“Tịch Vy, trước kia cậu học ở đâu?”
“Mình học ở một ngôi trường tỉnh gần ngoại ô. Có nói cậu cũng không biết đâu.”
“À. Nói vậy, cậu cũng có đi làm thêm đúng không?”
“Đúng là có. Nhưng dạo gần đây, có chút chuyện nên mình không đi nữa. Mà cậu hỏi có việc gì không?”
“Cũng không có gì. Tại cửa hàng mình đang làm, họ đang tuyển thêm nhân viên thời vụ như chúng ta. Nếu cậu muốn làm mình sẽ hỏi giúp cậu.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá! Mình cũng đang muốn tìm việc gì đó để làm.”
Cô ta là Lâm Lợi Lợi, hiện tại là bàn cùng bàn với An Tịch Vy, so với những người bạn còn lại, thì cả hai có phần thân thiết hơn. Nghe cô nói về ngôi trường nhỏ trước kia, cô ta nghĩ chắc cô cũng như mình, rất cần tiền để trang trải cuộc sống, nên mới phải vừa học vừa đi làm thêm.
Cô ta liền soạn mấy dòng tin. “Mình vừa hỏi rồi. Trưa nay, cậu đến đó với mình. Nói một tiếng là vô làm luôn à.”
Cô vui vẻ gật đầu. Tuy hiện tại cuộc sống của cô rất đủ đầy, Trác Phi Vũ còn cho cô hai tấm thẻ, một để chi tiêu, một để mua sắm, nhưng vị trí đó vốn không thuộc về cô, nên cô nào dám động tới, cô nghĩ mình vẫn nên đi làm để kiếm chút tiền tiêu vặt, vì số tiền tiêu ít ỏi còn lại cô đã cho bà cụ ở trước cổng nhà hàng hết rồi.
Sau buổi trưa, cô không quên nhắn tin báo cho Trác Phi Vũ một tiếng.
(Chiều nay em không có tiết học. Em sẽ đi làm thêm. Xong em sẽ tự về, anh không cần qua đón.)
Rất nhanh, tin nhắn cô gửi đi đã báo xem, nhưng anh chẳng thèm trả cho cô lấy một tin, dù chỉ là một chữ. Tuy có chút hụt hẫng, nhưng cũng không có gì lạ, ông chồng hờ này của cô, ngoài trưng cái mặt lạnh ra, thì chính là nắng mưa thất thường, lúc thì huyên thuyên, lúc thì kiệm lời như vàng ngọc.
“Tịch Vy, đi thôi.”
Cô vội cất điện thoại vào trong ba lô, nhanh bước chạy theo.
Cùng lúc này ở tập đoàn Way.
“Thế nào rồi?” Trác Phi Vũ thờ ơ úp điện thoại xuống bàn, quay sang phía trợ lý Tiêu.
“Thám tử vẫn đang điều tra. Trác tổng cứ yên tâm.”
“Anh ra ngoài làm việc đi. Phải rồi, nhớ cử thêm người bảo vệ cô ấy.”
“Vâng!” Tuy rất tò mò nhưng anh ta vẫn không dám hỏi.
Vẫn như mọi ngày, cô đến trường luôn có tài xế đón đưa bằng những chiếc xế hộp sang trọng. Chỉ có điều, hôm nay không phải Lý Huân, mà chính là ông chồng hờ Trác Phi Vũ lái xe đưa cô đi.
Bình thường cô đều bảo Lý Huân đỗ xe cách cổng trường rất xa, để tránh bị nhòm ngó, nhưng với Trác Phi Vũ cô làm sao dám.
Trong khi, ai nấy cũng ngó mắt về An Tịch Vy, thì thào to nhỏ. Vì họ rất tò mò, không biết cô có thân phận thế nào, đến trường đều ngồi xe sang chảnh, hiệu trường lại luôn rất dè chừng với cô. Hơn nữa, với quản lý trường, cô cũng rất được ưu ái, dường như có một mối quan hệ nào đó rất thân thiết.
Cũng chính vì vậy mà mấy nay cũng không ít tin đồn không tốt về cô. Họ bắt đầu soi mói sau lưng cô đủ điều. Tuy đã rất cẩn thận, nhưng chuyện cô sống ở bên ngoài cũng đã bị đồn ầm lên với những lời khó nghe. An Tịch Vy cũng biết họ nói gì về mình, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý. Cũng vờ như không nghe. Đơn giản chỉ là cô không muốn mang đến những phiền phức không đáng có cho anh.
Xe vừa đổ lại, cô đã vội bước ra, rõ là cố ý không muốn anh đi xuống.
“Anh lái xe cẩn thận. Em vào trước.” Cô vẫy tay chào anh xong, liền chạy vội vào trong.
Anh không phản ứng gì, chỉ nhìn theo bóng lưng cô khuất dần một hồi lâu, mới cho xe lăn bánh.
Trở lại phía An Tịch Vy.
Sau buổi học, cô lại đến cửa hàng cùng Lâm Lợi Lợi. Cả hai vào làm được một lúc. Thì cô ta có việc nên đã về trước, chỉ còn mỗi An Tịch vy.
Vì mãi lo sắp xếp hàng hóa lên kệ, mà cô không để ý thời gian, không ngờ đã hơn tám giờ tối. Cô trở ra nhận tiền công, vừa xong cô đã gấp gáp mang ba lô chạy ra khỏi cửa hàng. Đang định bắt xe về, thì gặp phải Trác Chí Nam.
Cô khẽ gật đầu chào, định tránh đi nhưng hắn ta vốn không có ý định tránh, cố ý ngán đường cô.
“Xin lỗi! Tôi phải về rồi. Phiền cậu nhường đường cho.”
Hắn ta nhếch môi quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, khiến cô bất giác bước lùi.
“Chị dâu! Dù gì cũng là người một nhà, chị gấp gáp gì chứ.”
“Thật ra cậu muốn nói gì?”
Hắn bước tới hất chiếc cằm nhỏ, khiến cô phải ngước lên nhìn hắn ta, rõ ý cợt nhã. “Xem ra ông chồng yêu dấu của chị cũng chỉ có như vậy? Nhưng Trác Chí Nam tôi thì khác. Nếu là người phụ nữ của tôi, thì nhất định sẽ không phải cực khổ ra ngoài lo chuyện tiền nông.”
Đâu đó không xa, có một người nào đó tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay người bỏ đi.
“Hay là…”
Không đợi hắn nói hết câu, An Tịch Vy đã hất tay hắn ra giữ ngay khoảng cách.
“Nếu cậu đã gọi tôi một tiếng chị dâu. Thì cậu tốt nhất nên rút những lời đó lại.” Nói rồi, cô vội chạy đến một chỗ khác bắt xe.
Nhìn theo bóng lưng cô, mà hắn ta đắc chí cười nghiêng ngả. “Để tôi xem, lần này anh sẽ giải quyết thế nào.”
***