại cho ông nội mình.