Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Chương 48: Hàn gắn vết thương


Khoảnh khắc Lâm Lệ Khiết ngã xuống trái tim Lãnh Dạ Thần như hẫng mất một nhịp. Anh bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng đấy, đến mức chỉ biết đứng như trời trồng không phản ứng gì được. Mãi đến khoảng vài chục giây sau Lãnh Dạ Thần mới định thần lại, anh nhanh chân chạy đến đỡ cô gái của mình dậy rồi cấp tốc bế cô vào phòng ngủ.

Vừa chạy trên hành lang Lãnh Dạ Thần vừa lo sợ, có lẽ cú sốc khi biết được sự thật đã tác động không nhỏ đến Lâm Lệ Khiết khiến cô không chịu nổi. Đoạn hành lang của biệt thự hôm nay cũng không biết vì sao mà cứ dài đằng đẵng, đi mãi không thấy điểm đến.

Đứng trước cửa phòng Lãnh Dạ Thần vội vàng xông thẳng vào bên trong mặc cho cánh tay bị cánh cửa đập vào đau điếng. Trong đầu anh lúc bấy giờ chỉ còn lại mỗi cô gái nhỏ, anh lo lắng cô sẽ xảy ra vấn đề, lo lắng cô chịu cú sốc tinh thần mà không còn muốn tỉnh dậy nữa. Mặc dù biết những lo lắng ấy rất nực cười và viễn vông nhưng Lãnh Dạ Thần không cách nào kìm nén lại.

Anh dần dần trở nên mất bình tĩnh và bắt đầu quát tháo, anh lo lắng đi đi lại lại trong căn phòng với tâm trí rối bời và vẻ mặt bất lực. Nhìn từ ngoài vào có thể tình yêu anh dành cho Lâm Lệ Khiết là một tình yêu không thứ gì sánh được. Tuu nhiên đáng tiếc là họ lại mất quá nhiều thời gian, đánh đổi quá nhiều thứ để về bên nhau.

15 phút sau bác sĩ riêng của Lãnh gia cuối cùng cũng đến, nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải chạy vào cũng đủ biết là rất gấp. Có thể đối với bác sĩ 15 phút chính là thành tựu bản thân đạt được, tuy nhiên nếu là đối với Lãnh Dạ Thần thì 15 phút ấy như sống trong địa ngục. Không giây phút nào anh dám rời khỏi cô gái nhỏ của mình. Căn phòng dần trở nên ổn định và có sức sống hơn khi bác sĩ đến, dưới lời thúc giục và thái độ gấp gáp của Lãnh Dạ Thần bác sĩ cuối cùng cũng tiến hành khám.

Đầu tiên bác sĩ lấy ra trong túi đồ nghề một ống nghe rồi nhẹ nhàng di chuyển xung quanh lòng ngực Lâm Lệ Khiết. Sau khi xác định được nhịp tim bác sĩ nói:

- Thiếu gia, Lâm tiểu thư không sao đâu! Cô ấy chỉ vì nhất thời chịu kích động quá mạnh nên mới ngất. Chỉ cần để cô ấy nằm nghỉ một lát sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên sẵn đây tôi cũng nói luôn để ngài biết phòng hờ. Vốn dĩ Lâm tiểu thư đã bị bệnh tim từ nhỏ, thể chất cô ấy yếu hơn người bình thường nên tránh kích động nhiều.

- Được, tôi biết rồi!

- Bây giờ tôi sẽ kê thuốc và cho thêm một ít dược liệu bổ, ngài nhớ cho cô ấy dùng mỗi ngày. Nhưng cũng lưu ý là đừng dùng nhiều quá, sẽ không tốt!

- Được!

Nói rồi bác sĩ bắt đầu kê thuốc, trước khi lấy thuốc ông còn cẩn thận bắt mạch lại và kiểm tra sơ lược một lầm nữa. Chắn chắc không có vấn đề gì bác sĩ mới tiêm cho Lâm Lệ Khiết một mũi thuốc rồi kê đơn cho cô sau đó ra về.



Người tiễn bác sĩ là quản gia của biệt thự, còn Lãnh Dạ Thần thì vẫn luôn túc trực bên cạnh Lâm Lệ Khiết. Khoảng chừng nửa tiếng sau Lâm Lệ Khiết bắt đầu tỉnh lại. Cô mở mắt ra rồi ngồi bật dậy, mắt cô lảo đảo nhìn khắp xung quanh rồi gọi:

- Dạ Thần!

- Anh đây! - Lãnh Dạ Thần ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi. Có lẽ do mới tỉnh lại nên Lâm Lệ Khiết còm hoảng sợ.

Khi nhìn thấy Lãnh Dạ Thần tâm trạng Lâm Lệ Khiết mới dần thả lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì Lâm Lệ Khiết vội vàng xoay mặt đi nơi khác. Cô rút bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay Lãnh Dạ Thần của mình đồng thời cuộn mình vào chăn không cho ai lại gần.

Thấy Lâm Lệ Khiết lạ Lãnh Dạ Thần nhẹ nhàng hỏi:

- Khiết Khiết! Khiết Khiết! Em sao thế?

- …

- Khiết Khiết!

Mặc cho người đàn ông ấy có gọi bao nhiêu lần thì Lâm Lệ Khiết cũng nhất quyết không mở miệng. Nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu Lãnh Dạ Thần đặt ra câu hỏi:

- Tại sao Khiết Khiết sau khi tỉnh lại liền kỳ lạ như thế?



- Cô ấy đã mơ thấy gì? Hay nghe thấy gì?

Nghĩ một lúc Lãnh Dạ Thần khựng lại, dường như anh đã hiểu ra lý do và nguyên nhân cho hành động kỳ lạ này. Nhìn Lâm Lệ Khiết cuộn tròn mình trong chăn, Lãnh Dạ Thần liền một tay giựt lấy tấm chăn sau đó ném sang một bên trong sự ngỡ ngàng của Lâm Lệ Khiết. Anh nâng cằm Lâm Lệ Khiết buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi nhẹ nhàng bẹo lấy chiếc má mềm mại của cô nói:

- Em trốn tránh vì đã nghe được chuyện Lý Nguyệt nói lúc nãy đúng chứ?

- …

- Khiết Khiết, anh không quen khi em im lặng. Anh nhớ mình không làm gì cho em giận hết.

- Không! Không phải lỗi do anh! Là lỗi do em mới đúng!

Nói rồi hai dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên đôi gò má. Lâm Lệ Khiết nghẹn ngào nấc lên từng tiếng một. Chứng kiến cảnh này làm Lãnh Dạ Thần hết sức bối rối, anh lau đi giọt nước mắt trên mặt cô gái nhỏ rồi nhẹ nhàng thỉ thỉ:

- Khiết Khiết ngoan! Đừng khóc! Nếu em không thích cái gì hãy nói với anh chứ đừng rơi nước mắt.

Lâm Lệ Khiết lắc đầu, giọng cô nghẹn ngào:

- Dạ Thần, em cảm thấy rất có lỗi với anh và thấy bản thân rất xấu hổ. Em đã hiểu lầm anh khoảng thời gian dài như vậy. Rõ ràng em biết mất đi đứa bé không phải là lỗi của anh, roc ràng em biết khi ấy anh cũng rất đau buồn và chật vật. Nhưng… nhưng lúc đó em không biết làm gì khác! Em đổ lỗi cho tất cả mọi thứ và trút hết mọi tức giận lên đầu anh. Em xin lỗi! Chính em là người đã đẩy anh ra xa và làm mối quan hệ này rạn nứt! Em xin lỗi!

- Khiết Khiết ngoan, không phải lỗi của em! Là do Đoạn Mộc Lan đã gây ra tất cả. Em yên tâm, anh nhất định khiến bà ta trả giá.