Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Chương 37: Đơn giản vì anh muốn bảo vệ em!


Bên ngoài nhà hàng trong một chiếc xe khác lúc này Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần cũng đang nói chuyện. Lãnh Dạ Thần nhìn người con gái mình yêu với ánh mắt không mấy vui lòng, giọng nói anh mang theo chút hờn dỗi:

- Em nấu cơm cho Lãnh Tử Kỳ ăn?

- Lúc trước khi còn quen nhau đúng là thường xuyên làm vậy. Sao thế?

- Không có gì!

- Thật sự không có gì sao?

- Ừ!

- Sao mặt anh không được vui thế? Anh không khỏe à?

Câu hỏi ngây ngô và ánh mắt quan tâm của Lâm Lệ Khiết không những không khiến Lãnh Dạ Thần khá hơn mà còn làm anh khó chịu. Rốt cuộc cô gái này có hiểu vấn đề không? Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần nói:

- Không sao, anh rất khỏe!

- Mặt anh khó chịu như vậy nhất định là không khỏe. Chúng ta đến bệnh viện đi!

- Lâm Lệ Khiết! Rốt cuộc em có hiểu vấn đề hay là không?

- Là sao?

- Anh đã biểu hiện rõ ràng vậy rồi mà một chút quan tâm em cũng không có.

- Em thật sự không biết, nếu anh khó chịu hoặc không hài lòng thì phải nói chứ. Anh cứ im lặng em làm sao biết được.

- Thôi được, anh cảm thấy rất không thoải mái khi nghe nói rằng em nấu cơm cho Lãnh Tử Kỳ. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng làm vậy cho anh.

Đến lúc này Lâm Lệ Khiết cuối cùng cũng thông suốt, cô che miệng cười khúc khích rồi nhìn người đàn ông hỏi:



- Anh ghen sao?

- Phải! Anh ghen đấy! Không được à?

- Anh là chồng em đương nhiên là được quyền ghen. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, bây giờ em cũng không còn nhớ nữa.

- Em không nhớ không có nghĩa nó chưa từng xảy ra.

- Thôi mà, bây giờ em nấu cơm cho anh bù lại.

Dỗ dành năn nỉ mãi một hồi cuối cùng Lãnh Dạ Thần cũng nguôi bớt, không ngờ một thượng tướng tài ba lạnh lùng lại cũng có lúc trẻ con như vậy. Nhìn Lãnh Dạ Thần bây giờ Lâm Lệ Khiết không thể tin rằng anh lớn hơn mình tận 6 tuổi. Có điều nhìn dáng vẻ anh ghen không hiểu sao lại làm Lâm Lệ Khiết cảm thấy vui không thể tả.

Cả hai lái xe về nhà trong bầu không khí sôi nổi náo nhiệt. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Violet, hôm nay trong biệt thự đặc biệt không có bất cứ ai ngoài Lãnh Dạ Thần và Lâm Kệ Khiết. Nhìn thấy trong nhà không có người Lâm Lệ Khiết thắc mắc:

- Mọi người đâu hết rồi? Sao nhà lại trống trãi như thế?

- Anh cho họ nghỉ rồi!

- Cho nghỉ? Sao lại cho họ nghỉ?

- Vì em nói muốn làm cơm nên anh muốn chúng ta ăn cơm thân mật. Để mấy người làm lại đây khó mà có không gian riêng nên anh cho họ nghỉ phép.

- Ra là vậy! Vậy giờ em vào nấu cơm, dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi.

- Để anh giúp em!

Trong phòng bếp Lãnh Dạ Thần mặc lên người chiếc tạp dề màu trắng xám, nhìn anh trong bếp làm Lâm Lệ Khiết kinh ngạc, cô không nghĩ rằng người đàn ông của mình lại biết làm cơm. Nghĩ rồi Lâm Lệ Khiết hỏi:

- Dạ Thần, anh biết nấu cơm từ bao giờ thế?

Lãnh Dạ Thần nghe Lâm Lệ Khiết hỏi thì cũng không ngần ngại trả lời thật:



- Từ khi anh vào quân đội.

- Sao anh lại tập nấu ăn?

- Ở trong quân đội kỹ cương rất nghiêm khắc cũng không có người hầu hạ phục vụ như ở nhà. Tất cả mọi người trong đó đều là bình đẳng, cơm cũng đều phải chia nhau mà nấu. Chính vì lý do đó nên anh mới bắt đầu tập nấu cơm, nếu không sợ rằng sẽ chết đói mất.

Nghe đến đây bỗng trong lòng Lâm Lệ Khiết chững lại một nhịp, cô có cảm giác tội lỗi lạ thường. Đáng lẽ ra Lãnh Dạ Thần có thể có một cuộc sống giàu sang sung túc, anh có thể thoải mái tự do kinh doanh và kế thừa gia nghiệp theo ý thích. Tuy nhiên chỉ vì cô mọi thứ đều thay đổi, anh phải vào quân đội chịu nhiều cực khổ, tất cả mọi thứ đều phải tự thu xếp. Nghĩ đến đó chợt lòng Lâm Lệ Khiết dâng lên nỗi đau, cô im lặng hồi lâu rồi nói:

- Xin lỗi!

Lãnh Dạ Thần nghe câu xin lỗi ấy thì rất bàng hoàng, anh không hiểu lý do vì sao Lâm Lệ Khiết lại xin lỗi. Lặng lẽ tiến lại gần Lãnh Dạ Thần lên tiếng:.

- Sao lại xin lỗi?

- Em… đều tại em nên anh mới phải chịu nhiều cực khổ trong quân đội.

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không có em anh sẽ được sống yên bình sung túc trong lụa là gấm vóc. Con đường làm ăn của anh cũng sẽ không vì thế mà vướng phải nhiều khó khăn thử thách. Nếu không có em có lẽ bây giờ anh đã kế thừa sản nghiệp và được theo đuổi ước mơ kinh doanh của mình rồi.

Lãnh Dạ Thần lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy eo Lâm Lệ Khiết, bàn tay anh xoay người cô gái nhỏ lại để cô đối diện với mình. Nhìn Lâm Lệ Khiết với ánh mắt thâm tình Lãnh Dạ Thần nói:

- Không phải do em, là do anh. Vào quân đội là con đường do anh chọn, anh muốn rèn luyện bản thân để có thể vào vệ và che chở cho em chứ không vì bất cứ lý do nào khác. Em đừng cảm thấy có lỗi, bây giờ anh vẫn kế thừa sản nghiệp và đi theo con đường minh doanh mình mong muốn. Chỉ có điều ước mơ đó thực hiện trễ vài năm thôi.

- Nhưng…

- Khiết Khiết, có bao giờ em nghĩ cuộc đời em bất hạnh và đau khổ như bây giờ là vì anh chưa?

- Không đâu! Em… em chỉ không thể quên được sự việc năm đó nên mới không có cách nào đối diện. Em không phải vì ghét anh!

- Anh cũng vậy! Anh mong Khiết Khiết có thể cả đời bình an và vào quân đội là cách anh thực hiện ước mong đó. Em đừng cảm thấy có lỗi nữa nhé!