15 phút sau, bác quản gia cầm theo túi đồ hớt ha hớt hải ra khỏi dinh thự. Quả nhiên không ngoài dự đoán ngay khi quản gia vừa ra ngoài Lý Nguyệt và Lý Linh đã không kiên dè trực tiếp hành động.
Đầu tiên Lý Nguyệt xuống lầu và gọi tất cả người hầu trong nhà tập hợp lại, dù là khách nhưng vì có địa vị nên khiến người hầu không dám trái ý. Lý Nguyệt đưa ra một tờ giấy bên trong ghi rõ một danh sách món đồ cần mua, vừa đưa cô ta vừa nói:
- Tôi đang cần gấp máy thứ này, các cô tách ra vài người đi mua đi.
- Nhưng thưa cô…
Một người hầu vội vàng lên tiếng nhưng cuối cùng cũng bị chặn lại:
- Nhưng nhị cái gì, chẳng lẽ tôi nhờ các người mua đồ giúp mà khó như thế?
- Dạ không ạ! Chỉ là chúng tôi sợ sẽ trễ nãi công việc. Công việc của chúng tôi rất nhiều và cũng chưa làm xong nên tôi sợ…
- Không phải lo! Các cô cứ đi đi còn lại tôi sẽ kêu người khác làm.
Nghe giọng Lý Nguyệt lúc này chẳng khác gì là chủ nhà thật sự, nếu ai không biết nhìn vào hẳn sẽ khẳng định cô mới là chủ biệt thự. Trong lúc hai người hầu chuẩn bị đi mua đồ thì tiếng một cô hầu khác vang lên:
- Thưa cô Lý, cô có cần tôi giúp gì không ạ?
Tiếng gọi và câu hỏi thành công thu hút sự chú ý từ Lý Nguyệt, cô ta nhìn về hướng giọng nói phát ra rồi mỉm cười. Nhìn mặt cô hầu gái kia Lý Nguyệt nhận thấy rõ ràng dục vọng của cô ta đang hiện hữu rõ rệt. Người hầu gái này không đơn giản mà là người rất tâm cơ, chỉ tiếc những người vọng tưởng trèo cao thường sẽ thất bại rất thảm. Thế nhưng điều đó cũng không sao vì hiện tại trong mắt Lý Nguyệt cô ta có giá trị lợi dụng rất lớn. Nghĩ rồi Lý Nguyệt nói:
- Xem cô được việc đấy! Cô lại gần đây tôi nói cái này.
Khoảnh khắc cô hầu kê sát người lại gần Lý Nguyệt đã không ngần ngại mà ra lệnh luôn ngay lập tức. Nhiệm vụ cô ta giao rất đơn giản, chỉ cần dồn hết đám người hầu vào một phòng và giữ chân họ trong một khoảng thời gian là được. Tất nhiên nếu làm được sẽ có phần thưởng còn không phải chịu phạt.
Dặn dò xong Lý Nguyệt xoay lưng bước lên lầu bỏ lại đằng sau cho cô hầu gái đó lo liệu. Đến giữa hành lang khi đã không còn ai cô ta mới gọi điện thoại:
- Điều tra giúp tôi một người hầu của biệt thự Violet, nhìn cô ta có vẻ rất có giá trị lợi dụng.
- Vâng!
Sau tiếng trả lời đó là tiếng dập máy, Lý Nguyệt cất điện thoại rồi đến nơi đã hẹn với em gái mình từ trước. Lý Linh thấy chị mình thì vội vàng chạy lại hỏi:
- Chị đã xử lý và sắp xếp ổn thỏa hết rồi chứ?
- Ừm, chị thu xếp rồi nên đừng lo!
- Chị làm sao mà sai bảo bọn người hầu đó hay vậy.
- Chị phân hai người đi mua đồ còn lại việc dồn người hầu vào một phòng chị đã giao cho một trong những cô hầu gái ở đó thực hiện.
- Giao cho người khác? Chị có chắc chắn là an toàn không?
- Chị chắc chắn! Nhìn cô gái đó chị thấy rất rõ khát khao và tham vọng của ta rất lớn. Chính vì vậy chị mới trọng dụng cô ta, xem như là thử đồ mới. Nếu cô ta được việc chị sẽ giữ lại làm lâu dài còn không thì giải qết luôn.
- Vậy giờ chúng ta vào trong luôn chứ?
- Ừm!
Dứt lời Lý Nguyệt tiến gần đến cánh cửa, ban đầu cô ta không dám mở nhưng nghĩ đến bí mất bên trong liền bạo dạn xoay tay nắm cửa. Không ngoài dự đoán của cô ta đằng sau cánh cửa kia là một căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng. Căn phòng không có bất cứ thứ gì ngoài một giá sách đã cũ. Bước vào bên trong Lý Nguyệt và Lý Linh từ từ đến gần giá sách, cả hai nhìn xung quanh rồi đột nhiên Lý Nguyệt bảo:
- Tiểu Linh, em đẩy giá sách này thử xem có được không.
- Vâng!
Lý Linh nghe lời chị cố hết sức đẩy giá sách tuy nhiên vẫn không cách nào dịch chuyển. Thấy vậy Lý Nguyệt lại bảo:
- Được rồi, đừng đẩy nữa! Em lại đẩy giúp chị nhìn thử từng cuốn sách đi.
- Vâng!
Quả nhiên khi kiểm tra từng cuốn sách một liền tìm được cách di chuyển giá sách. Giá sách từ từ chuyển động rồi mở ra một lối đi vào, bên trong là một con đường tối đen như mực. Thấy vậy Lý Linh sợ hãi nắp sau lưng chị mình còn Lý Nguyệt dứt khoác đi vào. Đi hết con đường là một căn phòng khác đang chờ sẵn, để bước được vào căn phòng cần phải qua một lớp cửa bảo mật. Lý Nguyệt không suy nghĩ gì lập tức nhập vào đó ngày tháng năm sinh của Lãnh Dạ Thần nhưng không đúng. Tiếp sau đó cô ta lại nhập tiếp ngày tháng năm sinh của Lâm Lệ Khiết nhưng đều không được.
Đến lần thứ ba Lý Nguyệt dứt khoác chọn ngày cưới của hai người để nhập, tuy nhiên vẫn không đúng. Cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mà không biết nguy hiểm đang đến gần mình. Chỉ vài phút sau một mũi tên được bắn ra từ cánh cửa đâm xuyên qua tay Lý Nguyệt, cô ta đau đớn hoảng hồn hét toáng lên rồi ngã xuống đất.
Nhìn thấy chị mình bị thương Lý Linh cũng bắt đầu hoảng hốt, cô ta chạy tới đỡ chị mình nhưng lại một mũi tên khác sượt ngang qua mặt. Lúc này chị em Lý gia thật sự đã quá sợ hãi, cả hai nhìn nhau khóc không thành tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Sau khi thoát khỏi căn phòng là khoảng khắc cả đời Lý Nguyệt và Lý Linh có lẽ không tin được. Trước mặt cả hai lúc này là Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết, nhìn thấy Lãnh Dạ Thần Lý Nguyệt lắp bắp:
- Anh… không phải anh…
- Làm cô thất vọng rồi, tôi không sao!