Định Mệnh Đời Anh

Chương 124: Mất tích


Anh ta tối sầm mặt lại, hắng giọng nói quả quyết “Đương nhiên không phải cô ta đánh rồi, nếu mà bị con gái đánh thành ra thế này thì Huỳnh Tuấn Duy tôi còn mặt mũi mà gặp ai nữa? Là bọn du côn trước đây có xích mích với anh… bọn này ra tay đúng là muốn đẩy người ta vào chỗ chết”, anh ta nghiến răng tức đến không chịu được “Nếu mà ông tìm ra chúng mày, ông chặt tay chúng mày!”

Hôm qua Huỳnh Tuấn Duy khi nói chia tay với bạn gái, anh ta có gọi Lục Nhã Vy đến để làm lá chắn tạm thời. Trong lúc hai người căng thẳng, điên quá anh ta liền hôn Lục Nhã Vy để chọc tức bạn gái, kết quả trên đường về nhà liền bị bọn du côn chặn lại đánh úp cho một trận, tới lúc anh kịp quay ra phản kích thì bọn chúng đã đi cả rồi.

Lục Nhã Vy hất cằm về phía anh ta “Anh đeo kính đen thế này không phải vì bị người ta đánh cho thâm mắt chứ? Ha ha, bỏ ra xem nào, xem rốt cuộc bị đánh đến mức thành ra bộ dạng gì?”

“Biến biến biến… có gì đáng xem chứ?” Huỳnh Tuấn Duy cáu lên mắng một câu rồi lại quay ra nói nghiêm túc “Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất việc chính, mấy ngày nay em cẩn thận chút nhé! Hôm qua sau khi nói chia tay xong, cô ấy hình như tìm bọn du côn đến đánh… hình như, muốn đối phó với em hay thế nào đấy? Cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm, thông tin này cũng là bạn anh ở quán bar nghe được!”

“Đối phó với em?” Lục Nhã Vy nhìn Huỳnh Tuấn Duy với thái độ đề phòng “Hôm qua cô ta còn nói gặp em lần nào sẽ đánh em lần đó, hôm nay đã đi tìm người để xử lý em à? Huỳnh Tuấn Duy! Sao anh không ở bên nước ngoài luôn đi, lần nào về cũng có rắc rối vậy? Số tôi đúng khổ, sao lại quen biết một người bạn như anh chứ?”

“Thôi được rồi, anh đây không phải đã đến để thông báo cho em còn gì?”

Tống Gia Tuệ nhìn Huỳnh Tuấn Duy chẳng biết nói gì, đến bạn gái của chính mình mà còn không quản nổi để liên lụy tới Lục Nhã Vy, cô thấy chẳng vui vẻ gì nên liền kéo tay Lục Nhã Vy ra hiệu không muốn ở đây nói chuyện với anh ta nữa.

Huỳnh Tuấn Duy thấy hai người quay đầu đi, nói với theo “Dù sao thì cũng phải chú ý đấy Vy Vy!”

Hai người cùng nhau đi ăn cơm trưa, vừa trở về kí túc xá Lục Nhã Vy đột nhiên thấy rất đau bụng, thế là Tống Gia Tuệ dìu cô ấy đến trạm y tế trong kí túc xá kiểm tra xem thế nào.

Trạm y tế nằm ở hướng ngược lại với tòa hai người ở nên phải đi một đoạn khá xa. Kiểm ra xong, mặc dù Lục Nhã Vy là bệnh nhân duy nhất ở đây nhưng cũng phải đợi lấy thuốc vì người lấy thuốc có việc gì đó nên một lúc sau mới trở về.

Lục Nhã Vy vừa đi vệ sinh ra, mặt mũi liền biến sắc, la lớn “Tuệ! Cẩn thận!”

Tống Gia Tuệ chưa kịp quay đầu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì cô cảm thấy sau gáy có vật gì đó đập vào đau điếng, sau cảm giác đó cô không còn biết gì nữa.



[…]

Lục Nhã Vy khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, vẫn còn cảm thấy một cơn đau ê ẩm phía sau gáy. Thế là vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Huỳnh Tuấn Duy nhưng không nhận được phản hồi. Bí bách quá sau một hồi phân vân Lục Nhã Vy gọi lại số điện thoại đã từng trong danh sách đen một thời gian dài, vừa nhận được tín hiệu bên kia đã nhanh chóng thông báo “Vũ Nam Phong! Anh mau mau điều tra xem bây giờ bạn gái cũ của Huỳnh Tuấn Duy ở đâu. Tuệ bị bắt cóc rồi, tôi nghi ngờ bọn họ vốn dĩ muốn bắt cóc tôi nhưng cuối cùng lại nhầm người!”

Vũ Nam Phong lập tức bỏ cây viết đang cầm trên tay xuống “Đừng hốt hoảng! Nói rõ cho tôi nghe!”

Lục Nhã Vy chẳng có thời gian đâu mà giải thích nhiều với anh ta, chỉ nói đại khái là “Cô ta tưởng rằng vì tôi mà dẫn tới việc cô ta và Huỳnh Tuấn Duy chia tay, gần đây liên tục tìm tôi gây sự, đúng hôm nay Tuệ lại ở cùng tôi lại còn gặp Huỳnh Tuấn Duy, cho nên… Tóm lại là anh thông báo cho Hoàng Minh Huân bảo vợ anh ta đang gặp nguy hiểm, bây giờ tôi đến câu lạc bộ VT tìm Huỳnh Tuấn Duy”.

Vũ Nam Phong lập tức bỏ qua hết công việc, hủy luôn buổi gặp khách hàng chạy thẳng đến câu lạc bộ VT với Lục Nhã Vy.

Trong lúc đó Hoàng Minh Huân vừa mới xác định được một số nhà thầu cho những hạng mục trong dự án trên đảo An Cát. Chưa kịp gọi cho Thư ký Nhạc sắp xếp bảo nhân viên liên hệ với họ thì nhận được điện thoại của Vũ Nam Phong.

“Vợ cậu mất tích rồi! Tôi đã báo cảnh sát, cũng phái thuộc hạ đi tìm người rồi”.

Hoàng Minh Huân nhăn mặt, nghe giọng nghiêm túc của anh bạn không giống như đang đùa “Thông tin này từ đâu?”

“Em gái không cùng bố cũng chẳng giống mẹ của tôi cũng là bạn thân vợ cậu - Lục Nhã Vy!” Vũ Nam Phong phân tích “Người đi khắp nơi tìm rồi, nếu trong vài giờ đồng hồ nữa mà không tìm thấy, vậy thì điều chúng ta có thể làm chỉ có thể là đợi. Tuệ không phải là dạng người có kẻ thù, vậy có nghĩa là người muốn nhằm vào cô ấy khả năng cao là muốn đối phó với cậu thôi”.

“Tôi cũng không tin bọn họ bắt cóc cô ấy đi mà lại không làm gì cô ấy”.

“Đợi đến lúc bọn họ gọi tới, tôi sẽ cho bộ phận kỹ thuật kiểm tra xem tín hiệu phát ra từ đâu, chúng ta cần xác định được một vùng cụ thể đã sau đó tính tiếp… Nói thật xem nào, gần đây cậu có làm gì quá đáng đắc tội với ai không? ”



“Dương Hoàng An!” Thật sự ngoài cái tên này anh không nghĩ ra được ai khác nhưng nếu muốn bắt cóc cô thì anh ta đã làm từ lâu rồi mới phải.

Tất cả đều là ẩn số, Hoàng Minh Huân và Vũ Nam Phong đều đoán không ra rốt cuộc mục đích của đối phương là gì.

Hai người nói chuyện tìm cách tìm ra người trước, được vài câu nữa thì Vũ Nam Phong đã đến câu lạc bộ VT nên cúp máy. Hoàng Minh Huân không còn tâm trí đâu mà làm việc nữa, thông báo hủy hết các cuộc họp, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Nửa tiếng sau thư ký Nhạc đem tất cả những video có liên quan tới chiếc xe bắt cóc gửi tới điện thoại anh.

Chiếc xe này chỉ là một chiếc xe bình thường nhưng nó lại không có bản số, muốn điều tra phải tốn thêm không ít công sức.

[…]

Khi Tống Gia Tuệ tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế sắt cứng, toàn thân cùng với hai chân bị buộc chặt vào chiếc ghế bằng một sợi dây thừng to tướng, cô cố gắng cựa quậy nhưng chỉ càng làm cho những sần sùi trên sợi dây cọ sát vào da thịt làm đau nhức toàn cơ thể.

Nheo nheo mắt, một lúc sau cô mới thích ứng được với ánh sáng xung quanh. Liếc mắt nhìn xung quanh những máy móc cũ kĩ bị bỏ lâu ngày, cô nhận thức được rằng mình đã bị bắt cóc, còn bị nhốt trong một kho thiết bị của một nhà máy bỏ hoang, không thể cựa quậy được.

Ai đã bắt cóc cô?

Cộc cộc cộc.

Tiếng giày cao gót đập xuống nền bê tông tạo ra thứ tiếng kêu vang khắp cái kho, nghe âm thanh phát ra thì tiếng bước chân càng ngày càng nhanh, âm thanh từ khắp mọi phía truyền tới tai Tống Gia Tuệ, cô nắm chặt tay lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của người phụ nữ đó.

Cánh cửa gỗ mục nát bị người phía ngoài đẩy vào, cô mở mắt thật to nhìn thật kỹ khuôn mặt được trang điểm bóng loáng.

“Quả nhiên là cô!” Tống Gia Tuệ nhìn Phương Ánh Nguyệt có chút bất lực “Cô không phải sắp kết hôn với Dương Hoàng An rồi à? Tại sao lại bắt cóc tôi đến nơi này?”