Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Chương 52: Cô ấy là ai?


Dừng lại trước trung tâm thương mại Lãnh Dạ Thần mở cửa cho Lâm Lệ Khiết xuống xe. Anh dặn dò cô kỹ càng:

- Em vào trong đợi anh một lát, anh đổ xe xong sẽ vào ngay.

- Dạ được! Vậy em đợi anh ở ngay cổng ra vào nhé.

- Ừm!

Dứt lời Lãnh Dạ Thần ấn nút kéo kính lên rồi đánh xe sang bãi đổ. Lâm Lệ Khiết sau khi thấy bóng xe đi khuất mới từ từ nhẹ nhàng xoay lưng rời đi. Trước cửa trung tâm thương mại Lâm Lệ Khiết mãi nhìn chú gấu bông màu hồng trước cửa mà không biết Lãnh Dạ Thần đã đi đến. Trông ánh mắt của cô có lẽ là thích con gấu bông ấy lắm, Lãnh Dạ Thần nhìn Lâm Lệ Khiết rồi lên tiếng gọi:

- Khiết Khiết!

Tiếng gọi của Lãnh Dạ Thần làm Lâm Lệ Khiết giật bắn mình xoay lại, nhìn thấy anh cô liền mỉm cười nói:

- Anh đổ xe xong rồi à?

- Ừ! Chúng ta vào trông nhé!

- Vâng!

Trong trung tâm thương mại có vô cùng nhiều điều thú vị và mới mẻ, đây không phải lần đầu Lâm Lệ Khiết đến trung tâm thương mại. Thậm chí trước đó có khi cô còn đi mòn gót khắp cả các trung tâm thương mại rồi ấy thế nhưng không biết vì sao hôm nay đặc biệt vui đến lạ. Có lẽ là vì có Lãnh Dạ Thần nên Lâm Lệ Khiết phấn khích hơn hẳn. Lãnh Dạ Thần người đàn ông đang đứng trước mặt Lâm Lệ Khiết thất sự rất khác biệt với những tên đàn ông cô từng gặp khác.

Anh luôn dành cho cô những sự ân cần, sự kiên nhẫn và sự yêu thương cưng chiều hết mực. Mỗi khi đi mua sắm cùng nhau Lãnh Dạ Thần nhất định sẽ luôn là người giúp Lâm Lệ Khiết xách đồ. Chẳng những thế anh lại còn có mắt thẩm mỹ siêu đỉnh, tất cả quần áo của Lâm Lệ Khiết đều do đích thân anh chọn. Lãnh Dạ Thần không giống Lãnh Tử Kỳ cháu trai anh, Lãnh Tử Kỳ rất nóng nảy và thường hay mất kiên nhẫn. Chính vì lý do ấy nên suốt thời gian quen nhau Lâm Lệ Khiết chưa từng rủ anh ta đi mua sắm lấy một lần.

Hôm nay đi cùng người đàn ông có gu ăn mặc và mắt thẩm mỹ tốt, lại có thể được anh kiên nhẫn cưng chiều nên Lâm Lệ Khiết quyết định sẽ đi chơi xả láng một bữa. Cô nắm lấy bàn tay to lớn chai sần nhưng ấm áp của Lãnh Dạ Thần, đầu khẽ ngã nhẹ lên bờ vai dài rộng của anh nói:

- Dạ Thần, em muốn vào xem trang sức!



Lãnh Dạ Thần nghe thế lập tức thuận theo, anh đưa tay vòng qua ôm lấy chiếc eo thon thả của cô gái nhỏ. Một tay anh đút vào túi quần thản nhiên bước vào cửa hiệu trang sức.

Bên trong khi thấy có khách đến các nhân viên liền chạy ra xem tuy nhiên khi nhìn thấy Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết ai nấy cũng đều khinh rẻ. Chỉ bởi hôm nay Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần đặc biệt ăn mặc đơn giản. Họ chọn cách giản dị một chút để ở bên nhau thế mà không ngờ lại trở thành thấp hèn trong mắt người khác. Thấy các nhân viên ai nấy đều có thái độ không tốt Lãnh Dạ Thần vô cùng tức giận. Đối với anh có thể xem thường anh cũng chẳng sao nhưng tuyệt đối không được khinh miệt Lâm Lệ Khiết. Chính vì thế khi thấy thái độ xem thường của đám nhân viên Lãnh Dạ Thần đã nổi trận lôi đình.

Dường như hiểu được tâm trạng của anh Lâm Lệ Khiết nhẹ nhàng giữ tay Lãnh Dạ Thần lại. Cô bình tĩnh nói:

- Không sao đâu! Họ xem thường chúng ta là do họ không có mắt nhìn, anh đâu việc gì phải tức giận.

- Nhưng…

Ngay khi định nói gì đó thì điện thoại trong túi lại đột ngột đổ chuông làm Lãnh Dạ Thần bị phân tán sự chú ý. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi cau mày hỏi:

- Chuyện gì?

- Dạ thưa sếp…

Không biết đã có chuyện gì chỉ thấy nét mặt Lãnh Dạ Thần trở nên căng thẳng, anh nhíu chặt hàng lông mày rồi che bớt một phần loa điện thoại nói với Lâm Lệ Khiết:

- Em đợi một lát nhé!

- Em không sao, anh xử lý công việc đi!

Một cô gái hiểu chuyện như thế ai lại không yêu được cơ chứ? Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần mỉm cười, anh đi ra một góc riêng tiếp tục cuộc nói chuyện. Bên trong cửa hàng Lâm Lệ Khiết đi dạo một vòng nhưng không chọn được mẫu nào ưng ý. Ngay khoảnh khắc ấy cô nhìn thấy một chiếc nhẫn vô cùng đẹp. Chiếc nhẫn với thiết kế hình hoa hồng và một viên kim cương nhỏ đính bên trên. Nhìn vào liền có thể thấy nó toát ra sự sang trọng, vì thích nên Lâm Lệ Khiết nói:

- Phiền các cô…



- Tôi lấy chiếc này!

Ngay khi định mở lời muốn mua chiếc nhẫn thì Lâm Lệ Khiết bị chặn ngang bởi một người khác. Nhìn sang là một cô gái trẻ, cô gái này chắc trạc khoảng đôi mươi có lẽ nhỏ hơn Lâm Lệ Khiết. Cô ta ngang nhiên cười mỉa mai Lâm Lệ Khiết rồi nói:

- Ai da, càng ngày cửa hàng của các người càng xuống cấp rồi! Đến loại người như ghế này cũng cho vào. Tôi không thích cô ta, mau đuổi đi đi!

Nhân viên cửa hàng nghe vậy thì lập tức cúi đầu tuân mệnh, hai ba cô nhân viên đứng xoay quanh Lâm Lệ Khiết. Họ cười mỉa mai khinh thường rồi buông lời nhạo báng:

- Mời cô đi cho!

- Các người làm vậy là có ý gì? Muốn đuổi khách?

- Cô đừng nói thế chứ! Dù sao cô cũng chẳng mua nổi mấy thứ này, mau đi đi!

Nói rồi cô nhân viên kia đưa tay định động thủ, ngay lúc ấy may mắn thay Lãnh Dạ Thần xuất hiện. Anh đứng trước mặt Lâm Lệ Khiết hỏi:

- Các người đang làm gì vậy?

Nhìn thấy anh cô gái kia lập tức nhào tới, cô ta ôm cổ Lãnh Dạ Thần mộ cách thấm thiết rồi âu yếm ngọt ngào:

- Anh Thần, em rất nhớ anh!

Tình huống này làm Lãnh Dạ Thần khó xử, anh đưa tay gỡ cô gái kia ra khỏi người mình định xoay sang giải thích thì ai ngờ Lâm Lệ Khiết đã hỏi trước:

- Cô ấy là ai?

- Là em gái của một cấp dưới!