Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Chương 14: Nơi chứa đựng ký ức đau khổ


Chiếc xe lần nữa dừng lại trước chiếc cổng lớn chỉ khác là lần này chiếc cổng ấy lại càng to lớn và sang trọng hơn. Nhìn chiếc cổng nơi mình từng sinh ra và lớn lên nhưng sao Lãnh Dạ Thần lại chẳng hề có chút tình cảm nào với nó cả. Với anh nơi đây chỉ mang lại toàn niềm đau và nỗi buồn. Khác với Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần là người rất lạnh lùng và ít nói, anh không thích mỗi khi phải giao tiếp với ai đó quá nhiều. Tuy nhiên lúc nhỏ anh đã từng là một đứa trẻ rất vui vẻ, có thể nói ra chẳng ai tin nhưng lúc nhỏ Lãm Dạ Thần rất đáng yêu và dễ gần. Anh lễ phép ngoan ngoãn và thích tiếp xúc tìm tòi mọi thứ xung quanh thế giới.

Ước mơ của Lãnh Dạ Thần lúc nhỏ là trở thành một doanh nhân thành đạt như bố và ông của mình. Tuy nhiên trải qua biến cô năm 17 tuổi đã khiến anh thay đổi cả ước mơ lẫn tính cách. Sau khi bố Lãnh Dạ Thần đi thêm bước nữa anh đã chẳng còn vui vẻ và dễ gần nữa. Dáng vẻ của anh khi ấy khiến chẳng ai dám lại gần, anh thu mình vào một góc tối nơi chỉ có một mình bản thân anh để gặm nhấm cho nỗi đau mất mẹ. Từ đó tính cách Lãnh Dạ Thần đã thay đổi tuy nhiên anh không ghét tiếp xúc với người lạ như bây giờ. Trải qua biến cố năm 17 tuổi mới biến Lãnh Dạ Thần thành con người tuyệt tình và khát máu như hiện tại.

Như hiểu được tổn thương và mất mát của người đàn ông bên cạnh mình Lâm Lệ Khiết khẽ mím môi rồi xoay sang nhìn anh với ánh mắt buồn rười rượi. Ngữ điệu cô nhẹ nhàng nhưng mang theo nhiều sự đau xót:

- Dạ Thần, anh không thích vào trong sao? Nếu không chúng ta quay về nhé? Ngày mai em tự đến cũng được.

Lãnh Dạ Thần nghe đề xuất của Lâm Lệ Khiết thì khẽ lắc đầu, anh nhìn cô rồi đáp:

- Không cần đâu, không phải anh không muốn vào mà là anh cần thời gian để kịp thích ứng. Cho anh chút thời gian được không? Chỉ vài phút thôi là đủ!

- Em hiểu mà nên đừng vội! Em biết anh có rất nhiều kỷ niệm và ký ức không tốt đối với căn nhà này. Hơn ai hết em hiểu rằng những nỗi đau anh chịu là vô cùng to lớn. Anh đừng buồn, có em đây nên sẽ không sao đâu.

- Cảm ơn em! Anh đã rất lâu không về căn nhà này rồi nên thấy nó rất xa lạ, chẳng biết là do cảm nhận của anh hay nói này đã thật sự đổi khác. Thôi vậy, anh ổn rồi nên chúng ta vào trong thôi! Có lẽ ông đang chờ chúng ta đó.

- Vâng!

Đứng trước cánh cổng lần nữa Lãnh Dạ Thần khựng lại, dù đây là nơi mình từng được sinh ra và lớn lên nhưng sao bước chân của anh nặng nề quá. Anh không có chút cảm xúc nào với nơi được gọi là nhà này cả. Những con người đằng sau cánh cửa kia ngoài ông nội ra thì còn có ai thật lòng chào đón anh chứ? Bố anh? Hay là các em trai em gái? Hay là người phụ nữ đã phá vỡ gia đình anh kia? Càng nghĩ Lãnh Dạ Thần càng sinh ra ý tưởng phản kháng. Thấy vậy Lâm Lệ Khiết vội bước tới, cô vòng tay nắm lấy tay người đàn ông rồi cùng anh đi hiên ngang vào nhà.

Trong nhà lúc này Lãnh lão gia và mọi người đã chờ sẵn, hôm qua khi biết tin cháu trai sẽ dẫn cô bé gái ông thương về Lãnh lão gia đã trằn trọc cả đêm vì vui sướng. Sáng ra ông đã chuẩn bị từ rất sớm chỉ để chờ đón hai đứa cháu ông yêu thương nhất về thế mà Lãnh Dạ Thần lại chẳng hề muốn đặt chân vào nhà dù chỉ là một bước. Để Lãnh lão gia biết được ông sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Thấy Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết bước vào Lãnh lão gia vui ra mặt, ông chống chiếc vậy quen thuộc của mình xuống đất rồi đứng dậy đi nhanh về phía cả hai với gương mặt hớn hở:

- Về rồi đấy à? Hai đứa đi có mệt lắm không?



Giọng điệu hồ hởi và thần sắc tươi vui làm Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần không nỡ dập tắt. Thấy ông ra đến tận cửa đón Lãnh Dạ Thần cũng xem như đã được an ủi phần nào, anh đáp:

- Tụi con có việc nên đến hơi trễ, ông nội đừng giận! Hôm nay con dẫn Khiết Khiết về ăn cơm với ông đây.

- Không giận! Không giận! Hai đứa chịu về lão già như ta vui mừng còn không kịp sao có thể giận chứ. Được rồi, đi đường chắc mệt rồi đúng không? Lại đây uống nước với ông rồi chờ chuẩn bị nhập tiệc.

Tiến lại gần bộ ghế salon được chạm khắc hình rồng tinh xảo Lãnh Dạ Thần chợt nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Là bố anh! Thấy bố ngồi đó Lãnh Dạ Thần mặt vẫn không đổi nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng. Anh không muốn gặp bố mình cũng không muốn gặp người phụ nữ kia. Anh hận cả hai đến tận xương tủy, chỉ vì hai người họ mà anh đã phải rời xa Lâm Lệ Khiết thời gian dài và suýt nữa là mất cô.

Nhìn đứa con trai đang tiến lại gần mình Lãnh lão gia vẫn như cũ không lên tiếng, dù sao trong lòng ông đây cũng là đứa con ông không hề yêu thương nên dù anh có ra sao ông cũng chẳng mảy may để ý. Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần tiến đến salon và ngồi đối diện Lãnh lão gia, nhìn thấy ông Lâm Lệ Khiết lên tiếng:

- Chú Lãnh, lâu ngày không gặp chú vẫn khỏe chứ ạ?

- Ừ, chú vẫn khỏe! Tiểu Khiết đã lớn rồi nhỉ lại còn xinh đẹp hẳn ra.

- Cảm ơn chú ạ! Ba cháu vẫn rất hay nhắc đến chú, có thời gian rảnh ông ấy rất muốn cùng chú uống trà đàm đạo.

- Lão Lâm đúng là bao năm vẫn thế, vẫn thích những sở thích nhã nhặn như cũ thế nhưng đó mới là điểm đặc biệt của ông ấy. Có thời gian chú sẽ hẹn gặp ông ấy một bữa.

Nói rồi Lãnh lão gia nhìn sang Lãnh Dạ Thần, dù không yêu thương đứa con này nhiều nhưng dù sao cũng là con mình. Nhìn Lãnh Dạ Thần bây giờ so với năm đó khác quá, anh không còn bộ dáng non trẻ mà thay vào đó là sự trưởng thành. Nhìn con mình bây giờ Lãnh lão gia chợt nhận ra anh đã lớn quá nhiều, cúi đầu ông nói:

- Dạ Thần, con vẫn khỏe chứ?

- Con vẫn khỏe!