Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Chương 22: Ngày ta mất nhau


Lâm Lệ Khiết ngồi giữa căn phòng rộng lớn với hai hàng nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má phiếm hồng. Cô cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng như thể có ai đang bóp nghẹn trái tim mình mỗi khi nhớ về sự tình năm ấy. Nỗi đau năm ấy là quá lớn đối với một cô gái 17 tuổi, cái tuổi ngây thơ và hồn nhiên mà đáng lẽ phải được yêu thương và tận hưởng tuổi thanh xuân của mình thì Lâm Lệ Khiết đã phải mất đi quá nhiều thứ.

Chỉ sau một đêm cô mất đi người đàn ông mình yêu nhất, mất đi đứa con đầu lòng vẫn chưa thể nhìn thấy mặt và mất đi cả những sự hồn nhiên vui tươi đáng lý cô gái nào cũng phải được hưởng. Nỗi đau ấy như đã vùi lấp hết ước mơ hoài bão của cô gái nhỏ, chôn vùi tình cảm và sự hạnh phúc cô đáng nhận được vào hố sâu của lòng đất. Mỗi lần nghĩ lại Lâm Lệ Khiết vẫn còn khóc rất thương tâm, cô không cam tâm cho cuộc đời và niềm hạnh phúc quá đỗi ngang trái.

Năm 17 tuổi đó Lâm Lệ Khiết từng có những khoảnh khắc và ký ức rất đẹp, cô đã được cầu hôn dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều rực rỡ. Được đeo lên tay chiếc nhẫn cầu hôn và hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu nhất. Đáng tiếc hạnh phúc ấy lại quá mong manh và dễ dàng tan vỡ, thay vì có được cuộc sống êm ấm sau khi ra trường thì Lâm Lệ Khiết phải chịu cảnh tượng ly tán. Thay vì cô có thể ôm con mình vào lòng và cảm nhận hạnh phúc thì cô phải chấp nhận sống chung với nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi con.

Đối với cô gái 17 tuổi chỉ bấy nhiêu thôi là quá sức chịu đựng, người ta vẫn thường hay nói người đàn ông bên cạnh ta năm 17 tuổi sẽ không thể cùng ta đi đến hết cuộc đời. Câu nói ấy quả thực rất đúng! Dẫu biết chuyện ấy Lãnh Dạ Thần chẳng hề có lỗi, lỗi lầm tất cả đều do người phụ nữ kia gây ra thế nhưng vết thương trong lòng đã khiến Lâm Lệ Khiết không thể nào tha thứ cho người đàn ông ấy. Từ trước đến giờ Lâm Lệ Khiết luôn tin tưởng vào tình cảm Lãnh Dạ Thần dành cho mình, cô biết rất rõ rằng anh sẽ không bao giờ phản bội lại mình để sánh vai bên cô gái khác. Ấy thế nhưng âu có lẽ là do số trời đã bắt cả hai phải chia xa!

Nghĩ lại những kỷ niệm đẹp từng có với nhau nước mắt Lâm Lệ Khiết vẫn không ngừng rơi xuống. Cô tự cảm thấy đắng cay cho cuộc đời bạc bẽo của mình và cũng tự nực cười thay cho số phận mà ông trời đã sắp xếp.



Sau khi ra nước ngoài du học phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau Lâm Lệ Khiết mới có thể bình tĩnh. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ yêu thêm ai nhưng trớ trêu thay ở nơi đất khách quê người ấy cô lại gặp Lãnh Tử Kỳ. Lãnh Tử Kỳ bề ngoài là một chàng trai hào hoa phong nhã, anh có nụ cười tỏa nắng và cách nói chuyện thu hút phái nữ. Có thể nói anh là một tay sát gái chuyên nghiệp, chỉ cần là người phụ nữ anh nhắm đến thì hiếm có ai thoát khỏi được lưới tình mà Lãnh Tử Kỳ đã giăng ra.

Tuy Lãnh Tử Kỳ là cháu trai của Lãnh Dạ Thần nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược. Nếu Lãnh Dạ Thần lạnh lùng, cứng đầu và nhạy bén thì Lãnh Tử Kỳ cháu anh lại là một tay chơi, một công tử bột chính hiệu. Chẳng hiểu lúc ấy thế nào Lâm Lệ Khiết lại bị thu hút bởi lời nói ngọt ngào và nụ cười tỏa nắng của tên bội bạc ấy. Được Lãnh Tử Kỳ theo đuổi lâu dần đã làm Lâm Lệ Khiết yếu lòng, ở bên anh ta cho Lâm Lệ Khiết cảm giác vui vẻ. Có lẽ chính vì thế mà cô đã ngã gục trước người đàn ông ấy mà quên mất Lãnh Dạ Thần.

Quen nhau được một thời gian thì Lâm Lệ Khiết về nước, cô bị ba mẹ ngăn cấm khi biết đang có quan hệ với Lãnh Tử Kỳ. Thời gian ấy cô thậm chí đã dọn đồ ra khỏi nhà và bỏ đi theo tiếng gọi con tim. Vài tuần sau khi bỏ nhà đi cô phát hiện Lãnh Tử Kỳ ngoại tình với bạn thá mình và chia tay trong dứt khoát, cũng chính cái đêm ấy cô đã gặp lại người đàn ông mà cả đời không muốn gặp lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Lãnh Dạ Thần trái tim Lâm Lệ Khiết như sống dậy một lần nữa, tâm trí cô dường như đang sống lại thời quá khứ tươi đẹp của mình, khoảng thời gian mà giông bão chưa kéo đến.

Càng nhớ Lâm Lệ Khiết càng khóc dữ dội, lòng ngực cô đau thắt như thể bị ai xé toạc. Nằm xuống chiếc giường mềm mại của mình Lâm Lệ Khiết nhắm mắt và dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ cô nhìn thấy có một người đàn ông và một đứa trẻ, đứa bé gái đang vẫy tay gọi cô lại. Một tay con bé ôm cổ người đàn ông, tay còn lại đang dang rộng giơ về phía cô như mời gọi. Khoảng khắc ấy Lâm Lệ Khiết biết rằng mình đã được gặp lại đứa con mình đánh mất nhiều năm về trước. Có lẽ con bé đến để an ủi cô, cũng có thể đó là lời tạm biệt!

Tuy nhiên trong giấc mơ ấy có một điều kỳ lạ là dù cô gắng thế nào Lâm Lệ Khiết vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt người đàn ông đang ôm bé gái. Gương mặt ấy cứ mờ mờ ảo ảo lạ thường, vóc dáng cao to và bờ vai rộng của anh ta cho Lâm Lệ Khiết cảm giác thân thuộc. Nhưng dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy rõ. Cứ thế giấc mơ tươi đẹp ấy diễn ra, Lâm Lệ Khiết cùng người đàn ông và bé con vui đùa trên đồng cỏ lớn. Cảnh tượng ấy thật bình dị và êm dịu lạ thường!