Nhìn thấy món quà của mình bị Lãnh lão gia tử vứt sang một bên trong khi quà của Lâm Lệ Khiết lại quá đỗi được trân trọng làm Diêu Tịnh Vũ chớp mắt sinh ra đố kỵ. Cô ta nhìn Lâm Lệ Khiết với ánh mắt đầy lửa giận, miệng khẽ nghiến răng ken két cố gắng kiềm nén lại những sự tức giận trong lòng.
Đây là lần đầu tiên cô ta đến Lãnh gia để ra mắt thật không ngờ lại đụng phải Lâm Lệ Khiết. Từ lúc bước vào đến giờ Diêu Tịnh Vũ luôn khép nép giữ gìn phép tắc hết mức có thể, cô ta không dám làm bất cứ điều gì vì sợ sẽ phật lòng Lãnh lão gia tử. Ban đầu mọi người đều rất thích Diêu Tịnh Vũ, ba mẹ Lãnh Tử Kỳ và cả ba mẹ Lãnh Dạ Thần đều rất thích Diêu Tịnh Vũ. Tuy nhiên Lãnh lão gia tử lại không như thế, nhìn cô cháu dâu tương lai đang đứng trước mặt mình và bằng cặp mắt tinh tường thấu lẽ đời phút chốc ông nhận ra Diêu Tịnh Vũ không phải người tốt.
Vẻ ngoài của cô ta dù mang đến cảm giác ngoan ngoãn, hiền lành nhưng sâu bên trong từ ánh mắt đến nụ cười đều cho Lãnh lão gia tử thấy một con người hoàn toàn khác. Quả thật Lãnh lão gia tử cũng đoán không sai, Diêu Tịnh Vũ cũng chẳng phải người đàng hoàng gì. Chỉ vì cái vẻ ngoài ngoan hiền và thục nữ ấy không biết cô ta đã gài bao nhiêu người đàn ông lọt bẫy.
Nhìn thấy thái độ Lãnh lão gia tử đối với mình khác lạ làm Diêu Tịnh Vũ sượng thấy rõ, cô ta thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn chỉ biết cúi đầu im lặng. Khép nép ngoan ngoãn là thế những vẫn không được Lãnh lão gia tử để ý khiến Diêu Tịnh Vũ rất đỗi khó chịu, khoảnh khắc Lâm Lệ Khiết bước vào và được Lãnh lão gia tử chào đón càng làm sự ganh tị trong lòng Diêu Tịnh Vũ tăng lên.
Ngồi trò chuyện tầm 30 phút sau Lãnh lão gia tử cảm thấy hơi mệt nên đi nghỉ, mọi người cũng vì thế mà giải tán. Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần vẫn như cũ đi dạo quanh vườn cùng nhau. Còn Diêu Tịnh Vũ thì phải vào bếp phụ công việc chuẩn bị cơm tối.
Đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối bỗng từ đâu Lãnh Diệu xuất hiện, cô ta tiến tới gần rồi nói nhỏ vào tai Diêu Tịnh Vũ gì đó. Chẳng biết cả hai đã nói chuyện gì chỉ thấy Diêu Tịnh Vũ tháo tạp dề rồi ra ngoài cùng Lãnh Diệu. Cả hai đi đến một góc khuất sau vườn hoa để nói chuyện, trùng hợp thay đây lại là nơi Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần đang tản bộ. Thấy có bóng người lấp ló phía sau bức tường Lãnh Dạ Thần rất lấy làm lạ. Vì nghi ngờ anh và Lâm Lệ Khiết đã cùng tiến đến xem thử.
Phía bên này bức tường Diêu Tịnh Vũ và Lãnh Diệu đang thì thầm to nhỏ gì đó trông có vẻ rất bí mật. Diêu Tịnh Vũ đứng đối diện với Lãnh Diệu hỏi:
- Cô nói thật không?
- Đương nhiên rồi! Tôi biết cô không thích Lâm Lệ Khiết, trùng hợp là tôi lại không thích Lãnh Dạ Thần nên tôi đề xuất chúng ta có thể hợp tác.
- Nhưng cô ghét Lãnh Dạ Thần sao lại muốn hại Lâm Lệ Khiết?
- Cô nghĩ mà xem, Lâm Lệ Khiết là trái tim của Lãnh Dạ Thần. Còn Lãnh Dạ Thần lại là chỗ dựa duy nhất của Lâm Lệ Khiết, chỉ cần hủy hoại Lâm Lệ Khiết tự khắc sẽ hủy hoại được Lãnh Dạ Thần.
- Cô nói đúng! Vậy giờ chúng ta nên làm gì?
- Tôi có một kế hoạch nhưng tôi cần cô hợp tác. Nếu thành công tôi sẽ giúp cô một bước lên mây đi thẳng vào cửa nhà họ Lãnh.
Diêu Tịnh Vũ nghe lời đề nghị với món hời hấp dẫn liền không sao cầm lòng, ai cũng biết cô ta có ước mơ làm dâu hào môn để đổi đời. Giờ nắm được cơ hội tốt dễ dàng gì mà Diêu Tịnh Vũ lại từ bỏ. Nghĩ rồi Diêu Tịnh Vũ đáp:
- Được, tôi giúp cô! Nhưng cô có kế hoạch gì?
- Tôi cần cô hạ một số thuốc ngủ vào thức ăn của Lâm Lệ Khiết để cô ta ngủ, tôi sẽ nhân cơ hội đó cho người bắt cóc cô ta thả lên núi. Chỉ cần việc này đại công cáo thành chúng ta đôi bên đều sẽ có lợi.
- Nhưng nếu Lâm Lệ Khiết tố cáo chúng ta thì sao?
- Cô không cần lo, ngọn núi phía sau nhà tôi là núi chưa qua khai hoang, động vật và dã thú nhiều vô số kể. Chỉ cần là con người vào đó chẳng có mấy người có thể thoát ra được. Hơn nữa cho dù cô ta may mắn sống được cũng không biết ai là người làm ra chuyện đó.
- Cô nói đúng! Vậy về phía Lãnh Dạ Thần thì sao?
- Về phía anh trai của tôi, tôi sẽ tìm cách giữ chân anh ấy một khoảng thời gian nhất định. Đến lúc đó các người chỉ cần hành động nhanh gọn một chút là được.
- Được, tôi đồng ý! Nhưng tôi hỏi cô một cậu được không?
- Chuyện gì?
- Sao cô lại muốn hại hai người họ?
- Diêu Tịnh Vũ, tôi khuyên cô đừng nhiều chuyện. Cô chỉ cần và chỉ nên biết những điều bản thân phải biết, đừng tò mò sẽ hại thân.
- Được, tôi hiểu rồi! Vậy tôi đợi cô.
Nói rồi Diêu Tịnh Vũ và Lãnh Diệu lần lượt rời đi nà không một chút phòng bị, không may thay kế hoạch của hai người họ tất cả đều bị Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần nghe được. Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin được, Lãnh Dạ Thần tức giận nói:
- Giỏi lắm! Hay lắm! Thật đúng là muốn lật trời rồi. Em đừng lo, anh đi tìm chúng tính sổ.
- Khoan đã, anh đừng vội! Em có ý này.
- Ý gì?
- Họ đã bày ra kế hoạch không kẻ hở nên chắc chắn khi anh tra hỏi sẽ không nhận. Chúng ta không có bằng chứng cũng không thể làm gì được, chi bằng ta tương kế tựu kế đi.
- Tương kế tựu kế? Giả vờ trúng kế sao?
- Ừm, ta giả vờ trúng kế rồi từng bước vạch trần. Đến lúc đó tan chứng vật chứng có đủ họ sẽ không thể chối.
- Được, theo ý em!