Sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe thật kỹ và siêu âm thai nhi lần nữa, biết hai mẹ con đều ổn anh mới yên tâm để cô xuất viện. Trước khi trở về tổ ấm riêng, theo ý của An Tịch Vy, Trác Phi Vũ đã đưa cô đến thăm Trác lão ở bệnh viện mà ông đang được điều trị.
Nhìn ông nằm trên giường bệnh mà An Tịch Vy rất đau lòng.
"Ông nội! Cháu dâu xin lỗi! Tất cả đều tại cháu không tốt. Nếu lúc đó cháu không vì chút giận dỗi mà bỏ đi, thì ông sẽ không giận Phi Vũ đến đổ bệnh. Tất cả đều tại cháu không tốt. Ông nhất định phải mau khỏe lại."
Anh dịu dàng ôm cô vào lòng an ủi. "Ngoan, không khóc. Ông nội đã được phẫu thuật lại lần hai. Rồi ông nội sẽ mau khỏe lại. Lúc đó, ông nội sẽ rất vui vì biết em đã tha thứ cho anh."
"Em còn muốn nói cho ông biết, chuyện về bảo bối."
"Nhưng trước lúc ông tỉnh lại, anh muốn em phải nghỉ dưỡng cho thật tốt."
"Em biết rồi." Cô ủ rũ nhìn sang ông.
"Cháu dâu yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi. Ông nội có chuyển biến gì, cô sẽ lập tức gọi cho hai đứa."
"Da!"
"Để cô vất vả rồi."
"Cô không vất vả. Thôi, cháu đưa cháu dâu về đi."Thấy cả hai đã xóa bỏ hiểu lầm, dường như tình cảm còn thắm thiết hơn cả trước, khiến Trác Mỹ Chi cũng rất vui. Hôm qua nghe Trác Phi Vũ nói về chuyện cả hai bị nhốt ở kho đông, mà bà hết một phen hú via. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cũng nhờ sự cố lần này mà cả hai đã hiểu nhau hơn. Suốt thời gian qua, thấy cháu trai tiều tụy làm bà đau lòng muốn chết. Giờ thì tốt rôi.
***
Đang nằm yên ngắm nhìn người con gái nhỏ ngủ say thì điện thoại anh có tin nhắn tới. Nhìn vào dòng tin anh lại nhìn cô.
Anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô cẩn thận mới bước xuống giường. Tắm rửa thay quần áo xong, anh xuống nhà chuẩn bị cho cô bữa sáng. Trước khi ra ngoài, anh trở lên viết lại cho cô tờ ghi chú đặt trên bàn, cùng một chiếc hôn thật khẽ trên vầng trán.
Đứng trước trại trẻ mồ côi, anh suy nghĩ một lúc mới bước vào.
"Trác tổng!" Người phụ nữ trung niên bước về phía anh. Không ai khác là Lý
Can Mai.
Không tỏ thái độ gì rõ ràng, anh ngồi xuống băng ghế gỗ, nhìn đám trẻ chơi đùa.
"Bà là viện trưởng của nơi này?"
"Phải!" Bà do dự ngồi xuống cạnh anh.
"Lý Cẩn Mai. Người thừa kế số tiền kết xù của đại gia Đường Đông. Chuyện vợ chồng tôi bà góp vui cũng không ít nhỉ?""Cậu biết hết rồi?"
Anh nhún vai tùy ý.
"Tôi biết bà không có ác ý. Chỉ là do Đường Hiểu Thu thêu dệt trắng đen lẫn lộn. Nhưng bà vẫn nên nắm rõ tình hình."
"Cậu đúng là rất đặc biệt. Giờ thì tôi biết tại sao, Trác lão lại đặt lòng tin ở cậu cao đến như vậy."
"Chắc hẳn lý do bà hẹn tôi đến đây không phải chỉ để khen ngợi hay nói chuyện phiếm đâu nhỉ?" Anh nhìn sang bà.
Bà mỉm cười gật đầu. "Phải! Đúng là còn có một chuyện muốn nói."
"Vào thẳng vấn đề đi."
"Không giấu gì cậu. Tôi không chỉ là mẹ kế của Hiểu Thu. Tôi còn là mẹ ruột của Tịch Vy"
Trác Phi Vũ không chút ngac nhiên.
Trước phản ứng bình thường của anh, bà nghĩ chuyện này chắc anh cũng đã biết. "Tôi không biết phải nói với cậu thế nào. Vì tin lời Hiểu Thu, suýt chút nữa tôi đã tổn hại đến con bé.”
Đang nói giữa chừng, bà ta chợt khựng lại không nói nữa.
“Trọng điểm?”
Biết anh không thích vòng vo, Lý Cẩn Mai cũng không ngại nói. “Tôi mạo muội cầu xin cậu. Nếu đã không có tình cảm với nhau. Xin cậu đừng để con bé chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa"
"Có lẽ bà chưa biết, chúng tôi đã gương vỡ lại lành."
".." Lý Cẩn Mai ngẩn ra. Trong đầu bà lúc này hiện lên vô vàng câu hỏi. Cậu ta là thật lòng sao?
"Cậu... Cậu là thật lòng?"
"Tôi không biết bà đang dùng thân phận gì để hỏi tôi câu đó. Nhưng nếu bà muốn nhận lại con gái, tôi nghĩ bà nên tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cô ấy"
Bà ta có phần gấp gáp. "Tôi có thể sao?"
"Chuyện này tôi không thể làm chủ thay cô ấy. Nhưng Tịch Vy lương thiện hơn bà nghĩ."
"Tịch Vy có được người chồng như cậu tôi cũng an lòng. Trước mắt, tôi cũng không biết làm thế nào, nhưng mong cậu sẽ giúp tôi giữ bí mật này.
"Còn chuyện này nữa. Cậu có thể.”
"Câu hỏi của bà tôi sẽ không trả lời, cũng không thể hứa. Vì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ không biết điều"
Bà ta khó xử nhìn anh. "Cậu biết tôi muốn hỏi gì sao?”
Anh không trả lời, chỉ đứng dậy quay người đi.
Lý Cẩn Mai nhìn theo bóng lưng anh, bà cố giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc, đan xen cùng sự áy náy.Trở lại phía An Tịch Vy.
Vừa ngồi dậy, cô đã thấy mẩu giấy ghi chú nhỏ trên bàn.
(Có chuẩn bị bữa sáng cho em. Ăn xong thì ngủ thêm cho khỏe. Xong việc anh về.)
Cô mỉm cười hạnh phúc.
Tắm rửa thay quần áo xong, cô liền xuống nhà. Thưởng thức bữa ăn tình yêu của anh. Đi lòng vòng một lúc, vừa định trở lên phòng thì An Đông gọi tới. Bảo nhà có chuyện vui, muốn cô về một chuyến.
Sau khi nhận điện thoại của chú, nghĩ tới nghĩ lui một lúc, cô nghĩ mình nên đi. Vì hiếm khi chú thím chủ động tìm, nếu lúc này cô từ chối, có khi họ lại nghĩ cô không biết điều. Nhưng trước khi đi, cô vẫn không quên nhắn tin nói với anh một tiếng.
(Em qua chỗ chú ba một lát nha.)
Vừa thấy dòng tin anh liền gọi lại.
An Tịch Vy không nghĩ anh lại nhanh như vậy.
"Em nghe.
[Khoẻ chưa? Có gấp không, đợi anh về cùng đi]
"Không cần đâu. Em khỏe nhiều rồi, anh cứ lo việc của mình đi. Với lại, em chỉ là về nhà một chuyến thôi mà."[Thôi được. Cẩn thận một chút.]
"Em biết rồi. Em tắt máy nha!"
[ừm. Tới thì nhắn tin cho anh. Xong việc anh qua đón.
Nhìn chiếc điện thoại trong tay mà lòng cô đầy hạnh phúc. Cảm giác yêu và được yêu, thật sự rất khác.