Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 19: Tức giận


Đôi mắt Ngô Diệu Anh rưng rưng khi nhìn thấy cháu gái đi về phía mình.

“Bà ngoại!” Cô chạy tới ôm chầm lấy bà mà khóc ra thành tiếng.

“Tiểu Vy Vy của bà!” Bà ôm cô vỗ về đôi bờ vai mảnh khảnh, nước mắt cứ không ngừng lăn xuống dù đã cố kìm nén.

“Cháu nhớ bà lắm!”

“Bà cũng vậy.”

Hai bà cháu nhanh chân vào trong.

Một căn hộ, nằm trên tầng ba. Diện tích khá rộng và đầy đủ tiện nghi, ở một nơi như thành phố k, có được một chỗ ở thế này đúng là không phải dễ.

Ngô Diệu Anh ngó quanh như đang kiếm tìm gì đó.

“Sao vậy bà?”

“Quần áo cháu đâu?”

“...” An Tịch Vy ngây người khi nhớ ra chuyện mình bị ngất trên đường. Cô không biết nó hiện tại đang ở nhà Trác Phi Vũ hay có lẽ là mất rồi. Vì quần áo cô đang mặc trên người, đều là do Trác Phi Vũ đã chuẩn bị cho cô lúc buộc phải ở lại nhà anh, lần trước cô đi đều không mang theo.

“Dạ ở trường.” Tuy rất muốn thành thật với bà nhưng cô vẫn chọn cách tiếp tục nói dối.

Bà quay lưng với nụ cười chua xót, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi. “Thôi được rồi, cháu đi rửa mặt cho mát. Bà nấu gì đó cho cháu ăn.”

“Không vội đâu ạ, cháu đã ăn rồi.”

“À.” Bà gật gật. “Vậy cháu ngồi đây đi, bà đi mua ít đồ.”

“Bà ngoại!”

Bà quay đầu nhìn cô như đang nghe.

“Bà định ở lại đây bao lâu? Tại sao bà không về ngoại ô mà phải thuê nhà ở đây?” Cô rũ mắt với ánh nhìn không cố định, khi chợt nhớ đến câu hỏi vừa rồi của anh trên xe.

Em có từng nghĩ, nếu bà chỉ lên thăm em sao phải thuê nhà?



Bà nói để tiện đến trường thôi. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

Đáp lời cô chỉ một cái lắc đầu.

Cô nhíu mày, giờ nghĩ lại hình như rất có lý. Hơn nữa, căn hộ cao cấp như này, đâu phải đang không muốn thuê là được.

“...” Bà đảo mắt suy nghĩ. “Đâu phải cháu không biết, bà là không thuận mắt với thím ba của cháu. Với lại, bà lâu lâu mới lên thành phố một lần, về vội thì tiếc, phải đi đây đi đó chơi cho khuây khỏa chứ. Thuê nhà tiện biết bao nhiêu, còn không nói, đây là nhà bạn của cháu giới thiệu, bảo đang bỏ trống nên giá rất tốt. Thôi, cháu nghỉ một lúc đi, bà đi mua ít đồ.”

“...” Bạn? Ở đây cô làm gì có bạn. Nhìn theo bóng lưng bà mà cô cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ chắc bà nói nhầm. Không phải bạn của cô mà là bạn của bà. Cô nghĩ vậy mà trong lòng cũng được nhẹ nhõm phần nào, có lẽ là do cô nghĩ nhiều.

***

Biệt thự Trác gia.

Trác lão đang đánh cờ trong sân cùng trợ lý Dương, vừa nhận được cuộc gọi của ai đó mặt mày ông liền trở nên khó coi, nổi giận đùng đùng.

“Trác lão bớt giận!” Dương Trung vội đứng dậy, rót tách trà đặt vào tay ông.

Ông liền hất tay làm tách trà rơi xuống nền gạch vỡ nát, nghe được âm thanh ly vỡ ngoài sân, bà quản gia liền hớt ha hớt hãi chạy ra.

“Trác lão, xảy ra chuyện gì thế ạ?”

“Bà càng hỏi, càng làm ta thêm bực mình.” Chuyện là vừa rồi, thám tử mà ông cho theo dõi ở căn hộ riêng của cháu trai hồi báo, cô gái An Tịch Vy đó lại xuất hiện cùng Trác Phi Vũ. Còn trông rất thân mật.

“Dương Trung! Theo ta ra ngoài.”

“Vâng!” Ông ta đáp lời, quay sang cúi chào bà quản gia. “Mẹ yên tâm đi, có con đi cùng Trác lão rồi.” Ông nói rồi liền bước vội theo Trác lão.

Ba của Dương Trung trước kia là tài xe của Trác lão. Từ khi ba ông bị bệnh nặng qua đời, mẹ ông đã ở vậy không đi thêm bước nữa. Dương Trung là đứa con duy nhất của họ. Trác lão thấy Dương Trung có năng lực nên đã cho ông ta theo ông làm việc. Mẹ ông cũng đến làm quản gia cho đến bây giờ. Tính ra cũng đã hơn hai mươi năm. Trác gia không khác nào gia đình thứ hai của họ.

“...” Bà quản gia bất giác thở dài, ngoắc tay cho đám giúp việc bên trong ra thu dọn.

***

Chung cư z.



“Tingtoong! Tingtoong!”

“Ra ngay!” An Tịch Vy truyền giọng ra trước khi mở cửa. Cô nghĩ là bà ngoại quên mang theo chìa khóa nhưng hoá ra không phải. Cô nhớ đã từng gặp người này, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu.

“Chú là...”

“Tôi là Dương Trung, trợ lý của Trác lão. Trác lão muốn gặp cô. Mời cô theo tôi một chuyến.”

“...” Gặp mình? Cô bất giác nuốt một ngụm nuốt bọt. Dù rất không muốn nhưng làm sao có thể từ chối. “Chú... Chú đợi tôi một chút. Tôi, tôi vào lấy áo khoác sẽ ra ngay.”

Ông gật đầu không nói gì.

Xe nhanh chóng đổ lại trước một khu nhà hàng kiểu xưa, cô còn nhớ rất rõ, nơi này chính là nơi lần trước Trác Phi Vũ đã đưa cô tới gặp ông.

Bước theo sau chú trợ lý của ông, mà cô không ngừng hít thở sâu, cố ổn định nhịp thở hỗn loạn của mình.

Vẫn là căn phòng lần trước.

“Mời tiểu thư!” Cánh tay Dương Trung hướng vào trong.

Cô bất đắc dĩ bước vào. Trác lão với vẻ mặt trang nghiêm, ngó lơ ra cửa sổ dù biết cô đã tới.

“Dạ chào...” Cô chợt mím môi, không biết phải gọi sao cho đúng. “Dạ cháu chào ông!”

Trác lão liền quay sang nhìn cô với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

“Thật ra cô là ai? Cô tiếp cận cháu trai bảo bối của ta với mục đích gì?”

An Tịch Vy liền lắc đầu. “Cháu thật sự không có mục đích gì hết. Cháu và anh ấy chỉ là...”

Lời chưa nói hết, ánh mắt cô đã rơi xuống chiếc nhẫn trong tay.

“Cháu...” Cô mím môi ắp úng, cô cũng không biết phải giải thích với ông thế nào. Nói ra sự thật cũng không được mà không nói cũng không xong.

“Ta rất nể phục cô. Vừa bị đuổi ra khỏi trường, liền lập tức quay lại câu dẫn nó. Ta nhớ mình đã nói rất rõ là sẽ không chấp nhận đứa cháu dâu không rõ lai lịch như cô. Nếu như tiếp cận nó chỉ vì tiền, cô cứ trực tiếp nhận lấy tấm séc này, con số bao nhiêu tùy cô chọn. Với một điều kiện lập tức rời khỏi nó.”

***