“Tất nhiên là Trác gia.” Anh thản nhiên đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại không nhìn cô.
“Trác gia?” Cô hoảng hốt hét lên.
“Không thì sao?”
“Sao lại đến Trác gia. Không phải, anh đã có nhà riêng sao?”
“Đúng. Nhưng đây là ý của ông nội.”
“Nhưng, nhưng em chưa chuẩn bị gì hết. Nếu, nếu ở lại đó…”
Anh khoá màn hình lại quay sang nhìn cô. “Chuyện đó em không phải lo. Chúng ta sẽ ở lại Trác gia một thời gian, nên đồ đạc của em, tôi đã cho người chuẩn bị xong hết rồi.”
“…” An Tịch Vy càng nghĩ càng rối. “Ý em là… Nếu phải ở lại Trác gia, chả lẽ chúng ta phải…” Cô nói nửa chừng lại thôi, nhưng trên gương mặt không thể che giấu được tâm trạng phức tạp của hiện tại.
Anh nhếch môi khi hiểu được ý cô.
“Là ông nội muốn vậy, tôi cũng hết cách. Nhưng em không cần lo, tôi không phát tiết bừa đâu. Huống gì, chúng ta cũng đâu phải chưa từng.”
“Em, không có ý đó.” Cô xấu hổ hướng mặt ra cửa nói lí nhí.
“…” Lý Huân đen mặt giả chết. Xem mình là không khí thật à. Cái gì mà chưa từng với đã từng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không muốn phải cùng anh ngủ chung phòng.
“Trác Phi Vũ! Không ở, có được không?”
“Em nghĩ sao?”
“…” Trước câu hỏi của anh cô liền cúi gằm mặt xuống. Cô không hiểu sao mình lại đi hỏi một câu ngốc đến như vậy. Không cần nghĩ cũng biết câu trả lời sẽ là không.
“Lần này là lần cuối tôi nhắc nhở em. Cấm gọi cả tên lẫn họ. Có ai gọi chồng như vậy không?”
“…” Tự nhiên lại cáu lên. Người gì mà lúc nóng lúc lạnh. Thật là…
Không nghe câu trả lời, anh bất mãn ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo.
“Em… Biết, biết rồi.” Định nói em xin lỗi lại dừng kịp lúc.
Anh tỏ ra hài lòng. Cả hai không nói thêm gì, cũng không ai nhìn ai.
Cho đến khi xe dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng.
Lý Huân chưa kịp bước xuống đã khựng lại.
“Anh về lo việc của mình đi.”
Không đợi nghe câu trả lời anh đã mở cửa bước ra, tiện thể vòng qua, mở cửa cho An Tịch Vy.
Trước khi bước ra cô vẫn không quên gật đầu chào người phía trước ghế lái một cái.
Vừa quay đầu lại đã thấy cả chục người nghênh đón, khiến cô không khỏi giật mình.
“Kính chào thiếu gia! Thiếu phu nhân!”
Cô không nghĩ một gia đình lại cần nhiều người giúp việc đến như vậy. Càng lúng túng hơn với cảnh tượng trước mắt, tự nhiên có cả chục người cúi đầu trước mình, cô lại chẳng biết làm sao.
“Trác Phi Vũ!” Cô ghì tay anh nói lí nhí.
Chưa đầy một bước cô đã ngã bổ vào lòng anh. Anh cũng thuận thế đón lấy cô ôm gọn vào lòng, cả hai bốn mắt nhìn nhau.
An Tịch Vy xấu hổ mượn sức anh đứng thẳng người dậy, tay nâng vạt váy dài vướng víu lên để dễ di chuyển hơn.
“Em xin lỗi!”
Mắt lười phản ứng, anh phất tay trầm giọng. “Được rồi, giải tán đi.”
Cả đám liền rời đi không dám chậm trễ, nhanh tay lẹ chân quay lại với công việc của mình.
“Vào nhà thôi.” Anh nhàn nhạt lên tiếng.
Cô gật đầu, chậm rì rì bước theo sau. Cô không biết mình bị làm sao, cứ mỗi lần ở cạnh anh, thì bao nhiêu sự vụng về, ngốc nghếch của cô đều phơi bày ra hết.
Bên trong sảnh lớn. Mọi thứ đều được bày biện tươm tất gọn gàng, đẹp mắt, cho người bước vào có một cảm giác thư thái vô cùng.
Bà quản gia từ trong gian bếp bước ra, thấy cả hai đi vào liền cúi người cung kính.
“Chào thiếu gia! Thiếu phu nhân!”
Anh gật đầu quay sang giới thiệu với cô. “Đây là bà Văn, quản gia trong nhà.”
Cô vội cúi người lễ phép.
“Chào bà Văn!”
Bà quản gia quan sát cô từ trên xuống dưới, nhưng chỉ thoáng qua bà lại tươi cười.
Đúng lúc Trác Mỹ Chi từ trên tầng truyền giọng bước xuống.
“Về rồi sao? Ông nội có về cùng không?”
Anh lắc đầu. “Ông nội bảo tụi cháu về trước.”
Bà tươi cười với anh. Nhưng với An Tịch Vy vẫn là ánh mắt ghét bỏ không thay đổi.
Cô lúng túng không biết phải làm gì, khi bà đối với cô vẫn là thái độ không thiện chí. Cô vội nép ra phía sau anh, níu hờ lấy tay áo anh như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi đang tìm nơi ẩn núp.
Tuy anh không phản ứng gì, nhưng tất cả hành động của cô đều được anh thu hết vào trong tầm mắt.
“Tịch Vy!”
“Dạ?” Cô giật mình khi bị anh gọi tên.
“Từ giờ trở đi, em đã là thành viên của Trác gia. Có gì không hiểu, hoặc cần gì, thì em có thể nhờ bà Văn giúp đỡ.”
Nghe anh nói vậy, bà quản gia liền gật đầu với cô. “Thiếu phu nhân, có cần gì hay có gì không hiểu cứ nói với tôi không phải ngại.”
Ánh mắt anh rơi sang người còn lại.
Trác Mỹ Chi bỗng cứng đờ trước ánh mắt của anh. Chỉ một giây sau, bà liền nắm lấy tay cô tỏ ra thân thiện. “Phải phải. Cháu cũng có thể nói với cô.”
“Dạ!” Cô yểu xìu đáp. Miệng thì nói vậy, nhưng cô làm sao dám.
Bà quay sang cười với anh. Tuy chẳng thiết tha gì mối quan hệ cô chồng cháu dâu, nhưng ý tứ trong lời nói của anh đã quá rõ ràng. Cô gái này chính là người của anh, ai dám chống đối với cô thì chính là không nể mặt anh rồi còn gì.
“…” Cả đám liền nuốt một ngụm khí lạnh, rỉ tai nhau to nhỏ.
“Không biết thành viên mới đến này tính khí như thế nào? Nếu mà giống như lời đồn, thì chúng ta thật sự sẽ khó sống rồi đây.”
“Làm sao biết được. Cái này cũng khó nói lắm.”