Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 14: Loại phụ nữ tâm cơ


Bên phía tập đoàn Way.

Trác Phi Vũ khoác áo chuẩn bị đến buổi lễ cắt băng khánh thành, thì Tiêu Vĩ Văn chạy vội vào.

“Trác tổng, có chuyện rồi.”

Anh nhận điện thoại từ tay anh ta, ngồi hờ trên bàn xem với vẻ trầm ngâm. Theo lời An Tịch Vy nói tối đó, thì chuyện này xảy ra trước lúc cô ấy bị đuổi khỏi An gia không lâu.

Lý Huân tò mò ghé mắt thấy những dòng bình luận mà không khỏi bức xúc.

“Làm sao có chuyện này được, theo dặn dò của Trác tổng, tôi luôn để mắt đến boss phu nhân. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ đã qua lâu rồi, phu nhân cần gì phải tung tin. Còn cái gì mà loại phụ nữ tâm cơ. Tôi thấy phu nhân không có lý do gì phải làm như vậy. Ngài thấy đúng không?”

Trác Phi Vũ nâng mắt nhìn anh ta. “Anh thấy sao?”

Biết mình nhiều lời. Lý Huân liền làm động tác khóa miệng lại.

“Đoạn clip này được ghi lại sau khi cô ấy rời khỏi khách sạn về An gia.”

“Sao ngài biết chuyện này?” Tiêu Vĩ Văn cùng Hạ Trúc Cẩm không hẹn lại đồng thanh.

“Xem ra, cô vợ bất đắc dĩ này của tôi bị nhắm trúng rồi.”

Cả ba nhìn nhau không hiểu anh nói gì. Là biết ai giở trò sao?

Trác Phi Vũ khoá màn hình lại, đặt vào tay Tiêu Vĩ Văn. “Nhiệm vụ của anh là lập tức xử lý chuyện này. Lý Huân cùng tôi đến Hoa Viên. Thư ký Hạ không cần theo.”

“...” Cô ta khựng bước nhìn anh.

“Có việc khác quan trọng hơn giao cho cô.”

“Vâng!” Cả ba đồng thanh chia nhau ra làm.

***



An Tịch Vy kéo theo chiếc vali bước thẫn thờ trên đường. Nhớ lại những lời vừa rồi trên văn phòng mà nước mắt cô cứ tự nhiên rơi xuống. Cô nghĩ hôm đó mình nên chết đi mới đúng.

“Giới thiệu một chút, tôi là cô của Trác Phi Vũ, cũng là quản lý của trường học này. Tôi muốn biết thật ra cô là ai? Tiếp cận cháu trai của tôi với mục đích gì?”

Cô? Cháu trai? Viễn Hoa? An Tịch Vy cứng đờ. Chả lẽ Trác gia là nhà đầu tư của trường này. Cô thật sự không biết. Trác Phi Vũ cũng không nói với cô chuyện này. Nhìn sắc mặt lạnh lùng của bà, mà trong lòng cô không khỏi hoang mang. Đây là muốn đuổi cùng giết tận cô sao?

“Tôi đang hỏi cô đó. Đừng tưởng được cháu trai tôi nói vài ba câu, thì nghĩ mình thật sự là người của Trác gia.” Bà khó chịu nhắc nhở với thái độ ghét bỏ.

“Cháu không có ý đó.” An Tịch Vy luống cuống xua tay.

Bà nhíu mày ám chỉ cô nên vào thẳng vấn đề.

Cô bất giác nuốt một ngụm nước bọt. “Cháu là An Tịch Vy, sinh viên năm cuối khoa quản lý khách sạn. Cháu đến đây đơn giản chỉ là để học. Cháu thật sự xin lỗi cô vì chuyện bê bối vừa qua, nhưng đó thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cháu và anh ấy...”

Cô mím môi khựng lại lời cuối. Cũng không biết phải giải thích thế nào để cô hiểu.

“An Tịch Vy, mọi thứ rành rành thế kia. Cô còn ngụy biện.” Trác Mỹ Chi quát lên khiến cô giật bắn người.

Chưa kịp mở lời đã bị chiếc nhẫn trên tay bán đứng mà nghẹn lại.

Cô thật sự quên mất về sự tồn tại của chiếc nhẫn, nên không nhớ mà tháo ra trả lại cho người ta.

“...” Trác Mỹ Chi càng tức điên lên khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô.

“Tôi không cần biết cô dùng cách gì để thuyết phục Tiểu Vũ, nhưng Trác gia tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa cháu dâu tâm cơ như cô. Đừng tưởng vào được Viễn Hoa thì cô đã có thể tự tung tự tác.”

“Cháu thật sự không có ý đó.”

“Tôi nói cho cô biết, cháu trai tôi không phải người ai muốn chạm là có thể chạm. Nếu không phải vì nó làm càng mở họp báo, tôi đã không bỏ qua dễ dàng cho cô như vậy đâu. Lập tức rời khỏi đây cho tôi.” Trác Mỹ Chi nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Bước chân cô chao đảo. Trước mắt cô bỗng tối sầm lại không còn biết gì nữa.

***

Ở một nơi khác…



Ngô Diệu Anh miệng cười toe toét phất tay cho bác tài lăn bánh đến thẳng trường đại học Viễn Hoa.

Bà muốn cho cháu gái một bất ngờ nên nói dối là đi chơi.

Bác tài nghe bà kể về cô cháu gái ngoan hiền, không khỏi cảm thán mà lên tiếng.

“Tuổi trẻ bây giờ, không có được bao nhiêu đứa như cháu gái của bà đâu.”

“Phải, phải. Nó thật sự rất ngoan.”

“Bà không biết đâu. Cách đây không lâu, có một cô gái trẻ bị lộ cảnh giường chiếu cùng một người đàn ông hào môn ở trong khách sạn, được tung lên khắp mạng xã hội, tuy đoạn phía sau không rõ ràng vì quá tối nhưng cũng làm người ta cay mắt.”

“Tuổi trẻ bây giờ đúng là vậy thật, cứ thích ham vui nhưng không biết điểm dừng.”

“Còn chưa xong đâu, chuyện đó vừa lắng xuống chưa lâu, hôm nay lại rộ lên một đoạn clip khác, kiểu như bản thân là người vô tội á.”

“Chắc đắc tội với ai nên mới bị người ta chơi chát thôi.”

“Không, không. Theo tôi biết là do cô ta muốn dựng chuyện thị phi, tự mình tung đoạn clip đó lên chứ ai mà hãm hại.”

“Trời ơi, còn trẻ mà ghê gớm vậy.”

“Bởi vậy mới nói. Vì người đàn ông đó là nhân vật không tầm thường, nên cô ta mới làm như vậy. Ai cũng nói là cô gái đó sẽ không được để yên vì hành vi của mình. Bà không biết đâu, chuyện trước đó còn được mở cả họp báo, người đàn ông hào môn đó còn tuyên bố là họ có quan hệ hôn ước, nhưng ai cũng nói là chỉ để che mắt dư luận nên cô ta mới không cam tâm.”

“Tiếc thật, tôi không biết gì về tin tức đó luôn.”

“Hot vậy mà bà không biết. À phải rồi, đoạn clip ngắn cô ta vừa tung lên sáng nay, giờ lại nằm trên hot search nữa rồi đấy. Bà tò mò thì cứ mở lên xem thử đi.”

Ngô Diệu Anh nghe vậy liền mở lên xem thử, quả thực không cần tìm đã thấy, đoạn clip ghi lại cảnh cô gái nhỏ bị mắng chửi ngoài đường lớn.

Vừa ấn vào xem bà đã trừng to mắt, tay che miệng lại chết lặng đi. Khi cô gái trong đoạn clip không ai khác chính là cháu gái bà. “Loại phụ nữ tâm cơ. Sao, sao có thể như vậy được?”

***