Đi thêm vài bước cũng là lúc Lâm Lệ Khiết cảm thấy thấm mệt, cô nhìn thấy chiếc ghế liền nhanh chóng lao đến. Ngồi xuống chiếc ghế Lâm Lệ Khiết vừa múc một muỗng kem vừa cho vào miệng thưởng thức hương vị đặc biệt của nó. Cô nàng từ nhỏ đã là tín đồ của những món ngọt đặc biệt là đồ tráng miệng, hầu như tất cả các loại bánh Lâm Lệ Khiết đều đã nếm qua hết. Trái ngược hoàn toàn với khẩu vị ấy thì Lãnh Dạ Thần lại không phải một người quá hảo ngọt. Các món ngọt anh cũng sẽ ăn nhưng rất ít, trừ một vài món anh thích như kem.
Vì sở thích giống nhau nên thuở bé người làm trong biệt thự rất hay làm kem để sẵn, mỗi lần Lâm Lệ Khiết đến Lãnh Dạ Thần lại lấy ra cùng ăn với cô. Thói quen ấy đã hình thành từ nhỏ và lớn lên vẫn thế, chỉ duy có thồ gian không ở gần nhau là không thể ăn cùng nhau được.
Lãnh Dạ Thần đi đến từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ, nhìn gương mặt của cô anh phát hiện vài mảnh kem nhỏ còn dính trên mép. Thấy vậy Lãnh Dạ Thần bật cười, anh đút tay vào túi lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng được thêu hoa tinh xảo. Đây là chiếc khăn tay chính Lâm Lệ Khiết đã làm để tặng anh vào dịp sinh nhật. Chính vì thế Lãnh Dạ Thần rất trân trọng chiếc khăn ấy, anh nâng niu nó như bảo bối và luôn mang theo bên mình. Ngoại trừ anh ra chưa từng được có một ai động vào chiếc khăn tay ấy, mỗi khi bẩn Lãnh Dạ Thần cũng sẽ là người đích thân mang đi giặt sạch.
Đưa chiếc khăn tay lên mặt Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần nhẹ nhàng lau đi những vệt kem còn sót lại. Bị động bất ngờ làm Lâm Lệ Khiết giật mình, cô theo phản xạ tránh mặt sang hướng khác. Lúc nhận ra cô liền xoay sang nhìn Lãnh Dạ Thần, chiếc miệng khẽ chu lên và đôi mày nhíu lại cằn nhằn:
- Anh làm gì thế? Người ta vẫn đang ăn kem mà!
- Khiết Khiết ngoan, trên miệng em dính kem rồi! Để anh lau đã!
- Dính kem? Ở đâu?
Vừa hỏi Lâm Lệ Khiết vừa đưa tay sờ sờ lên miệng, thấy vậy Lãnh Dạ Thần liền giữ tay cô nàng lại. Anh không muốn tay cô dính bẩn nên nhẹ nhàng dùng khăn tay lạ đi rồi nói:
- Được rồi, sạch rồi đấy!
- Cảm ơn anh!
Nói rồi Lâm Lệ Khiết lại tiếp tục ăn kem, trong lúc vô tình cô phát hiện chiếc tay Lãnh Dạ Thần cầm trông rất quen mắt. Nhận ra đấy là chiếc khăn tay bản thân đã tặng anh làm lòng cô chợt áy náy, còn nhớ năm đó lúc chia tay Lãnh Dạ Thần vì quá buồn và giận Lâm Lệ Khiết đã quăng đi chiếc nhẫn đôi mà anh tặng. Giờ nhìn thấy Lãnh Dạ Thần vẫn luôn giữ gìn đồ mình tặng làm Lâm Lệ Khiết không khỏi cảm thấy có lỗi.
Nhận ra tâm trạng khác thường của vợ mình Lãnh Dạ Thần đưa tay nâng cằm cô lên rồi bắt Lâm Lệ Khiết nhìn thẳng vào mắt mình. Đột ngột phải nhìn Lãnh Dạ Thần làm Lâm Lệ Khiết có chút né tránh, cô ngoảnh đầu đi nơi khác và chính điều ấy càng làm Lãnh Dạ Thần thấy có vấn đề. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em sao thế?
- Em không sao!
- Anh đã làm gì khiến em không vui sao?
- Dạ không! Tuyệt đối không phải đâu!
- Thế sao đột nhiên em lại né tránh anh?
- Em… em thấy có lỗi!
- Có lỗi? Em nói với anh có được không?
- Là… là chiếc khăn tay!
Nhìn vào chiếc khăn trên tay mình Lãnh Dạ Thần hiểu ra mọi chuyện, ra là cô gái nhỏ của anh đang cảm thấy có lỗi đây mà! Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần mỉm cười, anh nhấc bổng Lâm Lệ Khiết lên rồi để cô ngồi trên đùi mình dịu dàng thủ thỉ:
- Ngoan, không sao! Chiếc khăn tay này là do anh muốn giữ, là do anh muốn nâng niu. Năm đó là do anh có lỗi, nếu không phải anh sơ suất chúng ta cũng sẽ không đi đến bước đường này. Chuyện này không phải lỗi của em nên đừng thấy có lỗi.
- Nhưng… chiếc nhẫn đó…
- Khiết Khiết, nhẫn mất rồi vẫn có thể mua lại. Anh có thể mua cho em hàng ngàn chiếc nhẫn nếu em muốn, mất rồi thì thôi!
- Nhưng…
- Nếu em còn cảm thấy có lỗi, anh sẽ giận đấy!
- Đừng! Em… em hiểu rồi!
- Được rồi, để anh cho em xem cái này!
- Cái gì vậy?
Trước mắt Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo, anh. Lặng lẽ quỳ xuống trước mặt Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần nói:
- Khiết Khiết, đây là bất ngờ anh muốn dành cho em!
Nói rồi Lãnh Dạ Thần mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương DR thứ mà mỗi người đàn ông chỉ mua được một chiếc trong đời. Nhìn chiếc nhẫn hai hàng nước mắt của Lâm Lệ Khiết bỗng chảy dài hai bên gò má, cô xúc động đến mức không nói nên lời.
Thấy vợ khóc Lãnh Dạ Thần liền trở nên lúng túng, anh luống cuống vội vàng đưa tay lau nước mắt cho vợ rồi dỗ:
- Khiết Khiết đừng khóc! Anh sẽ đau lòng!
Lát sau dần bình tĩnh lại Lâm Lệ Khiết mới có thể nói, cô đưa tay lau đi hàng nước mắt còn vương lại vài giọt. Giọng nói run run:
- Anh… anh làm em hơi bất ngờ!
- Khiết Khiết, đây là nhẫn DR mà mỗi người đàn ông chỉ có thể mua được một chiếc duy nhất. Nó tượng trưng cho tình yêu duy nhất của người đàn ông, bên trên đã được khắc tên của anh và em. Anh muốn em không chỉ là quá khứ và hiện tại mà còn là tương lại của anh. Anh không muốn trãi qua cảm giác mất đi em nữa, nó thật sự rất đau đơn và bức bối. Em sẽ đồng ý yêu anh cả đời chứ?
- Em đồng ý với anh!