Định Mệnh Đời Anh

Chương 110: Con trai chủ tịch thành phố


“Cây ước nguyện?” Lục Nhã Vy cười cười với thái độ bất cần “Nếu tin thì đương nhiên là linh nghiệm, không tin thì sẽ chẳng có gì cả. Thôi bỏ đi, hôm nay mình không có tinh thần, mà cũng chả tin vào mấy cái thể loại ước với chả nguyện đó”.

“Tương truyền này có tới mấy trăm năm rồi ấy, đi đi mà…”

Tống Gia Tuệ cầm lấy cổ tay Lục Nhã Vy lắc qua lắc lại không chịu bỏ ra, Lục Nhã Vy bĩu môi, còn chưa kịp tiếp tục từ chối thì Liễu Giai Kỳ đã thêm vào, cười cười “Tuệ, có phải là cậu muốn đi để ước chồng cậu sẽ luôn khỏe mạnh để làm chuyện đó cho hiệu quả đúng không?”

“Vớ vẩn! Toàn nghĩ những cái linh tinh thôi” Tống Gia Tuệ quay ra trừng mắt cho Liễu Giai Kỳ không nói bậy nữa “Mình thấy sắc mặt của Vy Vy không được tốt lắm nên muốn rủ cậu ấy cùng đi thôi. Với cả Tống Gia Linh bỏ đi rồi, mình chỉ muốn cầu nguyện cho chị ấy được bình an, mau chóng trở về”.

“Đi đi mà Vy Vy, hiếm thấy Tuệ muốn đi ước nguyện gì gì đấy, coi như hội mình đi cùng cậu ấy thôi. Nói không chừng chúng ta còn rút được quẻ gì đó, có thể hỏi hỏi xem đường tình duyên thế nào, ha ha…”, Liễu Giai Kỳ còn hề hước khuyên giúp cô.

Đền com Rồng cũng nằm trong thành phố H nhưng cách trường Đại học H hơi xa nhưng tiện ở chỗ là từ trường có thể ngồi tàu điện ngầm qua thẳng chỗ đó. Trên đường đi, ba người họ nói nói cười cười, thời gian qua đi thật nhanh, nhưng trước lúc chuẩn bị tới nơi, chuông điện thoại của Lục Nhã Vy vang lên.

Lục Nhã Vy rút điện thoại ra đang định ấn nút nghe thì Tống Gia Tuệ để ý khi thấy số điện thoại hiện trên máy, ánh mắt cô ấy bỗng lóe lên sự tuyệt vọng nhưng không thật rõ ràng. Lục Nhã Vy liền tắt máy đi, nói rất bình thường “Bọn lừa đảo đúng là phiền phức thật đấy, ngày nào cũng gọi bao nhiêu cuộc như thế mà không thấy chán!”

“Thì người ta cũng chỉ muốn lừa được ai thì lừa thôi” Liễu Giai Kỳ nói “Nhưng cũng phải nói là bọn mình ngốc đi, ở đâu yêu cầu điền số điện thoại là điền lung tung hết cả!”

Tống Gia Tuệ cũng nói thêm vào một hai câu nhưng trong đầu cô luôn nghĩ về số điện thoại kia, sao cô cảm thấy có gì đó rất quen, hình như… đã từng nhìn thấy số điện thoại đó ở đâu rồi.

[…]

Khi thư ký Nhạc đem kết quả điều tra báo cáo với Hoàng Minh Huân, Diệp Hàn Lâm cũng đang trong phòng làm việc của anh.

“Hóa ra là thiếu gia nhà chủ tịch thành phố” Hoàng Minh Huân khẽ nhếch mép cười như không, đem ảnh và tài liệu vứt cho Diệp Hàn Lâm xem “Nhìn xem, tên này gần đây đang tiếp cận đồ vô tâm nhà tôi đấy”.



“Dương Hoàng An?” Diệp Hàn Lâm khẽ huýt sáo một tiếng “Vợ cậu trước kia gu cũng không tệ, cái tên hay đấy diện mạo cũng không tới nỗi nào, cử chỉ lại lịch lãm. So với cậu, ừm… đúng là chỉ kém một chút, nhưng vài năm nữa có khi cũng ngang bằng đấy chứ!”

Hoàng Minh Huân lạnh lùng lườm Diệp Hàn Lâm một cái “Cậu có thể câm mồm được rồi đấy!”

Diệp Hàn Lâm không bất giờ gì với thái độ đó của anh, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm, hắng giọng “Cậu còn nhớ Phương Ánh Nguyệt chứ? Nghe đâu ông bà hai nhà đấy đang tính chuyện làm sui gia”.

Hoàng Minh Huân cười khẩy khi nghe đến cái tên người suýt lấy đi đời trai của Lý Thiên Nhân “Hai nhà Dương, Phương cũng xem như môn đăng hộ đối thì tôi chả nói làm gì. Không ngờ với lịch sử ăn chơi hiển hách của Phương Ánh Nguyệt, ông chủ tịch thành phố cũng rước cô ta về làm con dâu. Quả thật tôi được mở mang tầm mắt không ít”.

“Hôm ở bên Trung, tôi có dắt vợ cậu đến buổi đấu giá cũng bị làm khó dễ, cô ta còn có thái độ thù địch đáng kể với vợ cậu. Trông vợ cẩn thận vào đấy!” Diệp Hàn Lâm vắt hai chân lên ghế, ngửa lưng về một phía đầu ghế sô pha ngả mình xuống, hai tay đỡ sau gáy “Bản thiếu gia hôm nay tâm trạng không tốt, quyết định ở lại đây tham mưu cho cậu giữ vợ”.

“Tài liệu về cậu ta cũng như gia thế đều ở đây cả rồi, nghĩ cách làm sao để Phương Ánh Nguyệt hành cậu ta một chút”.

“Người ta là con trai chủ tịch thành phố đấy, nghĩ cách thì cũng phải từ từ chứ có phải dễ đâu…” Diệp Hàn Lâm tỏ vẻ khó khăn nói “Vừa mới cách đây không lâu thành phố H đại loạn như thế, cuối cùng chủ tịch thành phố cũng đứng ra giúp cậu không ít, mới có mấy bữa cậu đã định quay ra đối phó với con trai người ta, thế này không được trượng nghĩa lắm đâu”.

“Tôi không muốn đụng đến cậu ta làm gì, chỉ cần làm cho cậu ta bận rộn chút để bớt có cơ hội bám theo vợ người khác là được”.

“Được rồi! Bạn của cậu sẽ cố gắng hết sức” Diệp Hàn Lâm híp hết hai mắt lại, nheo nheo mày nói “Nhưng nói thật lòng nhé, vợ cậu vô tâm lại còn đơn thuần đến phát ngốc như vậy cũng làm Dương Hoàng An nhớ nhung lâu như thế”.

“Cút” Hoàng Minh Huân thẳng thừng đuổi khách. Tống Gia Tuệ dù có ngốc hơn thế nữa thì ngoài anh ra không ai có thể mắng cô, chê bai cô, kể cả hội bạn nối khố cũng không được.

[…]



Hai ngày sau, Tống Gia Tuệ cùng với khách hàng của công ty hẹn gặp nhau. Thời gian và địa điểm đã có, trước khi đi, cô đã cố tình trang điểm rất nhẹ, cũng làm cho tóc tai hơi bù rù một chút, thể hiện là một người rất có tinh thần, hăng say làm việc.

Dù gì cũng là một khách hàng lớn, lại còn đặc biệt tìm đến một thực tập sinh làm việc bán thời gian như cô để đặt hàng thiết kế, cô nhất định không thể để tuột mất cơ hội này.

Hơn mười phút sau, Dương Hoàng An từ từ bước tới, Tống Gia Tuệ đảo mắt nhìn bốn xung quanh, sau cùng chắc chắn rằng anh ta đang nhìn và cười với mình, cô mới đơ người ra một lát thì anh ta đã ngồi trước mặt cô rồi.

“Xin lỗi, ghế đó đã có người ngồi rồi”.

“Ừm! Anh biết mà” Dương Hoàng An gọi một cốc trà xanh, cười cười nhìn cô nói “Em nhìn vào đồng hồ liên tục, lại cứ nhìn đông nhìn tây, rất rõ ràng là đang đợi ai đó”.

“Vậy mà anh còn…”

“Bởi vì anh chính là người mà em đang đợi”.

Tống Gia Tuệ há hốc mồm không tin được việc trùng hợp này có thể xảy ra, mãi cho tới khi Dương Hoàng An nói ra yêu cầu của anh ta, đồng thời đưa cho cô một phần tài liệu bên trong miêu tả chi tiết những yêu cầu cũng như những điều cần chú ý về sản phẩm cô phải thiết kế.

Nhìn bộ dạng bất ngờ của cô, Dương Hoàng An khẽ cười, đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Tống Gia Tuệ có vẻ không hài lòng lắm nhưng ngay sau đó Dương Hoàng An rất nghiêm túc thảo luận với cô về các vấn để của mẫu thiết kế bảo ngọc lần này. Cô cũng nhanh chóng hòa mình vào công việc, cũng không để ý tới việc anh ta vì sao lại tiến lại ngồi cạnh cô, hai người bàn công việc hết sức tập trung.

Trước khi ra về, Tống Gia Tuệ hỏi “Tại sao anh lại tìm tôi thiết kế bộ đồ này cho bạn gái anh? Không sợ cô ấy sẽ suy nghĩ nhiều sao?”

“Anh và em có mối quan hệ gì? Tại sao cô ấy lại phải suy nghĩ?”

Nghe anh ta nói vậy gương mặt cô hiện lên vẻ gượng gạo vô cùng, không biết trả lời thế nào. Cô vội vàng tạm biệt anh ta, bước ra về.