“Trác Phi Vũ này ở Trác gia chỉ là hậu bối. Nên dù chú thím cô dượng nói thế nào, dạy bảo ra sao cháu cũng sẽ không phản bác. Nhưng ở đây là công ty, nếu đã nói đến lợi ích và thân phận, thì các người chưa đủ tư cách để chấp vấn chuyện đời tư của tôi đâu.”
Một câu nói nghe ra rất bình thường nhưng trọng lượng lại không hề nhẹ khiến ai cũng đen mặt không dám thở. Trác Phi Vũ là một người lạnh lùng quyết đoán, nhìn việc nhìn lợi ích không nhìn người thân. Trên người anh luôn toát lên một loại khí chất bẩm sinh. Chẳng khác nào một vị vua cao cao tại thượng mà ai nhìn vào cũng phải nể sợ.
“Ông nội! Anh hai vô lễ như vậy, ông nội vẫn mặc anh ấy làm càng sao?”
“Ngược lại ta thấy nó nói không hề sai.”
Ai cũng bẽn lẽn nhìn ông. Đây rõ ràng là bênh vực ra mặt còn gì.
“Ông nội!”
Ông phất tay ngăn lời phía sau khiến Trác Chí Nam tức điên lên lại không thể nói gì.
“Thân là một trưởng bối, mở miệng ra là lợi ích. Thì lấy tư cách gì để dạy dỗ người khác. Không cần nói đạo lý với những kẻ không hiểu chuyện. Cháu nói thế nào thì làm thế đấy đi.”
“Cám ơn cựu chủ tịch!” Anh cúi chào quay đi cũng không nói thêm gì.
“...”
“...”
Không hiểu chuyện là đang nói chúng ta sao? Ai cũng nhìn nhau với cùng một suy nghĩ.
Trác Chí Nam nhìn vẻ hóng hớt của Trác Phi Vũ mà không nuốt nổi cục tức. “Không biết anh ta có tài đức gì mà lại tốt số như vậy. Ông nội đúng là thiên vị, chẳng đối xử công bằng gì hết.”
***
An gia...
An Tịch Vy về đến An gia đã là chiều tối.
Chưa đến cửa cô đã thấy quần áo của mình bị ném vung vãi khắp sân.
Cô sợ hãi đập cửa với đôi mắt ngập nước. “Chú ba! Thím ba!”
An Đông vừa định mở cửa liền bị vợ chặn lại.
“Ông định làm gì?”
“Tôi…”
“Ông im miệng. Để tôi nói chuyện.” Dư Mễ cắt ngang lời ông.
“Chú ba! Thím ba! Mở cửa cho con đi.”
“An Tịch Vy, cô làm An gia chưa đủ mất mặt hay sao mà còn dám vác mặt quay về. Đi đi, An gia không có cái loại con cháu như cô.” Bà lớn tiếng truyền giọng ra.
“Không phải vậy đâu thím. Con cầu xin hai người đừng đuổi con đi.” Cô đập cửa khóc thảm thiết.
An Đông luống cuống nhìn vợ. “Trời sập tối rồi, chúng ta đuổi nó đi như vậy có ổn không? Hay là cho nó ở lại một tối, dù gì…”
“Ông nhìn tin tức đi. Bị dư luận nói thành ra như vậy còn giả được sao? Ông muốn gia đình chúng ta mất hết mặt mũi, vì nó mà bị mọi người xung quanh cười chê?”
“Tôi, tôi…”
“Vừa rồi ở ngoài đường, tôi còn bị người ta nói đến khó nghe kia kìa.”
“...” An Đông.
“Ông biết chúng ta khó khăn thế nào mới có thể giữ được An gia hay không? Sáu năm nay chúng ta tận tụy vì An gia, cũng đã yêu thương nó khác gì con gái ruột, nhưng nó thì sao, chẳng có lợi ích gì. Ông nhìn đi, chúng ta còn có con trai, con gái. Không thể vì một mình nó mà không dám ngẩng cao đầu.”
An Đông liền ngồi khúm núm xuống một góc. “Tôi là nghĩ tình anh hai nhưng cũng không thể vì nó mà nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua của chúng ta đổ sông đổ biển được.”
“Thì đó. Bảo sao dạo này, đêm nào cũng lẽn ra ngoài, đối tác mà biết trong nhà chúng ta có loại con gái hư thân trắc nết như vậy thì làm sao mà dám hợp tác làm ăn với chúng ta nữa.”
“Bà càng nói tôi càng thấy đúng. Người khác không biết còn tưởng chúng ta ngược đãi nó, mới phải làm ba cái chuyện đó với đàn ông để kiếm tiền.”
“An gia đúng là vô phúc. Không phải tôi mắng anh của ông đâu. Mà tại vì tôi thấy nó quá giống mẹ nó. Cũng đều là thứ chẳng ra gì.”
An Tịch Vy bất lực trượt dài xuống theo cánh cửa. Cô co người vòng tay ôm lấy tấm thân lạnh lẽo của chính mình, cô cảm thấy bản thân mình thật thất bại.
Ba mẹ cô ly hôn khi vừa lên sáu. Mẹ cô từ chối quyền nuôi con, chỉ vì sợ cô sẽ trở thành gánh nặng của mình. Cô được toà phán theo ba. Từ lúc bà rời khỏi An gia đến nay đã hơn mười lăm năm cô chưa từng gặp lại bà, dù là một cuộc gọi hay một bức thư cũng chưa từng có. Nhưng bù lại ba và bà ngoại rất yêu thương cô.
Vốn dĩ cuộc sống yên bình, ba cô bất ngờ qua đời vì một tai nạn giao thông khi cô vừa tốt nghiệp cấp hai.
Trước khi mất ông đã gửi gấm cô lại cho chú thím chăm sóc và thay ông quản lý An gia cho đến khi cô tốt nghiệp đại học. Nhưng thím lại không thích cô, hà khắc đủ điều. Suốt bao năm qua cô còn chẳng dám than van, vì sợ bà ngoại lo lắng cho mình, sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng vẫn là không tránh khỏi.
Cô cố ổn định cảm xúc, lom khom nhặt từng bộ quần áo cho vào vali. Cô thẩn thờ nhìn lại căn nhà thân quen lần nữa.
Kéo theo chiếc vali rời khỏi An gia, cô lê từng bước nặng trĩu đi lủi thủi trên đường rất lâu, giờ nhà cũng không thể về cô cũng không biết mình có thể đi đâu. Cô ngồi bệt xuống băng ghế bên công viên.
Từng dòng người đi qua đi lại, mỗi lúc một thưa dần. Mọi thứ về đêm đều trở nên tĩnh lặng.
***