Lâm Lệ Khiết òa khóc trong vòng tay ba mình, cô vỡ òa ngay khi được người ba xa cách lâu ngày ôm lấy. Chắc cũng phải 6 tháng rồi Lâm Lệ Khiết không về nhà, cô bỏ nhà chạy theo Lãnh Tử Kỳ mặc cho ba mẹ ngăn cấm. Một thiên kim từ nhỏ đã quen được cưng chiều như Lâm Lệ Khiết bỏ nhà đi đã làm Lâm lão gia vô cùng lo lắng. Dù cho ngoài mặt ông có tức giận thế nào cũng không thể không bận tâm về con gái. Con gái ra ngoài sống có tốt không? Có bị ức hiếp không? Có tủi thân hay chịu ức hiếp? Đó là tất cả những gì Lâm lão gia đã nghĩ. Tuy nhiên ngay lúc này khi thấy con gái mình vẫn ổn ông rất hạnh phúc, ông mừng vì cô vẫn vui vẻ.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Lâm Lệ Khiết, Lâm lão gia nở nụ cười biền từ trên mặt nói:
- Ngoan nào, đừng khóc! Khiết Khiết đã lớn rồi mà vẫn như con nít, nếu con còn khóc nhè sẽ bị cười đấy.
Nghe vậy Lâm Lệ Khiết bỉu môi, cô nũng nịu nói:
- Con không khóc! Đó là do nước mắt vô tình rơi thôi, không mất mặt!
- Đúng đúng, không mất mặt!
Lâm lão gia và Lâm Lệ Khiết đều cười đến tít mắt, Lãnh Dạ Thần đứng đó nghe thấy cũng cảm thấy vui lay. Sau một hồi dỗ dành và an ủi con gái Lâm lão gia lúc này cuối cùng cũng phát hiện ra người còn lại. Thấy Lãnh Dạ Thần đang đứng từ xa Lâm lão gia liền lên tiếng gọi:
- Thần Thần, sao con còn đứng đó? Mau vào đây đi!
Nghe tiếng gọi mình Lãnh Dạ Thần cũng bước đến, phong thái chững chạc và khí thế của anh làm Lâm lão gia rất hài lòng. Ông nhìn Lãnh Dạ Thần từ trên xuống dưới một lượt rồi cười nói:
- Mấy năm không gặp Thần Thần con đã trưởng thành và chững chạc lên nhiều rồi. Nhìn con bây giờ thấy rất yên tâm!
- Thầy quá lời rồi ạ! Ai cũng phải trưởng thành thôi, nhưng đối với con lúc ở bên cạnh thầy con vẫn muốn làm một cậu nhóc.
- Thằng nhóc này!
Lâm lão gia cười lớn sau khi nghe Lãnh Dạ Thần nói, ông thốt lên câu cảm thán rồi cùng cả hai vào nhà. Ngay khi bước vào trong Lãnh Dạ Thần đã vội vàng đặt những món quà cầm trên tay nãy giờ xuống, anh để Lâm Lệ Khiết và Lâm lão gia ngồi trước rồi mới dám ngồi. Ngay khi thấy những món quà cả hai mang về Lâm lão gia liền nói:
- Hai đứa về nhà là được rồi, sao phải mang nhiều quà như thế?
- Đây chỉ là chút tấm lòng của con thôi nên thầy hãy nhận đi ạ!
- Được rồi! Lần này thầy nhận nhưng lần sau đừng thế nữa.
- Vâng!
Nói rồi Lâm lão gia rót nước cho Lãnh Dạ Thần, đưa tách trà lên nhấp một ngụm anh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính:
- Thưa thầy, hôm nay con đến đây trước là để thăm thầy sau là để ra mắt ạ. Chắc thầy cũng biết lý do con đến đây ngày hôm nay rồi nên con cũng sẽ thưa thẳng ạ. Con muốn lấy Khiết Khiết làm vợ!
Lâm lão gia nghe xong thì gật đầu, trong thâm tâm ông người học trò này vẫn luôn là người ông rất quan tâm và kỳ vọng. Có lẽ chính vì lẽ ấy nên khi nghe tin Lâm Lệ Khiết muốn kết hôn với Lãnh Dạ Thần dù có chút bàng hoàng và bất ngờ nhưng ông không hề phản đối. Lâm lão gia cốt chỉ là muốn nghe xem Lãnh Dạ Thần có thật sự dám nói hay không mà thôi. Giờ anh dám nói ra rồi ông cũng không còn gì để từ chối:
- Được! Thầy cho phép!
- Tôi không đồng ý!
Ngay khi lời Lâm lão gia vừa dứt thì trên cầu thang liền vọng tới tiếng nói của một người phụ nữ. Tiếng nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Lãnh Dạ Thần làm anh bất động. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cầu thang nơi tiếng nói phát ra thì thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Người đó không ai khác chính là Lâm phu nhân mẹ của Lâm Lệ Khiết, bà với phong thái trang nhã và sang trọng bước từ từ xuống cầu thang. Đứng trước mặt Lãnh Dạ Thần Lâm phu nhân thẳng thừng nói:
- Lãnh Dạ Thần, tôi tôn trọng cậu vì cậu là học trò của chồng tôi nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cho con gái tôi lấy cậu.
- Mẹ, sao mẹ...
- Khiết Khiết, để mẹ nói!
Lời ra lệnh của mẹ làm Lâm Lệ Khiết bất ngờ đến nỗi không thể thốt nên lời, trước giờ mẹ cô không bao giờ nói chuyện với cô như thế. Ngữ điệu của mẹ làm cô có cảm giác lạnh người cứ thế Lâm Lệ Khiết dù không muốn cũng đành im lặng. Trái với Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần lại rất bình tĩnh, anh nhìn người phụ nữ trước mắt với gương mặt rất quả quyết nói:
- Lâm phu nhân, con biết cô vẫn còn luôn canh cánh trong lòng chuyện nhiều năm về trước. Nhưng xin cô hiểu rằng con thật sự rất yêu Khiết Khiết, con đã rất cố gắng nhưng không thể sống mà không có cô ấy được. Chính vì vậy con mong cô sẽ chấp thuận cho con cưới Khiết Khiết.
- Tôi nói tôi không đồng ý chẳng lẽ cậu không hiểu sao? Cậu không nghe hiểu tôi nói gì hay cô tình không hiểu? Cậu nói xem vì ai mà con gái tôi phải khổ sở suốt thời gian dài? Vì ai mà con bé phải ra nước ngoài điều trị tâm lý? Vì ai mà con bé xém chút nữa đánh mất cả tuổi thanh xuân? Vì ai mà nó phải nằm viện suốt thời gian dài và suýt nữa mất mạng? Bây giờ khi con bé ổn định lại rồi cậu lại đến đây và muốn khơi lại nỗi đau trong lòng nó. Cậu nói tôi làm sao có thể tin tưởng cậu? Làm sao giao Khiết Khiết cho cậu?
Nói đoạn Lâm phu nhân dừng lại, trong mắt bà tràn đầy nỗi uất hận. Nắm chặt hai lòng bàn tay bà nặng nề thốt ra từng chữ:
- Lãnh Dạ Thần, tôi đời này sẽ không bao giờ chấp nhận cho Khiết Khiết lấy cậu. Cậu nghe cho rõ đây, tôi thà để nó bỏ nhà chạy theo Lãnh Tử Kỳ cháu cậu chứ cũng không bao giờ đồng ý tác hợp cho cậu và nó. Cậu sẽ chỉ khiến cuộc đời Khiết Khiết thêm đau khổ mà thôi.
- Được rồi! Tất cả dừng lại đi, không cần nói nữa! Thần Thần, bây giờ mẹ Khiết Khiết đang mất kiềm chế nên con hãy đưa con bé đi đi. Chuyện của hai đứa thầy đồng ý.
- Vậy con xin phép!