Cậu nhỏ, mợ nhỏ cũng đi hẹn hò sao?Lãnh Tử Kỳ thấy không gian thinh lặng và gượng gạo thì mở lời bắt chuyện trước, Diêu Tịnh Vũ thấy thế cũng hùa theo:
- Phải đó ạ! Con cứ tưởng cậu mở nhỏ sẽ không bao giờ đi hẹn hò theo kiểu này chứ. Lúc trước khi mợ nhỏ còn quen Tử Kỳ lúc nào cũng muốn về nhà nấu ăn đơn giản chứ không lai rạ ngoài hàng quán như bây giờ.
Câu nói thốt ra làm Lâm Lệ Khiết sượng lại, Lãnh Dạ Thần ngồi đó cũng chau mày nhìn Diêu Tịnh Vũ. Những tưởng Lâm Lệ Khiết vẫn sẽ nhẫn nhịn cho yên chuyện nhưng nào ngờ…
- Cô đừng quá phận!
- Mợ nhỏ nói gì vậy? Con chỉ nói sự thật thôi sao lại quá phận? Chẳng phải lúc trước chúng ta thường ăn cơm cùng nhau như vậy sao?
- Đúng, lúc trước chúng ta từng cùng ăn cơm như vậy. Tuy nhiên bây giờ khác rồi, điều tôi hối hận nhất chính là nấu cơm cho các người ăn đấy. Nếu có thể tôi còn muốn các người nôn hết số thức ăn ấy ra kìa, nhìn hai người thật sự khiến tôi cảm thấy chán ghét đến phát ói.
- Lâm Lệ Khiết, cô đừng có mà quá đáng!
- Sao vậy? Chỉ mới vậy thôi anh đã thấy tôi quá đáng rồi à? Sao lúc trước tôi bị Diêu Tịnh Vũ nói lại không thấy anh bênh vực tôi như thế? Bản thân đã phản bội còn phơi bày ra cho người khác xem, các người nghĩ rằng mình hay ho lắm hả?
- Cô!
Lãnh Tử Kỳ không chịu đựng được liền giơ tay định tát vào mặt Lâm Lệ Khiết, tuy nhiên có Lãnh Dạ Thần ngồi đó làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được. Khoảnh khắc cái tát ấy định giáng xuống liền có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Lãnh Tử Kỳ bẻ ngược trở lại.
Á aa
Tiếng la thất thanh vang lên tiếp theo sau là một tiếng động lớn, chỉ thấy Lãnh Tử Kỳ đau đớn ngã nhào xuống mặt sàn, mặt tái xanh đang ôm cổ tay trông rất chật vật. Thấy cảnh ấy Lâm Lệ Khiết vô cùng hả dạ, nhưng cô cũng không quên trách mắng Lãnh Dạ Thần:
- Dạ Thần, sao anh lại ra tay nặng thế? Lỡ xảy ra chuyện thì sao?
- Em sợ gì chứ? Chúng ta là người lớn nên dạy dỗ trẻ nhỏ là việc bình thường. Lãnh Tử Kỳ dám vô lễ với chúng ta tất nhiên phải trừng phạt nghiêm khắc.
- Nhưng ba mẹ anh ta…
- Họ sẽ không dám nói gì đâu. Chị gái anh là người thấu tình đạt lý tin rằng chị ấy sẽ hiểu vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta.
Bên phía Lãnh Tử Kỳ và Diêu Tịnh Vũ hiện tại cũng rất hỗn loạn, nhìn thấy bạn trai mình ngã xuống đất Diêu Tịnh Vũ cũng lập tức chạy lại đỡ. Cô ta không dám làm cũng không dám nói thêm gì chỉ đơn giản im lặng âm thầm đỡ bạn trai đứng dậy.
Thật ra phản ứng của hai người họ không sai chút nào, đứng trước con người lạnh lùng tàn nhẫn như Lãnh Dạ Thần hiển nhiên ai cũng phải sợ. Lãnh Dạ Thần vẫn yên vị đứng tại chỗ, anh nhìn xuống hai con người đang chật vật dưới sàn cất giọng:
- Tử Kỳ, vừa rồi cháu định làm gì thế? Chẳng lẽ là muốn đánh mợ nhỏ sao?
Lãnh Tử Kỳ nghe chất giọng lạnh lẽo của cậu mình phút chốc da gà đều nổi lên hết. Anh ta lúi cúi đứng phắt dậy không dám ngẩng đầu nói:
- Cháu không dám, cháu chỉ định đùa một chút thôi!
- Đùa? Nếu ta không ngăn cản sợ rằng cháy sẽ làm thật đấy. Khiết Khiết là mợ nhỏ của cháu, ta không cần biết lúc trước cháu và cô ấy có quan hệ gì nhưng bây giờ cô ấy là vợ cậu. Cháu đưa tay định tát mợ nhỏ khác nào muốn đánh vào mặt cậu?
- Cháu không dám! Cháu thật sự biết sai rồi cậu nhỏ! Lúc nãy là do cháu quá tức giận không kiềm chế được nên mới dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ.
- Tốt nhất là không có lần sau!
- Dạ!
Dứt lời Lãnh Dạ Thần xoay sang ôm vai Lâm Lệ Khiết, anh ung dung bước qua mặt hai con người đang run sợ rồi rời khỏi quán.
Bên trong quán lúc này Lãnh Tử Kỳ vẫn chưa hết run rẩy, anh ngồi trượt dài xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Diêu Tịnh Vũ thấy vậy thì khó hiểu, cô ta không cam lòng để mình thua nên bắt đầu mè nheo:
- Tử Kỳ, có gì mà anh lại sợ như vậy chứ? Chẳng phải đó là cậu nhỉ của anh sao, anh hà cớ gì lại nhịn nhục Lâm Lệ Khiết?
- Em thôi đi! Vì em mà anh mới hỏi đau đớn như thế này đây. Em có biết đối đầu với họ chỉ có con đường chết không hả? Anh đã nói ngay từ đầu là đừng động đến hai người họ, lần này là chúng ta may mắn nhưng lần sạ chưa chắc đâu.
- Anh… anh mắng em!
- Anh mắng em thì sao? Đây là đang dạy cho em cách bảo toàn tính mạng đó! Nếu em vẫn cứ đi gây sự với Lâm Lệ Khiết thì hậu quả tự mà gánh chịu.
- Nhưng sao phải sợ? Lãnh Dạ Thần là người Lãnh gia, anh cũng là người Lãnh gia có gì khác biệt?
- Em đúng là nông cạn! Lãnh Dạ Thần là người Lãnh gia không sai nhưng cậu ấy là thượng tướng. Em có biết dưới tay cậu ấy nắm bao nhiêu binh quyền không hả? Hơn nữa cậu nhỏ là người tàn nhẫn, đối với cậu ấy Lâm Lệ Khiết chính là mạng sống. Nếu có người dám đụng đến cô ta nhất định sẽ có kết cục bi thảm. Nhớ lấy!
- Vâng!