Bữa ăn kết thúc trong không khí nặng nề và ảm đạm, Lãnh lão gia tử tức giận đứng dậy chống gậy đi về phòng. Trước khi đi ông còn không quên gọi:
- Tiểu Thần, con cùng ta đến thư phòng.
- Vâng!
Dứt lời ông xoay lưng rời đi còn Lãnh Dạ Thần thì vội đi nhanh đến đỡ, Lâm Lệ Khiết thấy thế cũng một mình đi dạo trong vườn chờ Lãnh Dạ Thần và ông nội nói chuyện. Căn phòng ăn trở nên yên lặng với không khí lạnh người đáng sợ, Lãnh lão gia nhìn người phụ nữ trước mắt với vẻ mặt không tin được hỏi:
- Mộc Lan, em thật sự bỏ đậu ngự vào thức ăn để hại Dạ Thần à? Sao em lại làm thế?
Đoạn Mộc Lan bị chồng chất vấn liền trở nên run sợ, gương mặt bà ta cắt không còn một giọt máu phủ nhận:
- Không! Không! Sao em có thể làm thế? Chẳng lẽ anh không tin em sao? Anh à, em thật sự không biết thằng bé không thể ăn được đậu ngự. Cả bữa tiệc hôm nay đều là do em nấu, nếu em vì ghét Dạ Thần mà bỏ đậu ngự vào chẳng phải sẽ khiến tất cả mọi người nghi ngờ em sao? Anh à, em thật sự không có làm.
Lãnh Lộ đứng bên cạnh thấy mẹ mình vang xin như vậy thì cũng lập tức bao biện che giấu thay mẹ:
- Ba à, từ nhỏ mẹ đã chăm sóc anh Dạ Thần rồi nên sao có thể ghét bỏ anh ấy, muốn hại anh ấy chứ? Ba xem mẹ đã vid chuẩn bị thức ăn mà bị thương đến thế này rồi, chẳng lẽ thế này còn chưa đủ hay sao? Ba hà tất phải nghi oan cho mẹ.
Không biết Lãnh lão gia nghe xong những lời ấy có suy nghĩ gì, chỉ thấy ông lắc đầu với vẻ mặt thất vọng nói:
- Mộc Lan, bà đã chăm sóc Dạ Thần từ nhỏ sao lại không biết nó bị dị ứng với đậu ngự chứ? Chuyện lúc nãy ba nói lúc nhỏ Dạ Thần từng bị dị ứng đến mức nửa đêm phải nhập viện cũng là thật phải không? Tôi nhớ lúc ấy tôi đang đi công tác ở xa, khi điện về hỏi bà thì bà bảo thằng bé vẫn ổn. Thế mà lúc nãy ba lại nói nó bệnh tới mức phải nhập viện, bà bảo tôi làm sao tin bà?
- Anh à!
- Đừng nói với tôi là bà không biết nó bị dị ứng đến mức nửa đêm phải nhập viện đấy. Mộc Lan ơi là Mộc Lan, Dạ Thần từ nhỏ đã mất mẹ, tôi không quan tâm nó nhiều vid tôi nghĩ bà sẽ thay tôi làm điều đó. Sao bà lại có thể đối xử với một đứa trẻ 5 tuổi độc ác như vậy?
Nói rồi Lãnh lão gia xoay lưng rời đi, có lẽ ông đang cần một nơi an tĩnh để suy nghĩ. Mặc kệ sau lưng có bao nhiêu tiếng gọi ông cũng nhất quyết không xoay đầu lại. Dường như Lãnh lão gia cảm nhận được rằng bản thân đã sai, và dường như ông đang tự chấn chỉnh lại mình sau những lời giáo huấn của Lãnh lão gia tử. Ba ông nói đúng, ông không phải một người cha tốt, không xứng đáng làm cha của Lãnh Dạ Thần. Ông thừa nhận rằng mình đã rất tự hào khi Lãnh Dạ Thần đạt được thành tựu trong quân đội và trở thành thượng tướng. Thế nhưng thay vì để con biết ông tự hào thì ông lại vì cái tôi của mình mà đẩy Lãnh Dạ Thần ra xa. Giờ có lẽ đã quá muộn để nói lời xin lỗi!
Về phía Lãnh Dạ Thần anh cùng Lãnh lão gia ử vào thư phòng, trong căn phòng trang nghiêm và sang trọng ấy anh nhận được một chiếc hộp gỗ. Lãnh lão gia tử giao cho anh một miếng ngọc bội màu đỏ, đó là bảo vật gia truyền của Lãnh gia và là thứ mà chỉ truyền lại cho đương gia của gia tộc. Lãnh lão gia tử trao nó cho Lãnh Dạ Thần chứng tỏ ông chọn anh làm người kế nhiệm.
Cầm miếng ngọc bội trong tay Lãnh Dạ Thần chẳng hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại anh cảm nhận được sức nặng của miếng ngọc bội đang đè lên vai mình. Chính vì thế anh đã trả lại cho ông nội và nói:
- Ông nội, món quà mày với cháu là quá lớn. Cháu không tự tin mình có thể kế thừa được hết miếng ngọc bội này. Cháu nghĩ mình chưa đủ năng lực, cháu xin lỗi!
- Cầm lấy đi! Tiểu Thần, ông già này đã gần đất xa trời rồi nên không còn an toàn khi cất giữ miếng ngọc bội này nữa. Đây là tín vật đại diện cho vận mệnh của cả một gia tộc, cháu là thượng tướng trẻ tài ba với nhiều tham vọng và năng lực. Ông nội tin cháu hoàn toàn đủ khả năng và xứng đáng để gánh vác trọng trách to lớn này.
Đến nước này Lãnh Dạ Thần không cách nào từ chối nữa, anh thở dài một hơi rồi nhận lấy chiếc hộp. Sau khi cất chiếc hộp đi anh nói:
- Cháu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông nội!
- Được rồi, đi tìm Khiết Khiết đi! Chắc con bé đang chờ cháu đấy!
- Cháu xin phép!
Dứt lời Lãnh Dạ Thần ra khỏi phòng và xuống vườn tìm Lâm Lệ Khiết. Dưới vườn hoa lúc này Lâm Lệ Khiết đang ung dung tản bộ ngắm nhìn những bông hoa quỳnh xinh đẹp. Trái với các loài hoa khác nó chỉ nở vào ban đêm, chính vì điều này nên đây là dịp rất hiếm có để được ngắm nhìn hoa quỳnh một cách trọn vẹn.
Đang đi dạo giữa chừng thì Lâm Lệ Khiết bị một bóng dáng chặn lại, mới đầu vì trong bóng tối nên Lâm Lệ Khiết không thể nhận dạng được. Tuy nhiên sau khi người đó di chuyển lại gần thì cô lập tức nhận ra, người đang đến gần không ai khác mà chính là Lãnh Diệu. Lãnh Diệu đi đến đứng chặn trước mặt Lâm Lệ Khiết, dáng vẻ cô ta kiêu ngạo nói:
- Đứng lại đó Lâm Lệ Khiết!
- Cô muốn gì?
- Cô và Lãnh Dạ Thần dám cả gan hùa nhau ức hiếp mẹ tôi, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cô một bài học.
Dứt lời chưa kịp để Lâm Lệ Khiết nói hay phản ứng gì thì đã có một tay giáng xuống mặt cô một cái tát đau điếng. Cái tát ấy mạng đến mức trực tiếp làm Lâm Lệ Khiết ngã xuống đất và choáng váng hồi lâu. Đang cố gắng đứng dậy thì từ xa vang lên tiếng gọi:
- Khiết Khiết!