Tống Gia Tuệ nghĩ không ra ai mà vô công rồi nghề, rảnh rỗi muốn xen vào chuyện của người khác thế không biết, đã chụp ảnh là còn gửi cho Hoàng Minh Huân.
Trước đây còn có Tống Gia Linh vì Trần Nam mà hãm hại cô, nhưng bây giờ Tống Gia Linh không ở đây nữa, cũng không có lập trường nào để làm việc này, vậy thì là ai chứ?
Cô cảm thấy lúc này có nói gì Hoàng Minh Huân cũng không nghe lọt tai nên đành im lặng. Mặc dù trong sạch nhưng với những bức ảnh thế này muốn anh xem nó bình thường cũng khó.
“Rốt cuộc anh muốn dùng sự hoài nghi để làm loạn tới bao giờ hả? Hôn nhân giữa hai chúng ta vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch, từ trước tới nay anh chưa bao giờ để tâm đến cảm nhận của em cả. Em và Dương Hoàng An trước đây từng quen biết nhưng từ lúc anh ta bỏ đi du học em chưa bao giờ có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ cùng anh ta phát triển tình cảm tới mức yêu đương. Phải nói như thế nào anh mới chịu tin đây?”
Hoàng Minh Huân không trả lời, hai người ngồi đối diện nhau nhưng không ai nhìn thẳng vào đối phương. Được một lúc lâu không ai nói tiếng nào, căn phòng dường như toả ra không khí lạnh lẽo.
Sau khi tiếng thở đều đều, tâm trạng bình tĩnh lại, Hoàng Minh Huân là người lên tiếng lại trước bảo Tống Gia Tuệ sang phía anh ngồi bên cạnh nhưng cô làm ngơ xem như chẳng nghe thấy gì.
Tới khi nói đến lần thứ ba cô cũng chẳng ngó ngàng gì tới, vẫn là Hoàng Minh Huân xuống nước trước, anh bước sang ngồi cạnh ôm cô vào lòng, xoa xoa bờ vai đang hơi run của cô.
“Người gửi những tấm ảnh này muốn đả kích anh chứ không muốn nhằm vào em!”. truyện đam mỹ
Tống Gia Tuệ ngưng sụt sùi, đưa ánh mắt không hiểu nhìn anh.
“Nếu muốn nhằm vào em thì người đó đã gửi những tấm ảnh này về nhà cho chú chứ không phải gửi đến phòng làm việc cho anh xem”.
“Anh biết như vậy tại sao lại về đây hung dữ với em?”
Hoàng Minh Huân không muốn giải thích thêm nữa vì chính anh cũng không chắc với những suy nghĩ tiếp theo của mình, anh chỉ nói “Được rồi! Nói tóm lại nếu em tin anh thì tránh xa Dương Hoàng An ra một chút và phải cẩn thận với Phương Ánh Nguyệt, tốt nhất gặp cô ta thì nên đi đường khác”.
Cô nheo mắt nhìn anh, không hỏi tiếp tục, thấy anh dịu đi rồi cô cũng nói khẽ “Là lỗi của em không chú ý bị người khác chụp mấy tấm ảnh kia gây rắc rối cho anh. Sau này, em sẽ không làm gì để anh tức giận nữa, ngoài công việc lần này em sẽ không qua lại với Dương Hoàng An nữa”.
“Vẫn còn muốn thiết kế cho tên đó à?”, anh nói với giọng lạnh ngắt, ý không vui rõ ràng.
Tống Gia Tuệ nói nhỏ “Chỉ lần này thôi!”, cô sợ anh không đồng ý.
“Sắp tới anh không có thời gian thời gian để quan tâm việc của em nữa. Nên nhớ rõ lời anh nói”.
Nói xong rồi anh quay ra mặc lại áo khoác, không chút suy nghĩ đi thẳng ra cửa, bước từng bước dài nhanh chóng, nhìn như không muốn nói chuyện với cô nữa. Sau khi đi, anh cảm thấy không gì có thể làm anh buồn bực khó chịu hơn thế, liền đi thẳng tới Tập đoàn cả đêm không về.
[…]
Ngày hôm sau khi Diệp Hàn Lâm tới Tập đoàn HJ, phát hiện ra toàn bộ công ty đang được bao phủ bởi một bầu không khí vô cùng kỳ lạ, ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ.
“Nghe nói gì chưa? Hình như người ở phòng tài vụ tháng này bị trừ toàn bộ tiền thưởng rồi đấy!”
“Không phải vậy chứ? Chỉ là sai một con số nhỏ trong tập tài liệu đó thôi mà, cũng không làm cho công ty bị tổn thất gì”
“Trời… Cậu thì hiểu gì chứ, hôm nay Tổng giám đốc như uống nhầm thuốc ấy, cái bộ dạng tức giận chưa thấy bao giờ. Đến người đứng đầu của bộ phận thị trường còn đang ở trong văn phòng Tổng giám đốc nghe giáo huấn kia kìa, có mà ma quỷ mới biết khi nào Tổng giám đốc mới hạ hỏa…”
“Người đứng đầu phòng tài vụ lúc bước ra từ văn phòng Tổng giám đốc nhìn cũng như chuẩn bị đi ăn thịt người ấy. Hóa ra, Tổng giám đốc đáng sợ tới mức ấy…”
Mấy người nhân viên nói chuyện với nhau, đúng lúc đó Diệp Hàn Lâm nghe được, anh ta thở dài một tiếng, rồi từ từ bước về phía thang máy, khẽ cười chào hỏi với người thư ký, tự kết luận lại rằng “Ông chủ tâm trạng không tốt thì người chịu tai ương chính là nhân viên”.
Giám đốc bộ phận thị trường bị Hoàng Minh Huân mắng té tát trước mặt bao nhiêu người, một tập tài liệu từ tay Hoàng Minh Huân vứt thẳng vào người ông ta mà ông ta cũng chỉ biết cúi đầu nghe mắng mà không dám nói lại một lời nào. Thư ký Nhạc đứng bên cạnh Hoàng Minh Huân, nét mặt không thể hiện bất kỳ thái độ gì.
“Làm lại một phần cho tôi, lần sau nếu còn để tôi nhìn thấy những bài báo cáo điều tra có nội dung rác rưởi như thế này thì anh có thể cút đi được rồi đấy”.
Giám đốc thị trường cúi xuống nhặt đống tài liệu dưới đất rồi vội vã đi ra ngoài, liền chạm mặt với Diệp Hàn Lâm liền chào một tiếng “Diệp thiếu gia!”
“Tình hình bên trong thế nào?”
Người giám đốc bộ phận mặt như sắp khóc “Tôi không biết nữa!”
Bị Hoàng Minh Huân mắng té tát nãy giờ, ông ta như mất nhận thức về tình hình hiện tại, chỉ biết nếu mình không hoàn thành lại bản báo cáo thì sẽ bị tống cổ khỏi đây. Như vậy thì vợ con ở nhà biết sống làm sao?
Thư ký Nhạc từ trong phòng nhìn ra thấy vậy liền giơ tay ra hiệu đừng có bước vào nhưng Diệp Hàn Lâm không nghe, thậm chí còn cười ha ha: “Ông bạn, đến kỳ rồi à?”
“Ai cho phép cậu không gõ cửa mà vào thế hả? Ra ngoài!”
“Ha ha!” Diệp Hàn Lâm liền quay lại đi ra cửa, đóng lại rồi gõ gõ vài tiếng, cũng chẳng thèm đợi Hoàng Minh Huân nói mời vào anh ta tự đẩy cửa rồi cười híp hai mắt lại đi vào.
Anh ta hất cằm bảo “Nói xem nào, rốt cuộc là làm sao?”
Hoàng Minh Huân ngước lên nhìn anh ta như muốn thiêu cháy anh ta vậy.
Diệp Hàn Lâm bước đi ngạo nghễ ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, nói vẻ chả sợ sệt gì “Chắc không phải cậu Tuệ gặp vấn đề trong chuyện đó chứ? Hay cậu không được nên bị em ấy chê mà nổi điên như vậy?”
“Miệng cậu có thể nói những lời dễ nghe hơn chút không?”
Lúc này thư ký Nhạc nhận một cuộc điện thoại, khuôn mặt liền biến sắc “Thiếu gia, điện thoại từ nhà gọi đến, nói rằng thiếu phu nhân sốt rất cao, bây giờ đang ở bệnh viện”.
Hoàng Minh Huân nghe xong đứng phắt dậy “Đi tới bệnh viện”.
Tống Gia Tuệ cảm thấy đầu óc đang quay cuồng. Một bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng đi đi lại lại trước mặt cô, rồi lại gần banh mắt cô ra, soi đèn vào kiểm tra, rồi cô cảm thấy có những dụng cụ y tế lạnh ngắt chạm vào cơ thể mình.
Cho tới khi mọi giác quan trên cơ thể cô trở lại bình thường, Tống Gia Tuệ phát hiện có vài người bao quanh cô.
Hoàng Minh Huân và Diệp Hàn Lâm vừa tới, hai mắt hơi sưng của Tống Gia Tuệ có vẻ lờ đờ, đầu óc cũng vẫn thấy quay cuồng, có thể do cô bị sốt vẫn chưa hạ. Cô không nói gì, lúc này chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, Hoàng Minh Huân đi tới trước mặt cô, nói với vẻ áy náy hối hận “Chuyện tối hôm đó… sẽ không có lần sau nữa!”