Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Chương 25: Người phụ nữ năm ấy đã trở về


Cô gái đối diện sau khi nhìn thấy phản ứng của Lãnh Dạ Thần ngay lập tức cong môi nở một nụ cười đắc ý. Nhìn gương mặt đã trắng bệch của Lâm Lệ Khiết cô ta không khỏi hào hứng nói:

- Ôi chao, Tiểu Khiết! Lâu rồi không gặp, em có khỏe không?

Nghe câu hỏi ấy không khó gì để nhận ra ý tứ của nó là dùng để chọc ngoáy và móc mỉa. Lâm Lệ Khiết không trả lời ngay mà dừng lại rồi thở hắc ra một hơi, dường như cô đang rất cố gắng để giúp bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Bị phớt lờ nãy giờ Lãnh Dạ Thần cũng đủ biết ý đồ của người phụ nữ trước mặt. Anh nhíu mày để lộ những sợi gân hiện rõ trên phần nối liền giữa thái dương và trán. Ôm lấy eo Lâm Lệ Khiết trấn an Lãnh Dạ Thần lạnh giọng:

- Chúng tôi đang bận, phiền tránh đường.

- Dạ Thần, lâu ngày không gặp hà cớ gì anh phải lạnh lùng như thế? Dù sao cả hai chúng ta cũng đều đã từng có với nhau những khoảng thời gian tươi đẹp mà.

Vừa nói người phụ nữ vừa nhếch mày như khiêu khích, trong lời nói ấy hiện rõ ý cười rõ rệt. Lãnh Dạ Thần lúc này đã không còn có thể bình tĩnh được nữa, anh hít vào một hơi thật sâu rồi mặc kệ những lời người phụ nữ kia nói mà xoay sang nhìn Lâm Lệ Khiết. Thấy hốc mắt cô gái nhỏ lúc bấy giờ đã đỏ ửng Lãnh Dạ Thần lập tức nói:

- Khiết Khiết, xe đến rồi chúng ta đi thôi!

- Vâng!

Lâm Lệ Khiết dù rất đau lòng nhưng vì muốn thoát khỏi tình thế khó xử ấy nên đã thuận theo Lãnh Dạ Thần mọi thứ. Cô lững thững cùng Lãnh Dạ Thần bước lên xe mặc kệ người đàn bà vẫn đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng cả hai xa khuất.

Trong xe không khí im lặng bao trùm làm không gian lần nữa trở nên ngột ngạt, rõ ràng đều là chuyện đã qua rất lâu nhưng quả thật là vẫn không cách nào quên đi được. Nhìn Lâm Lệ Khiết thương tâm Lãnh Dạ Thần hết đỗi đau xót thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn cô trong tình trạng ấy. Nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt của Lâm Lệ Khiết anh nói:



- Khiết Khiết, không sao!

Lời trấn an rất nhẹ nhàng nhưng vào tai Lâm Lệ Khiết lại chói đến lạ, cô nhăn mày đẩy bàn tay người đàn ông ra rồi quát lớn:

- Anh thôi đi, anh thừa biết chuyện không hề ổn mà! Anh nhìn thấy người phụ nữ kia không? Anh biết cô ta là ai không? Đừng nói với em là anh không biết. Anh có biết nhìn thấy cô ta khiến em cảm thấy ghê tởm đến mức nào không hả? Sao anh có thể thản nhiên thốt ra hai chữ không sao nhẹ nhàng như thế? Chẳng lẽ anh đã quên hết tất cả rồi?

- Anh không quên, Khiết Khiết anh không quên chỉ là anh đang cố gắng để không trở nên hoảng loạn. Em biết mà hơn ai hết anh là người không muốn gặp lại cô gái đó nhất. Anh biết rất rõ cô ta về nước không hề có ý tốt lành gì thế nên mới không muốn dính líu. Khiết Khiết, anh hứa, anh hứa nhất định sẽ giải quyết gọn gàng và sạch sẽ.

Nghe Lãnh Dạ Thần nói Lâm Lệ Khiết chỉ biết lặng người, cô biết rất rõ Lãnh Dạ Thần không phải là người có lỗi. Sự việc năm đó xảy ra anh cũng là người bị hại, cũng mất đi nhiều thứ quý giá như cô. Nhưng nhìn thấy người phụ nữ kia làm Lâm Lệ Khiết không cách nào bình tĩnh.

Đúng, người phụ nữ khi nãy không ai khác chính là người đã gây ra đau khổ cho cả Lãnh Dạ Thần lẫn Lâm Lệ Khiết. Tên cô ta là Lý Nguyệt, cô ta là chị gái của Lý Linh một người bạn thân cũ của Lâm Lệ Khiết. Năm ấy mọi việc đều do cô ta sắp đặt nên mới dẫn đến xảy ra hiểu lầm rồi sảy thai. Có thể nói Lý Nguyệt chính là nguồn cơn của mọi việc. Lâm Lệ Khiết từng rất tin tưởng người phụ nữ ấy thế nhưng không ngờ lại bị cô ta đâm cho một nhát đau điếng.

Sau khi điều tra và phát hiện ra toàn bộ sự thật Lãnh Dạ Thần đã ngay lập tức muốn giải quyết. Thế nhưng ngặt một nỗi lúc ấy lại có vấn đề xảy ra khiến anh phải trì hoãn lại. Lý Nguyệt nhân cơ hội ấy cũng trốn sang nước ngoài biệt tích, những tưởng cô ta sẽ biết sợ mà sẽ an phận ai ngờ bây giờ lại xuất hiện. Nghĩ rồi Lâm Lệ Khiết nói:

- Dạ Thần, cô ta trở về nước rồi chúng ta còn có thể kết hôn sao?

- Sao lại không thể? Anh nói được nhất định sẽ làm được. Khiết Khiết, chỉ cần em không nản lòng và từ bỏ anh sẽ có thể làm được mọi thứ.

- Anh à, sao cô ta lại về đúng lúc như thế? Chẳng lẽ anh không thấy lạ sao?



- Anh hiểu em đang muốn nói gì. Yên tâm, anh sẽ điều tra đến nơi đến chốn, nhất định không để cô ta lộng hành.

Nói rồi anh lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái bên cạnh, từng cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ cô sẽ biến mất. Giọng nói trầm ấm lại lần nữa cất lên:

- Chúng ta tiếp tục đến tòa án nhé!

Lâm Lệ Khiết lúc bấy giờ mới nhớ đến việc khi nãy, cô vội nhìn xuống tay Lãnh Dạ Thần thì thấy nơi vết thương khi nãy đã được quấn lại bằng vải. Nhìn thấy máu vẫn còn chảy Lâm Lệ Khiết cất giọng:

- Đến bệnh viện trước rồi hẳn đến tòa án.

- Được!

- À mà Dạ Thần!

- Anh đây!

- Em… em xin lỗi! Em do tức giận nên đã lớn tiếng với anh.

- Ngốc! Không phải lỗi của em!